Dứt lời, hắn không nói thêm bất kỳ lời nào nữa, chỉ lặng lẽ theo sau ta.

Bản năng của ta mách bảo: người tên Phương Sách kia – ngoài mặt hiền lành vô hại, kỳ thực là kẻ nguy hiểm nhất.

“Bình An, đừng sợ ta.”

Hắn nhoẻn miệng cười, chiếc răng khểnh lại hiện ra, chân mày cong cong, trông cứ như một thiếu niên mỹ lệ vô hại.

Suốt quãng đường còn lại, hai người không nói thêm lời nào.

Ta quỳ xuống trước tượng Phật, thành tâm cầu khấn – mong thiếu niên của ta, chuyến này đi có thể bình an trở về.

Trong chiếc bùa bình an đỏ thẫm, có một mảnh giấy nhỏ:

“Nguyện quân đa bình an.”

Bình An… Ta là Lý Bình An.

Khi ta bước lên xe ngựa quay về, Phương Sách vẫn đứng yên ở phía xa, không hề dời mắt.

Hắn thậm chí còn thản nhiên mỉm cười, vẫy tay chào ta từ biệt.

Đ/ọc= ful.l# tại! P,a,g,e Mỗ?i ngày chỉ-muốn làm_c[á; muố,i

8

Từ xa trên xe ngựa, ta đã thấy Hứa Tùng Vận buồn chán đứng chờ ngoài cửa vương phủ. Ta lập tức nhảy xuống, giật tấm màn sa nặng trịch trên đầu ném cho Thúy Chỉ.

“Ngươi làm gì ở đây?” Ta nhảy đến trước mặt hắn.

Ánh mắt Hứa Tùng Vận khi nhìn thấy ta rõ ràng là vô cùng vui mừng, nhưng lại như nghĩ đến điều gì, sắc mặt trầm xuống, cau có hỏi:

“Ngươi vừa cùng Phương Sách đến chùa Phụng Thiêm à?”

“Ừ.”

Một chữ nhạt nhẽo, lại khiến Hứa Tùng Vận càng thêm giận dữ:

“Ngươi sao có thể đi gặp cái tên mặt trắng thư sinh kia! Ta đâu có kém hắn? Hơn nữa ngươi có biết hắn là ai không? Ta thật sự là…”

Còn chưa dứt lời, ta đã cười đến nghiêng ngả, vội vã giơ hai tay lắc đầu:

“Không không không, đừng giận, ta lần này đến chùa là do phụ thân sai khiến mà thôi. Ngươi cũng biết tính tình Lý lão tướng nhà ta, ai mà dám trái lời chứ?”

“Lý Trình sợ nhất không phải là ngươi sao? Nếu ngươi nói không muốn đi, ông ấy dám ép ngươi chắc? Ngươi dám nói mấy lời dối trá vụng về đó với ta?”

Hứa Tùng Vận cụp đầu, cứ lẩm bẩm oán trách như thế.

Thấy hắn ấm ức như vậy, ta lại càng cảm thấy thú vị:

“Cũng tại danh tiếng của ta vang xa quá, chẳng mấy chốc không gả đi được, thì…”

Nói rồi còn cố bày ra dáng vẻ đáng thương yếu đuối.

Hứa Tùng Vận đột ngột nắm lấy tay ta, sắc mặt nghiêm túc, trong mắt như chứa cả một dải ngân hà của thiếu niên:

“Bình An… nếu nàng bằng lòng, đợi đến mùa xuân năm sau ta thắng trận trở về, sẽ cưới nàng về làm vợ.”

Ta chẳng biết gò má mình lúc ấy có đỏ hay không, chỉ biết rằng tim ta lúc ấy, đã nóng rực.

Ta rút trong ngực ra tấm bùa bình an đỏ thẫm, không nói không rằng nhét vào tay hắn, rồi rút tay về, chui đầu vào cổ áo lông chồn trắng chạy vụt vào trong phủ, không ngoái đầu lại mà chỉ buông một câu:

“Ta chỉ chờ chàng đến mùa xuân năm sau.”

Cho dù đến lúc ấy chàng vẫn chưa về, ta cũng sẽ chờ mãi.

Thiếu niên trước cánh cổng son đỏ cười một mình, ép tấm bùa bình an vào ngực như thể muốn ôm lấy thiếu nữ áo hồng lông chồn kia vào lòng.

“Bình An, đời này chúng ta thật sự đã trở thành người yêu của nhau.”

Ba ngày sau, Hứa Tùng Vận trong tiếng tiễn đưa của muôn dân mà rời kinh đi trấn thủ biên cương.

Áo giáp đỏ, dáng vẻ tuấn tú bất kham, phong tư vô song.

