Tôi nhíu mày:
“Còn không buông tay?”
Phó Thời Châu cuối cùng cũng thu liễm lại, thả tôi ra, giữ một khoảng cách vừa đủ, nhưng thần sắc lại vô cùng bình thản.
Không chỉ không hề có vẻ ngượng ngùng khi để bạn gái cũ và bạn gái hiện tại đối mặt, mà còn thản nhiên lấy điện thoại ra.
“Số điện thoại, em tự nhập hay đọc cho tôi?”
“…”
Tôi nghẹn họng, đúng lúc Giang Phi Ninh đã đứng đối diện tôi.
Cô ta nở nụ cười thuần khiết không chút tì vết:
“Chào Giản Ni. Bao nhiêu năm không gặp, chẳng lẽ một số điện thoại cũng tiếc không muốn cho sao?”
Có những người, chỉ cần mở miệng là khiến người ta toàn thân khó chịu.
Tôi hít sâu một hơi, vuốt mái tóc sau gáy, cũng đáp lại bằng một nụ cười tao nhã:
“Sao lại vậy được.”
Tôi thuận miệng đọc ra một dãy số điện thoại.
Phó Thời Châu và Giang Phi Ninh cùng lúc lưu số tôi.
Phó Thời Châu còn sợ tôi đọc sai, lập tức gọi thử để xác nhận.
Tôi không thèm che giấu, trợn mắt lườm thẳng — hai người này, bị làm sao vậy!
Không muốn phí lời thêm, tôi toan quay đi, thì một tấm thiệp đỏ đập vào mắt.
Giang Phi Ninh đưa thiệp cưới tới trước mặt tôi:
“Đám cưới ngày mười một, hy vọng cô có thể tới.”
Máu như đông cứng lại trong khoảnh khắc ấy, tôi đứng chết trân tại chỗ.
Sau khi tốt nghiệp năm tư, Phó Thời Châu tiếp tục học cao học, còn tôi thì đi làm.
Chính vào lúc đó, Giang Phi Ninh xuất hiện.
Cô ta cùng Phó Thời Châu chung một phòng thí nghiệm, thỉnh thoảng tôi đến tìm anh, cũng có gặp qua cô ta.
Tôi vẫn tưởng họ chỉ là bạn học bình thường, cho đến một ngày, Giang Phi Ninh chủ động đến trước mặt tôi, nói rằng cô ta chính là mối tình đầu thời trung học của Phó Thời Châu.
Cô ta còn lấy ra đoạn video quay lại cảnh Phó Thời Châu tỏ tình với cô ta trong lễ hội âm nhạc ở trường hồi lớp 11.
Trong đoạn video, chàng thiếu niên lạnh lùng đứng trên sân khấu, ánh mắt ngập tràn chân tình, vừa đàn hát vừa ngẩng đầu nhìn về phía sau màn hình lớn.
Trên đó, nổi bật lên tám chữ to:
【Phó Thời Châu thích Giang Phi Ninh】
Tám chữ thẳng thừng, bộc bạch một cách cuồng nhiệt, không sợ lời đàm tiếu — một tình yêu mãnh liệt, tự do mà tôi chưa từng thấy anh dành cho mình.
Mối tình đầu ấy làm náo động cả trường, sau đó cha mẹ Giang Phi Ninh vì phát hiện cô yêu sớm nên lập tức đưa cô ra nước ngoài du học, hai người họ cũng từ đó mất liên lạc.
Giang Phi Ninh tuyên bố thẳng thừng với tôi:
“Bây giờ tôi đã trở về, tôi nhất định sẽ đưa Phó Thời Châu trở lại bên mình.”
Tôi cố nén nỗi chua xót trong lòng, gắng gượng tỏ vẻ thờ ơ:
“Phó Thời Châu không phải người luyến tiếc quá khứ đâu.”
“Thật sao?”
Giang Phi Ninh nhìn tôi bằng ánh mắt đáng thương:
“Kẻ thế thân ở trong cuộc, thường chẳng nhìn rõ được thân phận mình.”
Tôi nhíu mày:
“Thế thân gì chứ?”
Giang Phi Ninh thong thả nghịch móng tay, dáng vẻ nhàn nhã:
“Ngày hai người xác định mối quan hệ là ngày 20 tháng 7, đúng lúc đó tôi vừa nói với Phó Thời Châu rằng mình sẽ không về nước nữa.
“Anh ấy nấu ăn ngon đúng không?
Đó là vì tôi bị đau dạ dày, anh ấy mới đặc biệt học nấu ăn cho tôi.
“Dây chuyền mặt thỏ nhỏ trên cổ cô cũng là do anh ấy tặng nhỉ?
Vì tôi thích thỏ mà.”
Giang Phi Ninh từng câu từng chữ, như từng nhát dao, đâm vào tim tôi.
Tôi tự nhủ tất cả chỉ là trùng hợp, nhưng Giang Phi Ninh lại giáng cho tôi cú chí mạng:
“Cô có biết không? Biệt danh của tôi là… Sao.”
Sao.
Những lúc hoan ái, Phó Thời Châu từng đỏ mắt, giọng khàn khàn thì thầm gọi tôi:
“Sao nhỏ,
Sao nhỏ, anh yêu em, yêu em rất nhiều.”
Từng tiếng gọi nỉ non quấn lấy tôi trong bóng tối ẩm ướt, tha thiết như muốn hòa tan cả trái tim.
Tôi vẫn luôn cho rằng, bởi tôi chói sáng như sao trong lòng anh nên anh mới đặt cho tôi biệt danh ấy.
Nào ngờ, anh chỉ đang mượn tôi để tìm lại hình bóng của người khác.
Đêm hôm đó, khi anh lại khẽ gọi “Sao nhỏ”, tôi đã cắn lên vai anh, âm thầm quyết định trong lòng — phải chia tay.
Tôi ngơ ngác nhìn tấm thiệp đỏ chói trong tay, nhất thời quên cả phản ứng.
Giang Phi Ninh thấy tôi không nhận lấy, chớp mắt ra vẻ ngây thơ:
“Giản Ni, tôi thực sự rất muốn nhận được lời chúc phúc của cô!”
Lúc này tôi như bừng tỉnh từ cơn mê — thì ra bọn họ xin số điện thoại tôi, chỉ để mời tôi tới dự đám cưới, lấy tôi làm trò vui trước mặt bàn dân thiên hạ?
Tôi nhoẻn miệng cười, nụ cười đầy thân thiết nhưng lời nói lại sắc như dao:
“Vậy tôi chúc hai người trăm năm hạnh phúc, quấn quýt không rời, đến chết cũng không chia lìa!”
Giang Phi Ninh hình như nghe ra sự mỉa mai trong lời tôi, khẽ cắn môi ra vẻ đáng thương:
“Dù thế nào, tôi vẫn hy vọng cô có thể đến.”
Nghĩ một lúc, cô ta còn bổ sung thêm:
“Đến lúc đó để Thời Châu đến đón cô, được không?”
Khiếp thật!
Vì khoe khoang mà phải làm tới mức này sao?
Tôi mỉa mai:
“Không có tôi thì đám cưới các người không tổ chức nổi à?”
Giang Phi Ninh bĩu môi không đáp.
Phó Thời Châu có vẻ khó chịu khi thấy tôi lạnh nhạt với vị hôn thê của anh ta, bèn tiếp lời:
“Giản tiểu thư nghĩ nhiều rồi. Có cô hay không, đám cưới vẫn diễn ra bình thường.”
Anh ta rút thiệp cưới từ tay Giang Phi Ninh, giơ lên lắc lắc trước mặt tôi như thách thức:
“Nhưng không nhận lấy, là vì sợ gặp lại tôi sao?”
Khốn thật!
Bình tĩnh, phải bình tĩnh.
Tôi hít sâu một hơi, nặn ra nụ cười nhã nhặn:
“Không đâu. Tôi chỉ sợ giáo sư Phó còn lưu luyến không quên, đến lúc đó làm trò cười trong lễ cưới thì không hay.”
Phó Thời Châu như nghe được chuyện gì buồn cười lắm, nhướn mày:
“Lưu luyến không quên?”
Ánh mắt anh ta như thiêu đốt, nụ cười lạnh lẽo:
“Em cứ thử xem.”
Được, anh ta muốn chơi trò kích tướng, tôi cũng vui lòng theo.
Tôi nhận lấy thiệp cưới, dùng giọng điệu như ban ân:
“Đã có lòng mời, tôi đây cũng đành nể mặt vậy.”
Giang Phi Ninh vui mừng:
“Tốt quá rồi, vậy đến lúc đó…”
Tấm thiệp cưới mỏng nhẹ cầm trong tay lại nặng trĩu kỳ lạ.
Tôi bỗng nhớ tới một buổi chiều bình thường trong quá khứ.
Hôm đó, Phó Thời Châu đang viết luận văn, còn tôi làm slide thuyết trình bên cạnh.
Gió nhẹ thổi bay rèm cửa, ánh nắng lung linh trên sàn nhà.
Bất chợt, Phó Thời Châu ngẩng đầu nhìn tôi, trong mắt tràn đầy dịu dàng.
Anh ấy nói:
“Giản Ni, đợi anh học xong cao học, chúng ta kết hôn nhé.”
Rõ ràng, rõ ràng anh đã từng nói sẽ cưới tôi.
Vậy mà cuối cùng, người khoác lên chiếc váy cưới, lại không phải là tôi.
Nước mắt trào lên viền mắt, tôi vội cắt ngang lời Giang Phi Ninh:
“Tôi còn có việc, xin phép đi trước.”
“Em…”
Phó Thời Châu dường như còn muốn nói gì đó, nhưng tôi không dám nán lại thêm giây nào nữa.
Tôi sợ, chỉ cần nhìn anh thêm một giây thôi, tôi sẽ bật khóc ngay tại chỗ.
Cái gọi là bình thản điềm nhiên, trước mặt người mình không thể buông bỏ, thực chất chỉ là lớp mặt nạ gắng gượng đến rách nát.
Suốt những năm sau khi chia tay, không biết bao lần tôi muốn quay lại tìm anh.
Muốn nói với anh rằng, tôi hối hận rồi, tôi không muốn thành toàn cho anh và Giang Phi Ninh nữa, tôi vẫn muốn ở bên anh.
Nhưng giờ, bọn họ sắp kết hôn rồi.
Tôi còn có cơ hội nào để quay lại nữa đây?
Tôi xé nát thiệp cưới, nỗi hối hận và tiếc nuối dâng trào ngập lòng.
Tôi ôm mặt, bật khóc nức nở trên chiếc taxi đang lao đi trong màn đêm.
4
Để nhanh chóng thoát khỏi nỗi buồn, tôi lao đầu vào công việc, điên cuồng làm thêm giờ, nhận đủ loại đơn hàng.
Tôi sắp xếp cuộc sống của mình kín mít từng giờ từng phút, ngay cả buổi xem mắt mà mẹ tôi sắp đặt — vừa không kiếm được tiền, lại còn có thể phải bù thêm — tôi cũng gật đầu đồng ý.
Sợ tôi lật kèo vào phút chót, mẹ tôi trực tiếp hẹn sẵn thời gian, địa điểm, bảo tôi đến gặp mặt luôn.
Khi tới nơi hẹn, tôi hoàn toàn chết lặng — đối phương lại chính là bác sĩ Trần Thuyết, người mà tôi từng thay khách hàng đi xem mắt không lâu trước đó.
Tôi lập tức quyết định… bỏ chạy!
Vừa xoay người, Trần Thuyết đã nhìn thấy tôi, lễ độ lên tiếng:
“Chào cô Chương!”
“Chương tiểu thư” chính là tên người khách tôi từng thay đi xem mắt lần trước.
Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, gật đầu chào lại anh ta, định tranh thủ lúc chưa bị lật tẩy mà lặng lẽ chuồn đi.
Nào ngờ Trần Thuyết như bừng tỉnh, linh quang chớp lóe, nhanh chóng nhận ra điều gì đó.
Anh bước tới:
“Cô không phải… Giản Ni chứ?”
Để xác nhận, Trần Thuyết lập tức bấm gọi vào số điện thoại của tôi.
Tiếng chuông chói tai vang lên, anh ta mỉm cười:
“Thì ra tên thật của cô là Giản Ni.”
Đ(ọc fu_ll tạ!i p#age Góc, Nhỏ@ c.ủa T.uệ~ L,â*m
Tôi đành ngồi xuống đối diện anh ta, thành thật xin lỗi vì chuyện giả danh đi xem mắt.
Trần Thuyết vẫn giữ tác phong điềm đạm, mỉm cười:
“Xem mắt vốn là chuyện tùy duyên. Nếu cô Chương đã nhờ người đi thay, có lẽ chúng tôi cũng không có duyên phận.”
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
“Nhưng,” anh ta tiếp lời, “tôi lại nghĩ rằng, giữa tôi và cô Giản, duyên phận không hề nông cạn.”
Tôi vốn định buông đôi ba câu châm chọc, nhưng chợt nhớ ra đây không phải đang đi làm, đầu óc bỗng nhiên khựng lại.
Tôi cười gượng, ấp úng:
“Đúng… đúng vậy.”
“Cho nên lần trước cô nói muốn quay lại với bạn trai cũ, chỉ là lấy cớ để từ chối tôi thôi đúng không?”
Tôi cười “ha ha” hai tiếng:
“Vì yêu cầu công việc thôi, mong anh thông cảm.”
“Vậy bây giờ, nếu tôi nói tôi muốn theo đuổi cô, chắc là được chứ?”
“Hả?”
Trần Thuyết nghiêm túc nói:
“Lần trước tôi đã nói rồi, tôi rất có cảm tình với cô.”
Giờ đây, người mà tôi từng không cam lòng đã sắp kết hôn, dường như tôi cũng không còn lý do nào để mãi dậm chân tại chỗ nữa.
Vì thế, tôi thuận theo tự nhiên, cùng Trần Thuyết bắt đầu quá trình tìm hiểu.