05

Ta được an trí tại cung Vụ Miên.

Đêm đó, hoàng đế lật thẻ bài của ta.

Trên đường đến Long Càn cung, ta vẫn nghĩ, chẳng lẽ hoàng thượng thấy trong cung buồn chán, muốn gọi ta tới đánh cờ, hoặc ngắm trăng thưởng trà?

Dù sao năm xưa người cũng thường đến phủ ta chơi cờ cùng phụ thân.

Đến khi vào tẩm điện, ta mới hiểu mình ngây thơ đến nhường nào.

Thúy Trúc nhỏ giọng:

“Nương nương, bệ hạ đã tắm gội thay y phục, sắp đến rồi. Người nghỉ tạm đi.”

Tim ta thắt lại.

Nằm trên long sàng, tay nắm chặt chăn, tim đập như trống.

Chừng nửa khắc sau, khi ta sắp ngủ gật, Tiêu Trầm Chu bước vào, khoác hoàng bào mỏng màu vàng sáng.

Đ..ọc, full@ tạ,i P//a,g,e “Mỗ-i n,gày~ chỉ* muố.n: là,m c;á~ muố,i!”

Ta lập tức tỉnh táo.

Thấy ta lúng túng, người dịu dàng hỏi:

“Muốn đánh vài ván cờ với trẫm chăng?”

“Muốn ạ!” Ta ngồi bật dậy, theo người đến bàn cờ.

Phụ thân từng nói, hoàng thượng tuổi trẻ nhưng cờ nghệ cao siêu, ông đánh bao nhiêu cũng thua.

Ta từng tò mò, lén nhìn sau bình phong mỗi lần hai người đấu cờ.

Từ lâu ta đã mong được cùng người so tài.

Nhưng ta quá tự tin. Hai ván liên tiếp, đều bại trận.

Người khẽ cười:

“Ngươi nên luyện thêm, hôm khác trẫm sẽ đấu tiếp.”

Ta háo thắng, nài nỉ:

“Thêm hai ván nữa đi, thần thiếp vẫn chưa đã tay.”

“Được, trẫm chiều nàng.”

Người còn dịu giọng hỏi:

“Cần trẫm nhường chút không?”

“Không cần, nhường thì chẳng còn thú vị gì.”

Thêm hai ván nữa, ta vẫn thua.

Đành mềm giọng dụ dỗ:

“Lại thêm một ván cuối cùng, có được không?”

Người gật đầu:

“Tùy nàng.”

Ván thứ năm, ta vẫn bại.

Đứng dậy muốn giãn gân cốt, nhưng ngồi lâu quá, chân tê dại.

Ngay khoảnh khắc ta xiêu xiêu ngã xuống, người đã bế bổng ta đặt lại lên giường.

Cung nữ đều lui xuống.

Cho dù có chậm hiểu, ta cũng biết sắp phải thị tẩm.

Nhưng ta không ngờ, bản thân đã lọt vào bẫy của người.

Nếu biết trước hoàng đế tinh lực dồi dào đến vậy, ta đã chẳng dây dưa đánh cờ làm gì.

Những lời ta từng nói khi năn nỉ người đấu cờ, nay đều bị người dùng để trêu chọc ta.

“Thêm hai lần nữa, trẫm vẫn chưa đủ.”

“Lần cuối cùng nữa thôi, có được không?”

Đêm ấy, nội thị vào đưa nước năm lần.

Khi trời sáng, Tiêu Trầm Chu ôm ta, hài lòng nói:

“Phụ thân nàng mất chưa tròn ba năm, nàng vẫn đang trong thời kỳ thủ tang. Trẫm sẽ không lập hậu vội, trước tiên phong nàng làm phi, thiệt thòi nàng rồi.”

Phụ thân mất được hai năm rưỡi.

Ta từng hứa với Thẩm Mộ Từ, đợi mãn tang ba năm sẽ gả cho hắn.

Nay hắn đã chọn công chúa, còn ta đã theo hoàng đế.

Ta cúi đầu:

“Bệ hạ chu đáo, mọi việc xin nghe theo người định đoạt.”

06

Sau một thời gian điều dưỡng, mẫu thân đã bình phục.

Một hôm ta trở về phủ thăm bà, vừa bước vào sân liền trông thấy bà đang đốt thứ gì đó.

Lửa trong lò bập bùng, một phong thư vừa bị ném vào tro tàn.

Thấy ta đến gần, thần sắc mẫu thân thoáng hoảng hốt.

Ta nhìn vào hỏa lò, thấp giọng hỏi:

“Nương đang đốt thư ai gửi vậy?”

Tay bà còn cầm một bức thư chưa thiêu. Biết không thể giấu giếm, bà khẽ thở dài:

“Là thư của Thẩm Mộ Từ…”

“Vụ nhi, nay con đã nhập cung, nếu để bệ hạ hay tin hắn còn gửi thư cho con, e rằng sẽ nảy sinh nghi kỵ.