“Tiểu thư tương tư như thế, sao không tiễn thế tử một đoạn?”

“Thúy Chỉ, ngươi ăn nói bậy bạ!”

Ta siết chặt chồng thư tín đã qua lại với Hứa Tùng Vận, giả vờ tức giận.

Thúy Chỉ đưa tay lên miệng làm dấu, tỏ vẻ đã ngậm miệng lại.

“Biên cương khốc liệt, bọn man di dã man hung dữ, nếu ta đi tiễn, có khi khóc thật mất.”

Ta xếp thư vào tủ khóa lại, chỉnh trang y phục:

“Nghe nói tối nay Quốc công phu nhân sẽ dự yến thưởng mai của Trưởng công chúa, phủ ta cũng có thiệp mời, chuẩn bị chút, tối đi dự tiệc.”

“Dạ.”

Phía bên kia, trong Như Ý Các ở phía nam thành.

Triệu Huy Huyễn vận huyền y đi đi lại lại trên lầu các, cuối cùng dừng bước, lạnh lùng liếc nhìn Phương Sách đang ung dung thưởng trà bên bàn.

“Đại Hiển triều tương lai phong Pháp quốc sư, ngươi nói cho ta biết, vì sao kiếp trước người lẽ ra phải ra trận là Thế tử phủ Quốc công, nay lại đổi thành Hứa Tùng Vận?”

Phương Sách đôi mắt bịt vải trắng, nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, giọng chậm rãi vang lên:

“Ngày Thế tử bị đám man di cắn chết, thị vệ bên cạnh hắn vậy mà không địch nổi mấy tên dã nhân, trơ mắt nhìn chủ tử bị thương. Ngươi nghĩ sao?”

“Chuyện đó tuyệt đối không thể. Loạn ở Ký Châu, Quốc công tất sẽ phái cao thủ hộ vệ bảo vệ Thế tử chu toàn.”

Phương Sách gật đầu tỏ ý đồng tình:

“Trong lòng ta cũng có nghi hoặc, tháng trước liền phái người đến Ký Châu tra xét. Do thám đã thẩm tra mấy gã thị vệ sống sót trở về, lời cung y hệt nhau. Hôm đó, chẳng rõ vì sao toàn thân bọn họ cứng đờ, tứ chi tê liệt, ngũ giác mất linh.”

“Là Xâm Hài Tán.”

Triệu Huy Huyễn vung tay áo, ngồi xuống đối diện Phương Sách.

“Vậy thì nhất định là có người giở trò. Mà biến số duy nhất trong kiếp này chính là…”

— Hứa Tùng Vận.

Hai người không hẹn mà cùng nghĩ đến cái tên ấy.

Phương Sách lấy từ tay áo ra một bức mật thư, đưa cho Triệu Huy Huyễn:

“Ta cũng từng nghi ngờ hắn, chỉ tiếc người ta sai đi tra hành tung của Hứa Tùng Vận, ngày nào cũng có người chứng kiến hắn không hề rời khỏi kinh thành.”

“Chuyện như thế, đâu cần hắn tự mình ra tay.”

Triệu Huy Huyễn chỉ liếc sơ vài dòng rồi thả thư vào lửa nến thiêu thành tro.

“Hắn chẳng qua là một tên phong lưu đào hoa, sao có thể có thuộc hạ giỏi đến mức qua mắt hơn mười cao thủ thượng đẳng, thần không biết quỷ không hay mà hạ Xâm Hài Tán cho người khác?”

“Cho nên chúng ta mới phải điều tra kỹ lưỡng. Và Hứa Tùng Vận… tuyệt đối không đơn giản như vẻ ngoài.”

Phương Sách khẽ gật đầu, đưa tay chạm lên lớp vải trắng che mắt, giọng hơi tiếc nuối:

“Đáng tiếc, hôm nay không thể gặp được Bình An của ta.”

Lập tức vang lên tiếng ly chén vỡ tan, trán Triệu Huy Huyễn gân xanh nổi cuồn cuộn:

“Phương Sách! Lý Bình An sống là người của ta Triệu Huy Huyễn, chết cũng là quỷ của ta! Nếu không phải vì ngươi còn chút giá trị, thì với cái tâm tư dòm ngó nàng… ngươi đáng chết từ lâu rồi!”

“Chậc.”

Phương Sách tháo lớp vải che mắt, để lộ đôi con ngươi đục ngầu không ánh sáng.

“Triệu Huy Huyễn, ngươi quên rồi sao? Kiếp trước hại chết nàng… chính là ngươi.”

“Đôi mắt này, là ta vì Bình An mà hiến tế,

— chẳng phải vì ngươi nực cười ấy.”

