Trần Thuyết liếc nhìn đồng hồ, gượng cười:
“Hôn lễ của bạn anh sắp bắt đầu rồi, chúng ta có thể cùng tham dự xong rồi ngồi xuống trò chuyện sau, được không?”
Trần Thuyết xưa nay rất ít khi yêu cầu điều gì, tôi cũng không tiện từ chối thẳng, nên gật đầu đồng ý.
Ngày Quốc Khánh, có không ít cặp đôi tổ chức hôn lễ tại khách sạn.
Vừa bước vào sảnh lớn, tôi đã nghe thấy vài cô gái xì xào ở một hướng nào đó:
“Wow, anh chàng bên kia đẹp trai quá, là chú rể hôm nay à?”
“Mũi cao ghê, dáng người cũng chuẩn nữa, thật ghen tị với cô dâu của anh ấy!”
“Có khi là phù rể đó? Mấy chị em ơi, xông lên xin WeChat đi!”
“Người nổi bật thế, chắc chắn đã có chủ rồi, đừng mơ nữa.”
Dù não còn đang thiếu ngủ, nhưng vừa nghe đến chữ “đẹp trai”, tôi cũng không nhịn được mà tinh thần phấn chấn đôi chút.
Tôi đưa mắt nhìn theo hướng các cô gái đó, giữa dòng người qua lại, một người đàn ông mặc vest đen nổi bật với dáng người cao ráo, khí chất lạnh lùng cao quý.
Anh ta đứng thẳng bên tấm bảng chào đón hình cô dâu hoạt hình, đầu ngón tay khẽ chỉnh cúc tay áo sơ mi trắng muốt, ánh mắt… rơi đúng lên người tôi.
Qua đám đông, chúng tôi lặng lẽ nhìn nhau, như thể cả thế giới đều biến mất, chỉ còn hai người.
Tôi thừa nhận, trong khoảnh khắc đó, tôi đã muốn… cướp hôn.
Một ý nghĩ điên rồ bùng lên — tôi hối hận vì đã buông tay bảy năm trước, và càng không cam lòng để anh ấy trở thành người xa lạ trong phần đời còn lại của mình.
“Đi thôi, Giản Ni?”
Giọng Trần Thuyết kéo tôi về thực tại. Tôi lập tức dẹp bỏ ý nghĩ điên rồ kia, chuẩn bị rời đi.
Nhưng Phó Thời Châu bước dài vài bước, lập tức đứng chắn trước mặt tôi.
Có lẽ do “hỷ sự tinh thần sảng khoái”, dù hôm qua say khướt, hôm nay anh ta lại chẳng hề có vẻ gì là uể oải.
Chỉ là, chẳng biết có phải nhớ đến chuyện điên rồ đêm qua hay không, sắc mặt anh ta vô cùng phức tạp:
“Chuyện hôm qua, tôi nói là…”
Tôi giả vờ nhẹ nhõm trấn an anh ta:
“Yên tâm, lời lúc say tôi không để bụng, càng không nói với ai.”
Phó Thời Châu nhìn tôi chăm chú:
“Nếu tôi nói là, tôi hoàn toàn tỉnh táo thì sao?”
Tôi nhướng mày:
“Hả?”
“Tôi có uống rượu thật, nhưng những gì tôi nói đều là lời thật lòng.”
Ánh mắt anh sáng rõ:
“Giản Ni, chỉ cần em đồng ý ở bên tôi, chuyện gì tôi cũng chấp nhận.”
Đầu óc tôi như nổ tung:
“Anh biết mình đang nói gì không?”
“Giản Ni, em biết mà, tôi chưa từng hứa điều gì mà bản thân không làm được.”
Tim tôi đập loạn, gần như muốn gạt bỏ mọi do dự mà nói với anh — chỉ cần anh hủy hôn, tôi nguyện vì anh mà liều một lần.
Ánh mắt Phó Thời Châu tràn đầy kỳ vọng.
Đúng lúc ấy, có người đến gọi anh:
“Thầy Phó, chúng ta cần rà lại tiến trình hôn lễ, chị Phi Ninh nhờ em đến gọi thầy.”
Phó Thời Châu quay lại đáp:
“Được, tôi sẽ qua ngay.”
Sau đó anh quay lại nhìn tôi, ánh mắt tha thiết:
“Vậy đợi lễ cưới kết thúc rồi chúng ta nói chuyện kỹ hơn, được không?”
Lý trí lập tức quay về.
Tôi bật cười lạnh:
“Đợi hôn lễ kết thúc à?”
Anh gật đầu.
Anh đang định đường đường chính chính… để tôi làm người thứ ba?
Bảy năm xa cách, rốt cuộc đã biến anh thành dạng người gì thế này?
Tôi dồn hết lý trí để kìm lại cái tát đang muốn giáng xuống, lạnh lùng chất vấn:
“Anh điên rồi sao? Phó Thời Châu, là anh đang hạ thấp chính mình, hay muốn làm nhục tôi?”
“Đúng, tôi điên rồi.”
Đôi mắt đen của Phó Thời Châu ngấn nước, viền mắt ửng đỏ.
Anh gằn giọng:
“Tôi điên từ cái ngày bảy năm trước khi nhận được tin nhắn chia tay của em.”
“Tôi điên từ lúc gọi mãi cho em mà không liên lạc được.”
Anh liếc sang Trần Thuyết đang đứng bên, gân xanh nổi rõ trên cổ:
“Thấy bên em có người đàn ông khác, tôi càng phát điên vì ghen tuông.
Giản Ni, tôi không dám mong em toàn tâm toàn ý yêu tôi nữa, chỉ cầu em cho tôi một lý do để được tiếp tục ở bên em.”
Tôi chết lặng nhìn Phó Thời Châu, đầu óc rối loạn, không nghĩ nổi gì rõ ràng nữa.
Nhưng tôi biết một điều — dù thế nào, tôi cũng không thể phá hoại hôn nhân của người khác.
Tôi cố gắng giữ bình tĩnh:
“Phó Thời Châu, tôi không hiểu rốt cuộc anh đang nghĩ gì. Tôi sẽ coi như anh chưa tỉnh rượu, coi những lời anh nói là chưa từng tồn tại.
Về sau, chúng ta coi như chưa từng quen biết.”
Đồng tử Phó Thời Châu co rút:
“Em định phủ nhận cả quá khứ của chúng ta sao?”
Anh hoảng loạn tiến lại, nắm lấy tay tôi, giọng nghẹn ngào, thấp đến tận đáy lòng:
“Đừng như vậy được không? Giản Ni… em muốn tôi làm gì, cứ nói.”
Vẻ mặt anh đau khổ đến vụn vỡ, tôi sợ mình sẽ mềm lòng.
Tôi nghiến răng buông ra một câu:
“Đủ rồi, kết thúc ở đây thôi.”
Rồi hất tay anh ra, bước theo Trần Thuyết vào phòng tiệc.
Phó Thời Châu đứng yên tại chỗ, vai gục xuống, cả người như mất đi mọi kiêu hãnh, chỉ còn là cái xác trống rỗng sắp sụp đổ.
Tôi lòng rối như tơ vò, thậm chí còn thấy xót xa, muốn quay lại ôm lấy anh.
Tôi âm thầm khinh bỉ bản thân mềm yếu, cố gắng bước nhanh hơn để rời khỏi.
Vào đến hội trường, tôi mãi vẫn không thể ổn định lại tâm trạng, cho đến khi ảnh cưới trên màn hình lớn chiếu đến.
Tôi sững người, do dự hỏi Trần Thuyết:
“Bạn anh tên gì?”
“Triệu Sâm.”
Tôi nhìn cô dâu trong ảnh đang cười ngọt ngào, tiếp tục hỏi:
“Còn vợ anh ấy?”
“Hình như tên là… Giang Phi Ninh thì phải.”
7
Nội tâm tôi vẫn còn chấn động, lúc này MC gọi các phù dâu phù rể lên sân khấu giao lưu, còn Phó Thời Châu cũng bước lên…
Họ… thực sự không ở bên nhau sao?
Tôi chợt nhớ ra điều gì đó, tối qua tôi đã đổi sim vào chiếc điện thoại cũ, nhận được tin nhắn của Giang Phi Ninh lúc nửa đêm.
Vốn dĩ tôi đã bực mình vì cô ta, tin nhắn dài đến mấy trăm chữ, tôi lười đọc.
Giờ tôi vội vàng tìm lại tin nhắn ấy.
【Vốn định chọn một thời gian thích hợp để nói chuyện với cô cho đàng hoàng, nhưng vì bận chuẩn bị đám cưới nên cứ trì hoãn mãi.
Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn muốn trước khi kết hôn có thể chính thức xin lỗi cô một lần.
Xin lỗi, Giản Ni, tôi đã lừa cô.
Hồi cấp ba, chỉ có mình tôi đơn phương thích Phó Thời Châu.
Cậu ấy chỉ chăm chú vào việc học, không để ý đến bất kỳ ai, tất nhiên cũng không ngoại lệ với tôi.
Năm lớp 11, chắc là bị thầy cô bắt buộc phải tham gia biểu diễn ở lễ hội âm nhạc, tôi đã lén đổi phông nền bài thuyết trình PPT của cậu ấy thành lời tỏ tình với tôi, hy vọng cậu ấy sẽ chú ý đến mình.
Nhưng Phó Thời Châu đã lập tức đính chính ngay tại chỗ, thậm chí còn chẳng thèm nhìn tôi lấy một lần.
Tôi xấu hổ vô cùng, đành lựa chọn ra nước ngoài du học.
Không ngờ sau khi về nước lại học cùng trường cao học với cậu ấy.
Tôi mừng rỡ biết bao, nhưng cậu ấy lại chẳng còn nhớ chút gì về tôi, thậm chí đến việc từng học chung cấp ba cũng quên sạch.
Cũng vì vậy mà tôi mới có thể tiếp cận với cậu ấy như một người bạn học bình thường, nếu không, e là cậu ấy đã tránh xa từ lâu rồi.
Tôi không cam lòng, nhưng nghe nói là cô chủ động theo đuổi cậu ấy, tôi càng thêm ghen tị.
Tôi nghĩ, nếu mình cũng làm như cô, liệu có thể giành lấy được sự chú ý của cậu ấy không?
Nhưng Phó Thời Châu vốn là người như vậy, nếu cô không tự mình rời đi, tôi làm sao có cơ hội tiếp cận?
Vô tình tôi phát hiện ra cậu ấy có một quyển sổ ghi chép, bên trong ghi lại quá trình hai người quen nhau và yêu nhau.
Tôi đã cố ý dựa vào những chuyện ghi trong đó mà bịa đặt ra đủ chuyện không có thật, khiến cô nghi ngờ, rồi tự rời khỏi cậu ấy.
Tên hồi nhỏ nhỏ của tôi là Phi Phi, chứ không phải Sao Sao.
Tôi đã thành công khiến cô tin tưởng, vì dù có đi hỏi Phó Thời Châu về quá khứ giữa tôi và cậu ấy, cậu ấy cũng chỉ nói bọn tôi là bạn học cùng phòng thí nghiệm mà thôi, bởi bản thân cậu ấy vốn đã chẳng nhớ rõ.
Cứ như vậy, cô sẽ nghĩ rằng cậu ấy đang giấu giếm điều gì, càng thêm thất vọng và rời đi.
Sự thật chứng minh, tôi đã đánh cược đúng.
Nhưng chỉ ở bên Phó Thời Châu chưa tới nửa năm, tôi đã hoàn toàn từ bỏ.
Đ_ọc fu.l,l t@ại pa^ge G(óc N*hỏ, c.ủa T^uệ! L,âm~
Sau khi cô rời đi, Phó Thời Châu phát điên tìm cô khắp nơi, chỉ cần có bạn học đi du lịch gửi cho cậu ấy một bức ảnh bóng lưng giống cô, cậu ấy sẽ lập tức bay đến thành phố đó tìm cô.
Tôi không dám nói với cậu ấy những gì tôi từng làm, thực sự, tôi rất sợ nếu cậu ấy biết, sẽ trực tiếp bóp chết tôi mất.
Năm nay tôi theo chồng chuyển đến làm việc ở miền Nam, cách đây hai tháng dường như tình cờ thấy cô trên đường.
Tôi lập tức báo cho Phó Thời Châu, cậu ấy ngay lập tức chạy đến.
Chồng tôi và Phó Thời Châu cũng có chút giao tình, hôm đó tôi theo chồng đến gặp cậu ấy, thấy hai người các cậu ở cùng nhau, tôi thực sự rất vui, định tiến lại chào hỏi, nhưng hình như… hai người vẫn chưa làm lành?
Tôi thật sự muốn làm gì đó để bù đắp lỗi lầm trước đây.
Xin cô nhất định đến tham dự đám cưới của tôi ngày mai nhé.】
Tôi cắn chặt răng, cố kìm nén không để mình bật khóc.
Vừa đọc xong tin nhắn, đúng lúc đến tiết mục trao hoa cưới.
Giang Phi Ninh chọn cách chỉ định người nhận.
Cô ta cầm micro, chậm rãi nói:
“Thời trẻ non dại, tôi từng làm một số chuyện không hay với một cô gái.
Bây giờ tôi đã tìm thấy hạnh phúc thuộc về mình, hy vọng có thể trao lại chút hạnh phúc này cho cô ấy, mong cô ấy có thể tha thứ cho tôi.”
Tôi chẳng còn tâm trí để quan tâm, chỉ muốn tìm người tôi muốn gặp.
Tôi đi ngang qua từng dãy bàn, ánh mắt cuối cùng cũng bắt gặp được người ấy.