Nương làm chủ, thiêu hết thư hắn gửi đến. Nếu có chỗ không phải, xin con lượng thứ.”

Nói rồi, bà đưa bức thư còn lại cho ta:

“Chỉ còn một bức này, để con tự quyết.”

Ta cúi đầu nhìn qua, bốn chữ “Giang Tê Vụ thân khải” rõ ràng nơi mặt thư.

Trong lòng ta không gợn sóng, không chút muốn mở xem.

Hoàng thượng sủng ta tận tâm, yêu ta như châu báu.

Ta sớm đã buông bỏ hết thảy vương vấn xưa.

Ta đưa tay, ném thư vào lò lửa.

Nhìn nó hóa thành tro bụi, không hối không tiếc.

Ta nhẹ giọng dặn dò mẫu thân:

“Nương, về sau nếu lại có thư hắn gửi tới, người cứ đốt đi, chớ đưa cho con nữa.”

Mẫu thân gật đầu đáp lời:

“Được.”

Thoáng chốc nửa năm trôi qua, tang kỳ của phụ thân ta cũng đã mãn.

Một đêm nọ, sau khi thị tẩm, hoàng thượng ôm ta trong lòng, thì thầm hỏi về việc sắc phong:

“Giờ tang kỳ đã hết, nếu lập nàng làm hậu ngay e sẽ khiến bá quan dị nghị. Trẫm định trước tiên phong nàng làm Vụ phi, nửa năm sau mới lập hậu, nàng thấy sao?”

Ta kinh ngạc mừng rỡ, vội đáp:

“Mọi sự xin theo ý bệ hạ.”

Trong hậu cung, hoàng thượng không lập thêm phi tần nào khác, chỉ sủng ái mình ta.

Nhưng cũng bởi vì sủng ái quá đỗi, nên mỗi đêm đều tận tình mà không biết tiết chế.

Ta đôi khi cũng thầm mong người nạp thêm vài phi tần, để có người chia sẻ bớt.

Sau lễ sắc phong không bao lâu, có một bức thư từ phương xa đưa tới.

Ta tưởng là Tiêu Trần Âm gửi về cho hoàng thượng.

Tối hôm đó, sau thị tẩm, người như mang tâm sự, đêm dài chẳng nghỉ.

Ta nằm trong lòng người, nhẹ giọng hỏi:

“Hôm nay bệ hạ có điều chi bận tâm sao?”

Người hơi ngẩn ra:

“Nàng cảm nhận được à?”

Ta e lệ gật đầu:

“Vâng… Hôm nay người dường như có phần khác lạ, như thể sợ mất thiếp vậy. Nhưng thiếp vẫn đang ở đây mà.”

Người cúi đầu nhìn ta, ôm chặt hơn:

“Không phải sợ mất… là ghen thôi.”

Ta cười khúc khích:

“Ồ? Ghen với ai? Cho thiếp nghe thử?”

Ánh mắt người lạnh đi một phần:

“Thẩm Mộ Từ.”

Ta ngạc nhiên hỏi lại:

“Sao người đột nhiên lại ghen với hắn? Thiếp đã chẳng còn nhớ nổi dung mạo hắn thế nào nữa rồi.”

Người lấy từ dưới gối ra một phong thư:

“Hắn viết thư cho nàng, muốn xem không?”

Ta chẳng buồn nhìn:

“Không xem. Bệ hạ cứ đem đốt đi là được.”

Người chăm chú nhìn ta, thử dò xét:

“Hắn vẽ trong thư hai con chim thụ cẩm, có ý nghĩa gì?”

Ta khẽ cúi mắt, ánh nhìn tránh đi:

“Thiếp không rõ…”

Ghen tuông trong lòng hoàng thượng dường như lại dâng cao. Người khẽ lẩm bẩm:

“Trên trời nguyện làm chim liền cánh, dưới đất nguyện làm cây liền cành?”

Ta vội vàng nép vào lòng người, nũng nịu dỗ dành:

“Chim liền cánh, cây liền cành, chỉ có thần thiếp và bệ hạ. Tâm thần thiếp đã đặt nơi người, chẳng ai có thể lay chuyển.”

Người cười nhẹ:

“Miệng nàng sao lại ngọt thế?”

Người cúi đầu hôn ta, ghé vào tai thì thầm:

“Đêm còn dài, chúng ta lại làm chim liền cánh, cây liền cành, được chăng?”

Đ..ọc, full@ tạ,i P//a,g,e “Mỗ-i n,gày~ chỉ* muố.n: là,m c;á~ muố,i!”

Ta ôm chặt lấy người, nhẹ nhàng đáp:

“Được…”

Đêm hôm ấy, sau khi mọi chuyện kết thúc, Tiêu Trầm Chu cho người đem bức thư kia gửi tới tay Tiêu Trần Âm.

