Trên làn da trắng nõn đã in hằn một vệt đỏ.
Hứa Tùng Vận chắn trước người ta, dễ dàng đẩy Triệu Huy Huyễn ra:
“Triệu công tử sao lại cư xử vô lễ với khách của phủ Quốc công ta thế này?”
Hứa Tùng Vận mày nhướng cao, ánh mắt đầy vẻ khiêu khích.
Triệu Huy Huyễn lại chỉ phủi nhẹ bả vai, khoác lại áo choàng đen, khóe miệng nhếch lên nụ cười nhạt:
Đ..ọc, full@ tạ,i P//a,g,e “Mỗ-i n,gày~ chỉ* muố.n: là,m c;á~ muố,i!”
“Đã là khách của tiểu Thế tử, thì Huy Huyễn không quấy rầy nữa.”
Rời đi còn để lại một ánh nhìn sâu thẳm khó hiểu.
Ta còn chưa hoàn hồn, Hứa Tùng Vận đã sốt ruột kéo ta sát lại, cẩn thận xem xét cổ tay đỏ bầm.
“Bình An, hắn chưa bao giờ là người thích hợp.”
Ngón tay hắn nhẹ nhàng vuốt qua vết đỏ, ngẩng đầu nhìn ta.
Ánh mắt vốn từng là cợt nhả, nay lại cháy lên khao khát mãnh liệt.
Từ nhỏ cùng lớn lên, ta luôn cho rằng ta hiểu hắn thấu đáo.
Nhưng lúc này, mọi thứ dường như đã thay đổi.
Bánh xe số phận đã xoay chuyển, có điều gì đó đang lặng lẽ biến hóa…
6
Từ sau chuyện họa thuyền hôm đó, phụ thân liền không cho ta ra ngoài lêu lổng nữa, trái lại bắt đầu bận tâm đến việc hôn sự vẫn còn chưa định đoạt của ta.
Năm nay ta đã mười tám, cũng xem như là một cô nương thành thục nổi danh trong kinh thành.
Chỉ là bởi từng xuất đầu lộ diện, khắp phố đuổi theo Triệu Huy Huyễn, nên trong mắt thế nhân, ta chính là một vị quý nữ lỗ mãng, đầy tai tiếng.
Con nhà thế gia thanh danh đoan chính thì xem thường ta, kẻ nghèo hèn hay hàng thương nhân thì lại nhao nhao muốn kết thân để nhờ vào thế lực của phụ thân mà thăng tiến, khiến người cha tóc đã pha sương của ta khó xử vô cùng.
Mãi cho đến một hôm,
Lúc ấy ta đang nhàn nhã ngồi trong đình viện hóng mát, ôm trong lòng một lò sưởi tay ấm áp, một mình hưởng thụ đôi chút yên bình.
Phụ thân tay cầm một bức họa quyển, vừa vuốt chòm râu bạc nơi cằm, vừa ha ha cười to:
“Thật đúng là một thiếu niên chăm chỉ, ôn hòa, hiền hậu! Rất xứng đôi với tiểu Bình An nhà ta!”
Chưa để ta kịp mở miệng, ông đã đem bức họa nhét vào tay ta, còn nhân tiện mang luôn lò sưởi trong lòng ta đi mất.
“Bình An xem thử xem, có ưng ý chăng?”
Nghe vậy, ta liền mở bức tranh ra nhìn kỹ, thiếu niên trong tranh xem ra tuổi tác tương đương với ta.
Ngũ quan thanh tú, môi đỏ răng trắng, dáng người tuấn tú cao ráo.
Nhìn thoáng qua, dường như có vài phần bóng dáng của Triệu Huy Huyễn, chỉ là đôi lông mày liễu hơi mềm mại, không giống nét cương nghị, lạnh lùng của hắn ta.
Theo lý mà nói, phụ thân ta xưa nay vẫn ưa thích những thiếu niên anh tuấn, cường tráng, làm sao lại có thể xem trọng một công tử thư sinh mảnh khảnh như vậy?
“Đây là con trai út của Phương huyện thừa, tên gọi Phương Sách.”
“Phẩm cấp tuy không cao, nhưng đứa nhỏ ấy thông minh lanh lợi, lại vừa mới đỗ Trạng nguyên, nhân phẩm, diện mạo đều tốt cả. Ta cũng từng gặp vài lần, thật là một hảo lang quân lịch sự lễ độ. Con hãy đi gặp thử, nếu chẳng hợp, thì cứ nói rõ, để người ta khỏi phải qua lại làm gì.”
Chưa chờ ta đáp, phụ thân đã bắt đầu giả vờ thương cảm, đưa tay lên định lau đi giọt lệ chưa từng rơi trên gương mặt phong sương.
“Bình An à, mẫu thân con một đời theo ta phiêu bạt khắp nơi, tâm nguyện lớn nhất là mong con có thể gặp được một người xứng đáng. Nay con đã lớn rồi, cha thật chẳng nỡ nhìn thấy con mãi cô đơn…”
Mẫu thân ta – Phó Như Ý – từ khi ta còn rất nhỏ đã không còn thấy bóng dáng, trong trí nhớ chỉ còn vương lại hình ảnh một nữ tử dịu dàng, luôn mỉm cười với ta.
Phụ thân từng nói, mẫu thân là một người khéo léo, dịu dàng và xinh đẹp vô ngần, còn nói lấy được người là điều hạnh phúc nhất đời ông.
Năm đó biết bao nhiêu người cầu thân, từ đầu thành tới cuối phố, không ai lọt vào mắt mẫu thân ta. Vậy mà bà lại gả cho một kẻ vô danh tiểu tốt đang còn là lính quèn trong quân doanh như phụ thân ta.
Theo ông bôn ba khắp nơi, cuối cùng hạ sinh ta trong loạn thế.
Đáng tiếc, vẫn chưa chờ được sắc phong chính thất của triều đình, đã sớm rời nhân thế.
Ta cẩn thận cuộn bức họa lại, để sang một bên, rồi vỗ nhẹ mu bàn tay phụ thân:
“Bình An hiểu rồi. Vị công tử họ Phương kia dung mạo cũng rất ưa nhìn, đi gặp một lần cũng chẳng hại gì.”
Dứt lời, ta liền lộ ra nụ cười quen thuộc của mình.
Khóe môi nhẹ nhàng cong lên thành một đường, hai má lúm đồng tiền xinh xắn hiện ra, đến cả hoa điền giữa trán cũng rạng rỡ, kiều diễm vô cùng.
Gặp thì gặp, xem ta có dọa hắn chạy mất hay không.
Phụ thân bất đắc dĩ cười khẽ, đưa tay vén tóc bên tai cho ta, khẽ thở dài:
“Cha có chút hối hận, năm đó lẽ ra không nên tham gia chính biến, cũng không nên nhận cái danh Vương gia hữu danh vô thực này. Nếu có thể đổi lấy mạng sống của Như Ý, thì cái gì cha cũng sẵn sàng từ bỏ…”
Phải chăng là ý trời, người có tình rốt cuộc vẫn chẳng thể sống trọn bên nhau.
…
Sáng sớm hôm sau,
Ta dậy từ sớm để tắm gội chải chuốt, hiện giờ đang tựa lười nơi bàn trang điểm, để Thúy Chỉ giúp ta điểm trang, thỉnh thoảng còn gà gật mấy cái.
Ta và Phương công tử hẹn gặp tại chùa Phụng Thiêm, phụ thân bảo nhân tiện cũng nên vào cầu duyên, cầu một quẻ bình an.
Ta cũng nghe nói biên cảnh lại xảy ra biến động.
Phụ thân ta và Quốc công tuổi đều đã cao, mà triều đình hiện nay Hoàng đế lại đa nghi, sợ tướng quân tạo phản.
Năm xưa phụ thân ta và Quốc công cùng dẹp loạn giúp Hoàng đế lên ngôi, sau khi thiên hạ yên ổn, Hoàng đế liền trở mặt vô tình, đoạt hổ phù, giảm binh quyền, chỉ để lại hai chức danh trống rỗng gọi là danh tiếng.
Từ năm Thiên Thuận trở đi, phong trào trọng văn khinh võ lan rộng trong triều.
Nay biên cương loạn lạc, Hoàng thượng cũng đành hướng ánh mắt về phía con trai của Quốc công – chính là Hứa Tùng Vận.
Lẽ ra Quốc công không nên đáp ứng, nhưng các văn thần triều đình suốt ngày châm chọc mỉa mai trong buổi chầu.
Bọn họ nói rằng thiên hạ là của văn thần, thời đại của tướng lĩnh đã qua lâu rồi, võ tướng chỉ là lũ đầu đất, sức mạnh thừa thãi, chẳng có đầu óc.
Quốc công giận dữ, biết rõ là khích tướng cũng vẫn đồng ý.
Từ đó ngày ngày giám sát Hứa Tùng Vận luyện võ.
Hôm qua, Hứa Tùng Vận gửi ta một phong thư.
Nội dung nói đại khái rằng nửa tháng sau sẽ xuất chinh.
Trong lời lẽ chẳng có lấy một chút sợ hãi, ngược lại còn mặt dày hỏi ta có thể vì hắn mà cầu xin một tấm phù bình an.
Ta gấp thư lại, lặng thầm nghĩ:
Ai thèm vì cái tên hỗn đản như ngươi mà cầu phù hộ chứ.
Chỉ là hôm nay đến chùa Phụng Thiêm, tiện thể thì cầu một cái thôi.
Hoàn toàn không phải là cố ý!
7
Từ vương phủ đến chùa, một cảm giác vừa quen thuộc vừa quái lạ liền ập tới.
Xa lạ, mà rợn người.
Ta đến trễ, vừa mới bước xuống xe ngựa đã trông thấy một bạch y công tử đứng thẳng tắp trước cổng chùa, mái tóc đen dài thướt tha, vô cùng nổi bật.
Ta định tiến lại gần xem kỹ hơn thì Thúy Chỉ kịp thời kéo ta lại, vội vàng trùm lên đầu ta một chiếc mũ sa trắng.
“Tiểu thư quên lời dặn của Vương gia rồi sao? Ra ngoài phải che mặt.”
Ta vội vàng gật đầu đáp ứng.
Hôm nay ta vận áo lông màu hồng phấn nhạt, cổ quàng lông chồn trắng, đôi mắt tròn to long lanh, trông giống hệt như một búp bê ngọc sứ.
Nói không ai tin, năm nay ta đã hai mươi chín tuổi, mà mặt mũi vẫn còn ngây thơ thế này.
Nếu có kẻ bảo ta chỉ vừa mới cập kê, e rằng cũng chẳng mấy ai nghi ngờ.
“Tiểu thư cứ an tâm đi gặp, Thúy Chỉ sẽ đợi ở đây.”
Ta gật đầu đầy thành ý, xoay người nhấc vạt áo hồng, nhẹ bước đi đến.
Phương Sách trông thấy ta từ xa, khẽ nở một nụ cười, lộ ra chiếc răng khểnh đáng yêu, mang theo nét trẻ trung như thiếu niên.
Lại gần mới nhận ra, thật ra Phương Sách và Triệu Huy Huyễn không hề giống nhau.
Ánh mắt của hắn dịu dàng mềm mại, khiến người khác muốn tiến gần.
Đ..ọc, full@ tạ,i P//a,g,e “Mỗ-i n,gày~ chỉ* muố.n: là,m c;á~ muố,i!”
Còn Triệu Huy Huyễn thì như đóa tuyết liên trên đỉnh núi cao, lạnh lùng xa cách.
Suốt đường đi, ngoài việc tự giới thiệu họ tên, quê quán, hắn chẳng nói thêm điều gì.
Chỉ im lặng nhìn ta, mỉm cười, khiến ta lạnh cả sống lưng.
Ta cố lục lọi ký ức, gắng nhớ xem mình đã từng gặp người này bao giờ chưa, nhưng dù có nghĩ thế nào cũng chẳng thể nhớ nổi chút gì.
Chợt, nơi hành lang xa xa có một lão hòa thượng bước đi tập tễnh, lắc lư, tay trái cầm chuông vàng, vừa rung chuông vừa múa tay theo điệu bộ quái đản.
Âm thanh vang lên chát chúa khiến đầu óc ta như muốn nổ tung.
Cảnh tượng trong đầu ta liên tiếp thay đổi:
Lúc là Triệu Huy Huyễn trò chuyện cùng một vị hòa thượng chân trần,
Lúc lại là Hứa Tùng Vận trong suốt như lưu ly,
Thậm chí còn có cả Phương Sách – người mà ta chưa từng gặp…
Trong ký ức, Phương Sách tóc bạc trắng, tay cầm kiếm, tự móc đôi mắt mình, máu chảy ròng ròng, thế mà hắn lại đang… cười!
Ta không chịu nổi, cơ thể nghiêng ngả sắp ngã xuống, may có Phương Sách kịp thời đỡ lấy, dìu ta ngồi xuống bên hành lang, hai tay hắn nhẹ nhàng bịt lấy tai ta, dịu dàng mỉm cười.
Rõ ràng là nụ cười ấm áp, thế mà trong trí nhớ lại khiến ta rùng mình sởn gáy.
May thay, một tiểu hòa thượng trẻ đã tới, đưa lão tăng kia đi, còn cúi mình xin lỗi chúng ta.
Khi mọi chuyện đã lắng xuống,
Ta ngẩng đầu hỏi:
“Phương Sách, chúng ta… có phải từng gặp nhau rồi không?”
Ta nhìn hắn qua màn sa, ánh mắt đầy nghi hoặc.
Hắn mỉm cười, không khẳng định cũng chẳng phủ nhận:
“Bình An, ta từng gặp nàng từ rất lâu trước kia, chỉ là nàng đã quên rồi.”