“Nếu không có ta, ngươi mãi mãi chẳng thể nhìn thấy nàng,

— một Lý Bình An đang sống bằng xương bằng thịt.”

Triệu Huy Huyễn hung hăng trừng mắt nhìn Phương Sách, cuối cùng giận dữ đập cửa bỏ đi.

9

Trưởng công chúa là muội ruột của đương kim Tín đế, năm nay đã hai mươi tám tuổi, từ trước đến nay đã đổi qua năm vị phò mã.

Phò mã đầu tiên là Đại Tư Mã tiền triều, bởi Tín đế giết huynh đoạt vị, Đại Tư Mã trung thành với tiên hoàng, cho rằng Tín đế đăng cơ không chính danh, liền treo cổ tự tận trong phủ, coi như cùng chủ mà đi.

Nghe đồn trưởng công chúa và vị Đại Tư Mã kia là thanh mai trúc mã, thuở nhỏ sớm đã tình sâu nghĩa nặng.

Sau khi công chúa cập kê, hai người thề hẹn suốt đời không rời, một đời một kiếp một đôi người.

Thế nhưng, tân hôn chưa bao lâu, cũng chẳng chống nổi cơn sóng ngầm nơi triều đình hiểm ác.

Sau khi Đại Tư Mã tự tận, trưởng công chúa đã từng suy sụp một thời gian dài.

Tín đế lại không mảy may chùn bước, đến năm Thiên Thuận thứ hai liền gả nàng cho vị Trạng nguyên tân khoa.

Kết quả chưa đến mấy chục ngày, phò mã mới lại chết bất đắc kỳ tử.

Sau đó lần lượt gả cho các công tử thế gia, con cháu trọng thần trong triều, mà kết cục đều giống nhau: hoặc là yểu mệnh chết sớm, hoặc là trọng bệnh không qua nổi.

Đến năm Thiên Thuận mười hai, trưởng công chúa vẫn chưa có con nối dõi, phò mã chi vị cũng để trống nhiều năm.

Đ/ọc= ful.l# tại! P,a,g,e Mỗ?i ngày chỉ-muốn làm_c[á; muố,i

Thế nhưng trong phủ công chúa lại nuôi đến hơn mười vị nam sủng, dung mạo ít nhiều đều có vài phần tương tự Đại Tư Mã khi xưa.

Yến thưởng mai hôm nay quy tụ toàn tiểu thư khuê các thế gia.

Từ xa đã trông thấy Quốc công phu nhân đang đàm đạo vui vẻ cùng các phu nhân quý tộc.

Quốc công phu nhân đã quá tứ tuần, dung mạo không đặc biệt nổi bật, mắt hẹp dài, đuôi mày vểnh lên, lúc không cười thì trông có vẻ cay nghiệt.

Dù vậy, cử chỉ bà ta đoan trang, dáng vẻ quý phái, đúng mực không chê vào đâu được.

Phủ Trình vương và phủ Quốc công từng rất thân thiết, chỉ là thuở nhỏ ta không hiểu chuyện, đến Quốc công phủ thì nhận nhầm Hứa Tùng Vận thành đại thế tử, cứ quấn lấy gọi “ca ca” không dứt.

Từ đó về sau, Quốc công phu nhân liền chẳng mấy ưa ta, trong lòng còn oán hận một đứa bé như ta đã khiến bà mất mặt đến thế.

Quốc công lại là người sợ vợ, mỗi lần hạ triều thấy phụ thân ta là lỉnh mất dạng, chỉ dám lén hẹn ngoài thành cùng phụ thân uống vài chén nhận lỗi.

Nhưng lỗi này sao trách ta được? Ai bảo đại thế tử nhà ấy trông vừa thô vừa xấu, với dung mạo anh hùng như Quốc công, hồi bé thật sự ta không nhận ra họ là cha con.

Mai trong phủ trưởng công chúa nở rộ khắp nơi, hương thơm dìu dịu lan tỏa trong không khí.

Ta choàng chặt áo hồ cừu màu lạc đà bên ngoài, một mình men theo lối mòn trong vườn mà bước vào sâu bên trong.

Càng đi vào, cành mai càng dày đặc, cuối cùng ta dừng chân trước một viện nhỏ.

Tấm biển đề ba chữ lớn: Cố Mai Cư.

Bên trong bày đủ loại mai trắng, đỏ, vàng, cánh đơn cánh kép, phòng nào phòng nấy đều mở rộng cửa, một gian trong đó vừa đúng hướng nhìn của ta.

Trong phòng treo một bức họa lớn, nổi bật là hình ảnh một nam tử vận y phục đỏ, trong lòng ôm mấy cành mai.

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap