Trong khoảng thời gian này, không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, cả Giang Phi Ninh lẫn Phó Thời Châu đều lần lượt gọi điện cho tôi.
Giang Phi Ninh muốn hẹn tôi đi uống trà chiều, tán gẫu chuyện cũ, thậm chí còn mời tôi đi thử váy cưới với cô ta.
Tôi dở khóc dở cười — không biết còn tưởng chúng tôi thân thiết lắm!
Còn Phó Thời Châu thì càng quá đáng, đêm khuya không ngủ, gọi điện quấy rầy tôi.
Tôi bắt máy, anh ta nửa muốn nói nửa lại ngập ngừng.
Chịu hết nổi, tôi thẳng tay kéo cả hai người vào danh sách đen.
Thế nhưng hôm sau, Phó Thời Châu lại đổi số điện thoại gọi tới!
Tôi thực sự phát điên, lạnh lùng hỏi anh ta rốt cuộc muốn gì.
Bên kia im lặng hồi lâu, rồi mới khàn giọng nói:
“Bảy năm trước, sau khi em chặn tôi, em biến mất hoàn toàn.”
Đêm khuya tĩnh mịch, giọng anh vang lên, như mang theo nỗi cô đơn trải dài suốt năm tháng.
“Thì sao?”
“Xin em hãy hứa với tôi, đừng chặn tôi nữa, cũng đừng biến mất khỏi thế giới của tôi.”
Tới cuối câu, giọng Phó Thời Châu đã khàn đặc, như mang theo cả tiếng nức nở nghẹn ngào:
“Tôi thực sự, thực sự… rất mệt mỏi vì tìm kiếm em.”
Tôi sững người.
Thì ra suốt những năm qua, anh ấy vẫn luôn đi tìm tôi sao?
“Giản Ni… anh sắp không trụ nổi nữa rồi…”
Tim tôi như bị bóp nghẹn, vừa định nói gì đó thì bỗng nghe thấy tiếng một cô gái bên kia:
“Anh đẹp trai ơi, em có thể mời anh một ly không?”
Phó Thời Châu thẳng thừng từ chối.
Tôi cau mày:
“Anh đang uống rượu?”
Anh cười khẽ:
“Nếu không uống, anh cũng chẳng dám gọi cho em.”
Tôi dở khóc dở cười — uống say rồi mới dám gọi điện à?
Nhưng trong khoảnh khắc ấy, tôi đã từng nghĩ — liệu Phó Thời Châu có muốn quay lại với tôi không?
Tôi nghiến răng, lạnh lùng cảnh cáo:
“Đừng bao giờ gọi cho tôi nữa! Đừng để tôi nghĩ anh là loại đàn ông vương vấn người cũ!”
Từ đó về sau, Phó Thời Châu không gọi cho tôi thêm lần nào.
Chỉ là thỉnh thoảng, tôi vẫn tình cờ bắt gặp anh ở những nơi không ngờ tới.
Nhưng lần nào tôi cũng coi như không thấy, tránh xa từ đằng xa.
Tôi tiếp tục cuộc sống quy củ của mình, thỉnh thoảng hẹn hò với Trần Thuyết.
Đến ngày 30 tháng 9, sau khi tăng ca xong, Trần Thuyết đưa tôi về nhà.
Xuống xe, anh mở cốp xe, lấy ra một bó hoa lớn.
Mùi thơm nồng nàn của hoa hồng lan tỏa, ánh mắt Trần Thuyết dịu dàng lấp lánh:
“Giản Ni, anh có thể trở thành người luôn ở bên cạnh em không?”
Trải qua biết bao lần xem mắt, khách quan mà nói, Trần Thuyết là một đối tượng kết hôn vô cùng lý tưởng.
Dù tôi chưa từng rung động trước anh ấy, nhưng có lẽ… chúng tôi vẫn có thể cùng nhau sống một cuộc đời ổn định.
Thế nhưng, cổ họng tôi như bị thứ gì kéo chặt, không thể thốt ra nổi một chữ “được”.
Trần Thuyết ánh mắt đầy mong đợi, đưa bó hoa tiến lại gần tôi hơn:
“Được không?”
Còn đang do dự, bỗng một bóng người cao lớn ập tới, giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo vang lên:
“Không được.”
Trần Thuyết nhíu mày nhìn qua:
“Anh là ai? Lấy tư cách gì thay cô ấy trả lời?”
“Tôi là…”
Chưa kịp nói xong, cả người tôi đã bị kéo mạnh về phía sau.
Phó Thời Châu giữ lấy eo tôi, cúi người xuống, dưới ánh mắt kinh ngạc của tôi, không cho phép phản kháng mà ấn xuống một nụ hôn mang theo mùi rượu nồng nặc.
5
Đồng tử tôi chấn động, đầu óc rối bời, tim đập như trống trận.
Chuyện gì đây?
Phát điên trước khi kết thúc đời độc thân à?
Hay lại uống say rồi nhận nhầm người?
Tôi vội vàng muốn đẩy anh ra, nhưng Phó Thời Châu lại siết chặt cánh tay, để tôi bị động hứng lấy hơi thở nóng bỏng của anh, đầu óc tôi như tê liệt hơn nửa.
Lý trí gần như bị nghiền nát, tôi hoảng loạn cắn mạnh anh một cái.
Phó Thời Châu đau đớn, đôi mắt mơ màng thoáng qua một tia thê lương.
Anh dùng ngón tay cái lau vệt máu bên môi, nhìn tôi chăm chú một hồi, như chợt nhớ ra gì đó, hơi nghiêng đầu nhìn về phía Trần Thuyết:
“Anh biết rồi chứ?”
Vốn luôn điềm đạm, Trần Thuyết cũng hơi ngơ ngác:
“Biết cái gì?”
Phó Thời Châu cong môi cười, trong thần sắc pha lẫn vẻ giễu cợt và thách thức:
“Tôi là bạn trai cũ mà cô ấy mãi không quên.”
“…”
Phó Thời Châu, đồ khốn nạn!
Bản thân thì sắp thành gia lập thất, lại không chịu thấy người khác được hạnh phúc hả?
Tôi tức giận đến mức gần như phát điên, dùng hết sức đẩy anh ra.
Nhưng Phó Thời Châu chẳng còn vẻ ngang ngược lúc nãy, cả người như mềm nhũn, ngả về phía tôi.
“Phó Thời Châu, mau tránh ra cho tôi!”
Người đàn ông trên người tôi lại dán sát hơn, giọng điệu mang theo chút làm nũng:
“Không nhấc nổi, anh uống hơn chục lon bia rồi, đầu choáng quá…”
…
Nếu không biết rõ tửu lượng anh ta kém thật, tôi còn tưởng anh đang diễn trò!
Trần Thuyết nhìn tôi, ánh mắt khó xử.
Tôi cũng đau đầu không kém.
Tình hình thế này, đúng là không tiện tiếp tục trò chuyện với Trần Thuyết nữa.
Tôi đành nhún vai đề nghị:
“Hay để ngày mai chúng ta tìm thời gian khác nói chuyện nhé?”
Tôi chỉ chỉ Phó Thời Châu:
“Giờ tôi phải xử lý cái của nợ này trước.”
Trần Thuyết nhìn chằm chằm Phó Thời Châu.
Phó Thời Châu khẽ hừ lạnh một tiếng, lấy sức hất mông ra ngoài:
“Nhìn nữa cũng không có mông cong bằng tôi đâu! Giản Ni chỉ thích kiểu như tôi thôi!”
…
Tên này uống say rồi biến thành cái dạng gì vậy?
Trần Thuyết nghẹn họng, quay sang hỏi tôi:
“Vậy… có cần tôi giúp không?”
Tôi vốn định nhờ anh ta giúp đưa Phó Thời Châu đến khách sạn gần đó, nhưng Phó Thời Châu nhất quyết không cho Trần Thuyết động vào mình.
Cái thân hình cao to gần mét tám bảy này, uống say rồi còn phiền hơn cả chục đứa trẻ con.
Không còn cách nào, tôi đành bảo Trần Thuyết về trước, còn mình thì vất Phó Thời Châu lên ghế dài bên đường.
Phó Thời Châu ngửa đầu nhìn tôi, đôi mắt long lanh nước, hai má đỏ bừng.
Tôi chưa từng thấy anh ấy có bộ dạng vừa ngoan ngoãn vừa ngốc nghếch thế này, khiến lòng tôi càng thêm rối bời.
Tôi lấy điện thoại ra, suy nghĩ một lúc, rồi quyết định gọi cho Giang Phi Ninh, để cô ta đến đón người.
Vừa mới gỡ số của Giang Phi Ninh khỏi danh sách đen, “chát” một tiếng, Phó Thời Châu — tên nhóc phiền phức này — vung tay hất văng điện thoại của tôi!
Chiếc điện thoại rơi xuống đất, màn hình lập tức nứt vỡ tan tành.
Tôi suýt thì bốc hỏa ngay tại chỗ!
Tôi nhặt điện thoại lên, gào lên giận dữ:
“Phó Thời Châu! Cái điện thoại tôi vừa mua dịp 6.18 đấy!”
Bị tôi quát, Phó Thời Châu co đầu rụt cổ, lục lọi trong túi lấy ra một chiếc ví.
Anh ta cẩn thận đưa ví ra trước mặt tôi:
“Đền cho em.
“Tất cả tiền trong ví đều cho em.”
Mí mắt tôi giật giật.
Cái ví này… là quà sinh nhật năm anh ấy 21 tuổi, tôi dành dụm tiền làm thêm suốt một học kỳ mới mua được.
Khi ấy Phó Thời Châu còn từng nói, sau này kiếm được tiền sẽ bỏ thẻ lương vào ví này, giao cho tôi giữ.
Hàng ngàn ký ức chợt ùa về, nhưng rồi tất cả cũng chìm vào yên lặng.
Ngày mai anh ấy sẽ kết hôn rồi.
Việc giữ chiếc ví này, có lẽ chỉ là thói quen mà thôi.
Tôi hít sâu, bình tĩnh nhìn anh:
“Chuyện hôm nay tôi coi như anh uống say nên không chấp.
“Anh cứ ở đây ngồi hóng gió tỉnh rượu đi.”
Phó Thời Châu bĩu môi, vẻ mặt tủi thân.
“Tôi không biết hôm nay anh phát điên gì nữa,” tôi lạnh nhạt, “nhưng sau này, hãy nhớ rõ thân phận của mình, đừng đến tìm tôi nữa.”
Ánh mắt Phó Thời Châu vụt qua một tia hoảng hốt, giống hệt một chú cún nhỏ bị chủ nhân bỏ rơi.
“Tôi đi đây.”
Tôi nghiến răng, xoay người bỏ đi.
Nhưng vừa bước được hai bước, vòng eo đã bị hai cánh tay mạnh mẽ ôm chặt.
Mùi hương quen thuộc bao trùm lấy tôi, cằm Phó Thời Châu tựa lên hõm vai tôi, hơi thở nóng rực phả bên cổ.
Anh thấp giọng van xin:
“Chúng ta quay lại đi, được không?”
Toàn thân tôi cứng đờ.
Giọng anh khàn khàn, như chứa đầy nỗi bi thương nặng nề không tan nổi.
“Sao nhỏ… anh nhớ em lắm, đừng bỏ rơi anh.”
Sao nhỏ.
Tôi như bừng tỉnh, cố sức gỡ tay anh ra.
Nhưng giọng Phó Thời Châu vẫn chầm chậm vang lên:
“Dù chỉ là chơi đùa… anh cũng chấp nhận.”
Anh muốn tôi làm tình nhân trong bóng tối à?
Tôi đang chuẩn bị quay lại cho anh một cái bạt tai thì chợt cảm giác cổ vai ướt lạnh.
Phó Thời Châu… đang khóc?
Anh khẽ thì thầm bên tai tôi:
“Chỉ cần được làm trò tiêu khiển cho em cũng được, em muốn bắt đầu lúc nào cũng được, muốn kết thúc lúc nào cũng tùy em.
“Anh thua rồi, Giản Ni… bao nhiêu năm qua, người anh mãi không quên vẫn luôn là em.”
6
Gió bỗng lặng đi.
Cảm giác ẩm ướt nơi vai càng rõ rệt, anh khàn giọng nói:
“Đừng bỏ rơi anh, Giản Ni… anh sợ…
“Anh thật sự rất sợ, Giản Ni.”
Đ_ọc fu.l,l t@ại pa^ge G(óc N*hỏ, c.ủa T^uệ! L,âm~
Phó Thời Châu khiến trái tim vốn đã yên ổn của tôi bị khuấy đảo đến long trời lở đất.
Anh ấy uống say, không biết mình đang làm gì. Nhưng tôi thì rất tỉnh táo, dù trong lòng còn nhiều tiếc nuối và không cam lòng, tôi cũng không thể làm gì vượt giới hạn.
Tôi thuê người đưa Phó Thời Châu — người đã ngủ mê man vì men rượu — đến khách sạn, sau đó trở về nhà.
Hôm sau, Trần Thuyết đến đón tôi. Trước đó chúng tôi đã hẹn cùng tham dự hôn lễ của một người bạn anh ấy.
Còn lễ cưới của Giang Phi Ninh và Phó Thời Châu, tôi vốn chẳng có ý định đi.
Cả đêm không ngủ, đầu tôi có chút choáng váng.
Nhưng khi gặp lại Trần Thuyết, tôi đột nhiên có được một câu trả lời rõ ràng cho câu hỏi hôm qua.
Trước kia tôi không muốn Phó Thời Châu vì trách nhiệm mà gượng ép bên tôi, bây giờ tôi cũng không muốn vì hiện thực mà lừa dối người khác.
Tôi nhìn thẳng vào mắt Trần Thuyết:
“Xin lỗi, em không thể đồng ý làm bạn gái anh.”
Trần Thuyết có chút thất vọng:
“Là vì người hôm qua sao?”
“Không phải.”