Theo lời mật thám hồi báo, sau khi xem thư, Tiêu Trần Âm nổi giận lôi đình.

Nàng chất vấn Thẩm Mộ Từ vì sao lại viết thư cho ta, lại hỏi hắn trong thư vẽ hai con chim thụ cẩm là có ý gì.

Thẩm Mộ Từ mím môi không chịu giải thích.

Hai người cãi vã một trận kịch liệt.

Cuối cùng, vẫn là Thẩm Mộ Từ cúi đầu nhận sai với nàng.

Từ đó trở đi, hắn không bao giờ gửi thư cho ta nữa.

07

Thẩm Mộ Từ và công chúa Tiêu Trần Âm du ngoạn sơn thủy suốt một năm trời.

Sau khi ta được sắc phong làm hoàng hậu, hai người họ mới lên đường hồi kinh.

Chiều hôm ấy, ta đến ngự thư phòng tìm hoàng thượng.

Vừa đến ngoài cửa, liền nghe thấy người và thị vệ bên trong đối thoại.

“Khải bẩm bệ hạ, mật thám vừa truyền tin về: công chúa Trần Âm trên đường về kinh gặp phải mai phục, may nhờ Thẩm Mộ Từ lấy thân che chở, trúng độc tiễn thay công chúa, nên nàng bình an vô sự.”

Tiêu Trầm Chu trầm giọng hỏi:

“Thẩm Mộ Từ trúng độc, giải được chưa?”

Thị vệ đáp:

“Độc tiễn kia tuy khiến người bị hại gân cốt rã rời, tứ chi vô lực, nhưng không nguy hiểm tính mạng. Công chúa cùng đoàn người đang gấp rút hồi kinh, nói rằng trong Thái y viện có một viên cường cân kiện cốt hoàn, có thể giải độc này.”

Tiêu Trầm Chu khẽ gật đầu:

“Ngươi đến Thái y viện, mang thuốc đến cho trẫm.”

“Tuân chỉ.”

Thị vệ lĩnh mệnh rời đi, ta lúc này mới bước vào.

Không hề giấu diếm việc mình đã nghe trọn, ta cúi mình nói:

“Thần thiếp cả gan, cầu xin bệ hạ ban cho thần thiếp viên cường cân kiện cốt hoàn kia.”

Tiêu Trầm Chu hơi nhướng mày:

“Ngươi định tự tay đưa thuốc giải cho hắn?”

Ta mỉm cười, thong thả đáp:

“Bệ hạ nghĩ nhiều rồi. Mấy hôm trước thần thiếp hồi phủ thăm mẫu thân, cũng ghé qua xem Vượng Tài.

Chẳng biết nó ăn trúng thứ gì, nay nằm liệt tứ chi, lờ đờ ủ rũ.

Thần thiếp muốn xin thuốc về, thử cho Vượng Tài dùng xem sao.”

Tiêu Trầm Chu nheo mắt, cong môi cười:

“Nghe nói ngươi nuôi Vượng Tài đã bảy, tám năm, cảm tình sâu đậm. Nếu vậy, trẫm liền ban thuốc cho ngươi.”

Ta dịu giọng hành lễ:

“Tạ ơn bệ hạ.”

Chưa bao lâu sau, thái giám tổng quản là Lưu công công đã mang thuốc đến điện của ta.

Lưu công công dâng hộp thuốc, cung kính trình bày:

“Khởi bẩm hoàng hậu nương nương, nô tài đã hỏi Thái y viện. Viên thuốc này công hiệu vô cùng: cường kiện gân cốt, bồi bổ khí lực. Chỉ một viên mà thôi—chó uống vào cũng có thể hóa thành sói.”

Ta cầm viên thuốc lên, ngắm nghía dưới ánh sáng:

“Công hiệu thật thần kỳ đến thế?”

Rồi lẩm bẩm một mình:

“Không biết bệ hạ đã từng dùng chưa…”

Lưu công công lắc đầu đáp:

“Bệ hạ thiên phú thể chất, long thể cường kiện, không cần dùng đến loại thuốc này.”

Ta cắn nhẹ môi, thầm thở phào.

Tiêu Trầm Chu chưa từng dùng qua, thật may.

Bằng không, bổn cung sớm muộn cũng chết gục nơi long sàng.

Lưu công công lại nói thêm:

“Hoàng hậu nương nương, viên thuốc này là vật tiến cống từ Tây Vực, trong thiên hạ chỉ có một. Thái y viện cũng không có phương thuốc để luyện thêm viên nào khác.”

Ta gật đầu:

“Bổn cung đã rõ, lui ra đi.”

Thuốc quý như thế, tất nhiên phải đem về phủ, cho Vượng Tài dùng trước.

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap