Tô Du nhìn thấy Phó Hồng Xuyên, vành mắt lập tức đỏ bừng, nửa làm nũng nửa tủi thân:
“Hồng Xuyên, em biết em sai rồi, là em không đúng, không nên bỏ đi nước ngoài.
Chỉ cần anh quay về bên em, em sẽ không bao giờ bỏ chạy nữa, được không?”
Nhưng Phó Hồng Xuyên chỉ cau mày, lùi sang bên tránh né:
“Tô tiểu thư, xin tự trọng.
Đừng nói ra những lời dễ khiến người khác hiểu lầm.”
Tô Du thoáng ngây người.
Cô ta vốn tính tình kiêu ngạo, lần đầu tiên cúi đầu nhận lỗi lại bị từ chối thẳng thừng như vậy, lập tức nổi giận:
“Ý anh là gì, Phó Hồng Xuyên?
Em đã xin lỗi rồi, anh còn muốn thế nào?”
Phó Hồng Xuyên mặt không cảm xúc, bình tĩnh nhìn cô ta:
“Muốn thế nào? Câu này nên để tôi hỏi cô mới đúng.
Cô cứ quấn lấy tôi như vậy rốt cuộc là muốn gì?”
Tôi chấn động, ngửi thấy mùi đại bát quái nồng nặc.
Phó Hồng Xuyên nói tiếp:
“Là cô cố tình lôi kéo tôi để kiếm lấy lượt chú ý, tôi nể mặt cô nên không tính toán.
Giờ cô còn muốn thế nào?”
Sau đó, anh ta quay sang nhìn tôi — lúc đó tôi đang say sưa hóng chuyện — nhướng mày:
“Còn em, đứng đó xem trò vui mãi à?
Lần trước anh còn chưa kịp nói xong, em đã bỏ đi, hôm nay nói hết mọi chuyện luôn đi.”
16.
Sau khi nghe Phó Hồng Xuyên nói hết, tôi cảm thấy đây đúng thật là một quả bát quái chấn động trời đất.
Bởi vì hồi đó, khi bộ phim web drama của Tô Du bị nhà đầu tư bỏ giữa chừng, đạo diễn liền kêu cô ta đi dự tiệc để “kéo tài trợ”.
Nói nghe hay thì là tìm tài trợ, thực ra chính là muốn cô ta chịu “quy tắc ngầm”.
May mắn, trong bữa tiệc ấy, cô ta gặp được Phó Hồng Xuyên.
Nhìn thấy Tô Du bị một gã nhà giàu béo ục ịc quấy rối, Phó Hồng Xuyên ra tay giải cứu, tiện thể bỏ tiền đầu tư luôn cho cả bộ phim.
Phó Hồng Xuyên vốn nổi tiếng sạch sẽ, quanh người không như đám công tử khác, chẳng bao giờ để mấy cô nàng ong bướm quấn lấy.
Vậy nên chuyện này lan ra mới có nhiều lời đồn rằng Tô Du là “ánh trăng sáng” mà Phó Hồng Xuyên yêu mà không thể có được.
Vì gia thế địa vị của anh ta, không ít người cố tình nịnh bợ Tô Du để lấy lòng Phó Hồng Xuyên.
Dưới sự tâng bốc đó, lòng hư vinh của Tô Du càng lúc càng lớn.
Cô ta cố ý không đính chính tin đồn, mặc kệ dư luận tự do lan truyền.
Lâu dần, ngay cả chính cô ta cũng tin rằng mình thực sự đặc biệt trong lòng Phó Hồng Xuyên.
Bởi vì
Nếu không thích cô ta, sao anh ta lại bỏ ra đống tiền tài trợ cho một bộ phim kém cỏi như vậy?
Nếu không thích cô ta, sao anh ta chưa từng ra mặt thanh minh?
Nhưng lần này, Phó Hồng Xuyên không thèm nể mặt nữa.
Anh ta nhìn Tô Du, ánh mắt lạnh lẽo:
“Cô có biết vì sao tôi vẫn luôn lười tính toán chuyện cô gây ra không?”
Nếu không, bình thường ai đắc tội Phó Hồng Xuyên, sự nghiệp đều bị phong sát ngay tức khắc, nào còn có cửa nổi tiếng?
“Suốt quãng thời gian đó, Tô Du, cô nên cảm ơn gương mặt của mình đi.”
Tôi kinh ngạc đến mức mở to mắt.
Hóa ra, cuối cùng, tôi và cô ta đều chỉ là “thế thân” mà thôi?
Phó Hồng Xuyên khẽ cười, thấy tôi ngơ ngác, anh ta vươn tay xoa xoa tóc tôi, nói:
“Nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau trên máy bay không?”
Dĩ nhiên tôi nhớ.
Biết thân phận anh ta sau này, tôi đã lo lắng suốt một thời gian dài.
Chúng tôi gặp nhau lần đầu trên chuyến bay khi Phó Hồng Xuyên vừa du học trở về.
Tôi vốn tính cách hoạt bát, kiểu gặp ai cũng dễ bắt chuyện.
Lúc ấy thấy anh ta đẹp trai, tôi chủ động bắt chuyện, còn bịa chuyện:
“Tôi là diễn viên đó, chỉ là kiểu hạng mười tám không ai biết.”
Anh ta mắt không rời tờ báo tài chính, chỉ nhàn nhạt “ừ” một tiếng.
Tôi lại chỉ vào tòa nhà cao vút ngoài cửa sổ, bịa chuyện tiếp:
“Đó là công ty của ba tôi.”
Phó Hồng Xuyên rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên, thoáng kinh ngạc liếc tôi một cái.
Sau đó anh ta chỉ vào tòa nhà cao hơn kế bên:
“Trùng hợp thật, tòa đó là của ba tôi.”
Tôi suýt cười phá lên.
Chém gió cũng không cần nghĩ như vậy chứ?
Tòa nhà đó ai mà không biết là trụ sở chính của Tập đoàn Vạn Xuyên, chẳng lẽ anh ta là con trai chủ tịch?
Đến lúc xuống máy bay, tôi mới ngớ người nhận ra:
Anh ta thật sự là thiếu gia nhà họ Phó.
Khi ấy, Phó Hồng Xuyên đứng cùng tôi chờ xe.
Xe anh ta tới trước.
Anh ta quay đầu mỉm cười, nhẹ nhàng mời:
“Để tôi đưa cô đi, tiện thể ghé gặp dì Thẩm, cô là con gái dì Thẩm đúng không?”
Tôi gượng cười từ chối.
Nhưng anh ta lại mỉm cười:
“Dì Thẩm có ơn với cha tôi, đừng khách sáo.”
Gương mặt đẹp trai ấy khiến tôi đầu óc choáng váng, đành gật đầu:
“Được, đi thôi.”
Nhưng tới gần công ty, tôi lại không chịu xuống xe.
Tôi bịa:
“Tôi đói rồi.”
Tôi kéo anh ta ra hàng ăn vỉa hè, ăn hoành thánh, ăn gà rán.
Phó Hồng Xuyên lần đầu ăn đồ ăn bình dân, động tác cắt thịt gà rán vẫn rất tao nhã, khiến tôi há hốc mồm.
Ăn xong, anh ta cảm ơn tôi:
“Cảm ơn đã giới thiệu món ngon.”
Tôi cười:
“Thức ăn ngon khiến tâm trạng con người tốt lên, nhất là gà rán.”
Anh ta cười khẽ:
“Đúng là tâm trạng khá hơn rồi.
Vậy giờ có thể đi gặp dì Thẩm chưa?”
Tôi lặng người, rồi nhanh chóng bịa tiếp:
“Khoan đã, tôi vẫn còn hơi đói, đi ăn thêm bữa trà chiều nhé.”
Sau khi ăn xong trà chiều, khi ra ngoài, đúng như tôi dự đoán — trời đã tối đen.
Tôi quay đầu, giả vờ tiếc nuối nói với Phó Hồng Xuyên:
“Ôi, trễ quá rồi, mai hẵng gặp dì Thẩm đi. Hay là bây giờ chúng ta đi xem phim nhé?”
Phó Hồng Xuyên do dự rất lâu, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.
Sau này tôi mới biết
Ngày hôm đó, chính là tuần lễ thứ hai sau khi cha mẹ và anh trai của Phó Hồng Xuyên qua đời.
Vì không muốn tiếp quản công ty của cha mình và giận dỗi, anh ta đã bỏ lỡ cuộc gọi cuối cùng mà gia đình gọi cho anh trước khi tai nạn xảy ra.
Họ vốn đã đặt vé máy bay sang Mexico, định tạo bất ngờ cho Phó Hồng Xuyên – người đã ba năm chưa về nước.
Nhưng trên đường đi, họ gặp tai nạn.
Cuộc gọi cuối cùng đó đã vang lên rất lâu, nhưng Phó Hồng Xuyên không bắt máy.
Ngày Phó Hồng Xuyên trở về nước.
Anh ta vốn định gặp nốt những người thân thiết còn lại, rồi tìm một nơi để kết thúc cuộc đời mình.
Nhưng trớ trêu thay, anh ta lại gặp tôi — cô gái tham sắc đẹp của anh ta.
Tôi bám lấy anh từ sáng đến tối.
Nói ra cũng kỳ lạ.
Chàng thiếu gia quen ăn sơn hào hải vị, lần đầu tiên nếm thử đồ ăn vỉa hè, vậy mà lại ăn đến hào hứng.
Anh ta tạm quên đi ác mộng suốt đêm dài, tạm quên đi nỗi đau mất người thân.
Anh ta chợt nghĩ: không thể kết thúc như vậy được.
Còn bao điều chưa thấy, chưa trải nghiệm, chưa thử qua, anh ta nên sống tiếp.
Vậy nên, không thể là bây giờ.
Sau đó, rất lâu, tôi không còn gặp lại Phó Hồng Xuyên.
Tôi chăm chỉ đi đóng phim, dù phim nào cũng flop thảm hại.
Tin tức về Phó Hồng Xuyên tôi chỉ biết được qua Weibo:
Anh ta còn rất trẻ đã lấy lại cổ phần công ty, trở thành CEO của Tập đoàn Vạn Xuyên, rồi liên tiếp dính tin đồn tình ái với Tô Du.
Thỉnh thoảng, trong những bữa tiệc, tôi lại tình cờ gặp anh.
Anh ngồi giữa ánh hào quang, vạn chúng vây quanh.
Còn tôi, chỉ lặng lẽ ngồi cùng đạo diễn ở một góc khuất hẻo lánh nhất.
Rồi, đột nhiên một ngày, Phó Hồng Xuyên chủ động liên lạc với tôi, đề nghị ký một hợp đồng kết hôn hai năm.
Trả trước sáu triệu, sau khi kết thúc, thanh toán thêm tám triệu.
Nghe chuyện tốt từ trên trời rơi xuống như vậy, tôi cẩn thận hỏi trợ lý anh ta lý do.
Trợ lý cũng biết tin đồn giữa Phó Hồng Xuyên và Tô Du, nên dặn dò tôi đừng nghĩ nhiều:
Phó Hồng Xuyên chọn tôi chỉ vì tôi có gương mặt bảy phần giống Tô Du.
Nghe vậy, tôi cũng không cảm thấy thất vọng.
Dù sao, giữa tôi và anh ta, từ đầu đến cuối, chỉ là một cuộc giao dịch.
Thật ra, lúc mới kết hôn, trong lòng tôi vẫn không tránh khỏi có chút kỳ vọng.
Dù sao, từ lần đầu tiên gặp Phó Hồng Xuyên, tôi đã biết gương mặt anh ta chính là hình mẫu lý tưởng trong lòng tôi.
Nhưng sau khi kết hôn, Phó Hồng Xuyên luôn lạnh nhạt với tôi.
Dần dần, tôi cũng không còn ôm ấp hy vọng gì nữa.
Chỉ cần làm tốt bổn phận của mình là được.
Tôi hiểu rất rõ — giữa tôi và anh ta, chỉ là một bản hợp đồng.
17.
Sau khi biết được toàn bộ sự thật từ miệng Phó Hồng Xuyên,
tôi bất giác sờ lên ngực mình
hình như tim đập nhanh hơn bình thường một chút.
Tôi nghĩ có lẽ là vì tâm trạng quá tốt.
Mãi lúc sau, tôi mới phản ứng lại, quay sang hỏi Phó Hồng Xuyên:
“Vậy ý anh là… ngay từ lần đầu gặp đã phải lòng tôi sao?”
Phó Hồng Xuyên im lặng một lúc, rồi lắc đầu phủ nhận:
“Không hẳn.”
Tôi hơi thất vọng:
“Ồ.”
Đ.ọ.c f,ull tại pag_e G#óc Nh(ỏ c,ủa Tuệ L@â.m!
Anh ta chậm rãi nói:
“Thật ra ban đầu ký hợp đồng kết hôn với em,
chỉ là vì anh muốn trước khi cuộc đời kết thúc có thể trải nghiệm hết những điều mình chưa từng thử qua.
Chọn em… vì em thú vị, mà anh lúc đó cũng chưa từng yêu đương.
Anh nghĩ hai năm sau sẽ thấy nhàm chán thôi, nhưng sau này ”
Sau này, anh lại dần dần ngày càng để tâm đến tôi.
Cho đến khi tin rằng tôi chỉ còn hai tháng sống sót,
anh mới nhận ra rằng
một số tình cảm, chỉ khi cơn sóng dữ ập tới, mới chạm được vào tảng đá thật sự giấu dưới đáy biển.
Đó không phải thói quen đồng hành, mà là thứ tình cảm chỉ khi sắp mất đi mới bừng tỉnh.
Nghe vậy, tôi hết sức cạn lời:
“Thế sao không nói sớm, tự nhiên gây ra bao nhiêu hiểu lầm.
Nói rõ từ đầu chẳng phải tốt hơn sao?”
Phó Hồng Xuyên hơi mất tự nhiên, khẽ ho khan:
“Anh cứ tưởng em rất ghét anh.
Chu Thận từng nói với anh rằng,
việc ký hợp đồng kiểu đó rất không tôn trọng em, sẽ khiến em cảm thấy mình chỉ như món hàng bị mua bán.