“Ta cũng không rõ.” ta vừa dò xét sắc mặt Dung Kỳ An, vừa nói tiếp, “Bà Vương bảo ta cũng lớn tuổi rồi, bằng tuổi ta bà ấy đã có hai đứa con, nghe xong ta cũng bất giác lo lắng ít nhiều.”
Ta hơi thất vọng, sắc mặt Dung Kỳ An chẳng có gì khác lạ, thậm chí còn gật đầu tán đồng.
“Đã muộn rồi, thì muộn thêm chút nữa cũng chẳng sao.” y mỉm cười ôn hòa, “Huống chi phàm phu tục tử nơi thôn dã này, sao có thể xứng với nàng?”
11.
Đêm khuya, ta đã ngủ say ở phòng ngoài, nhưng Dung Kỳ An vẫn ngồi trong phòng uống trà, như đang chờ ai đó.
Tới khi Tề Dục Duẩn mặc dạ hành y xuất hiện, y mới ngẩng đầu.
Lúc này, đôi mắt y chẳng còn chút mơ hồ mờ mịt, mà chỉ đầy mưu lược và thông tuệ.
Tề Dục Duẩn nhảy qua cửa sổ, cầm lấy chén trà đã chuẩn bị sẵn, uống cạn.
Nước trà ấm vừa phải, hiển nhiên là thầy đã biết y sẽ quay về giờ này.
Tính toán chuẩn xác đến đáng sợ.
“Bình minh ngày mai, triều đình tất loạn. Ta sẽ điều thêm hai nhóm ám vệ tới, bảo vệ thầy và nàng ấy.” Tề Dục Duẩn hạ giọng nói.
Dung Kỳ An gật đầu.
“Vạn sự đã chuẩn bị đầy đủ, chỉ chờ nước cuối cùng.” y giơ chén trà lên, cười nói,
“Dân đen nơi đây, xin chúc mừng Tân Đế đăng cơ.”
Tề Dục Duẩn nhếch môi cười giễu:
“Dân đen? Thầy nghĩ mình còn giữ được cái thân phận dân đen bao lâu? Đừng quên, chức Tả tướng ta vẫn để trống cho thầy đấy.”
Dung Kỳ An không đáp.
Tề Dục Duẩn lập tức nhíu mày:
“Thầy không phải… hối hận rồi chứ?”
“Nếu ta nói, những ngày qua ta đã nảy sinh lòng muốn quy ẩn núi rừng, ngươi có chịu thả ta đi?”
Tề Dục Duẩn nhìn người đàn ông trước mặt, một lúc lâu sau mới bật cười.
“Không ngờ đấy, một người như thầy, dốc lòng mưu tính, nhìn thấu nhân tâm như bàn tay, cuối cùng lại vấp ngã nơi chữ tình.”
Dung Kỳ An không nói gì, mà im lặng chính là thừa nhận.
“Năm năm.” Tề Dục Duẩn nhìn y, nghiêm túc nói, “Dù ta có đăng cơ, cũng cần ít nhất năm năm mới có thể triệt hạ hết các huynh đệ thúc bá kia, giữ vững ngai vàng. Đến lúc đó, ta và thầy lại bàn tiếp chuyện sau, thế nào?”
Dung Kỳ An thở dài, xem như đồng ý.
Tiếng gà gáy vang từ xa, trời bắt đầu hửng sáng.
Tề Dục Duẩn đến lúc phải đi.
“Thầy định khi nào nói với nàng ấy… rằng mắt mình thực ra đã khỏi từ lâu rồi?”
“Chuyện ấy, ngươi không cần bận tâm.” Dung Kỳ An tự tin đáp, “Ta đã có kế hoạch.”
Đ/ọc= ful.l# tại! P,a,g,e Mỗ?i ngày chỉ-muốn làm_c[á; muố,i
Tề Dục Duẩn khẽ rùng mình.
Cũng may… mình đã dứt sớm.
Nếu thật sự phải đối đầu với thầy, con cáo già này, có khi đến xương cũng chẳng còn.
12.
Sáng hôm sau, khi ta thức dậy thì bữa sáng đã chuẩn bị xong, vậy mà trong phòng trong vẫn không có động tĩnh gì.
Gõ nhẹ lên khung cửa rồi vén rèm bước vào, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt chính là, Dung Kỳ An, toàn thân chỉ mặc mỗi quần lót.
Y đưa lưng về phía ta, mái tóc dài buông xõa như thác nước, che khuất phần lớn thân hình. Nhờ vậy, ta còn giữ được vài phần lý trí.
Nhưng đến khi y quay lại, để lộ cơ bụng rắn chắc cùng hai hạt chu sa hồng hồng trước ngực, ta bỗng cảm thấy mũi nóng ran, có chất lỏng chảy xuống đất.
Cúi đầu nhìn, ồ, là ta chảy máu mũi rồi.
“Đào Vân?” ta nghe thấy Dung Kỳ An nhẹ giọng gọi tên mình.
Ta theo phản xạ “dạ” một tiếng, nhưng ánh mắt lại dán chặt lên cơ thể y, không tài nào dời nổi.
Tất nhiên, ta cũng không hề phát hiện ra nụ cười đắc ý đang dần hiện trên mặt Dung Kỳ An.
“Đào Vân, ta có thể nhìn thấy rồi.”
Dung Kỳ An nói gì cơ?
Hình như là… y đã nhìn thấy được?
Ồ, vậy là chuyện tốt, mắt y đã khỏi rồi.
…Khoan đã, khỏi rồi?!
Ánh mắt ta vội vàng dời lên mặt y, quả nhiên trông thấy trong đôi mắt từng trống rỗng kia, lúc này tràn đầy ý cười.
“Co-co-công…”
Hai chữ “công tử” nghẹn nơi cổ họng, không sao thốt ra được.
Dung Kỳ An cầm lấy khăn tay, vừa đi tới vừa cười, cúi người, dùng khăn nhẹ nhàng lau vết máu còn dính nơi cánh mũi ta.
“Ta không phải công công đâu.”
“ Vân nhi, nàng muốn… xác minh thử không?”
13.
Kế hoạch ban đầu của ta vốn là hầu hạ Dung Kỳ An đến khi y khỏi mắt. Với bản lĩnh của y, ắt sẽ không mãi là người thường. Chờ đến ngày y trở về kinh thành phát huy tài năng, ta sẽ thu dọn hành lý lặng lẽ rời đi.
Nhưng bây giờ, ngay ngày đầu tiên sau khi mắt y hồi phục, y đã quấn lấy ta đòi… ngủ cùng giường.
“Chuyện này không hợp quy củ.” ta đứng một bên, vừa khuyên nhủ y, cũng là đang tự răn mình.
“Nhưng chúng ta đã sống chung dưới một mái nhà hai năm bốn tháng rồi.” Dung Kỳ An cười đến mức khiến trời đất nghiêng ngả, “Giờ mới nói đến quy củ, chẳng phải đã quá muộn rồi sao?”
Ta vốn dĩ chẳng cãi lại được y.
Hoặc có lẽ… ta vốn không định cãi.
Đêm đó, mộng đẹp thành thật.
Không biết có phải vì kìm nén quá lâu hay không…
Dung Kỳ An… mạnh mẽ hơn trong mơ của ta gấp mấy lần.
Hôm sau, ta không ngoài dự đoán, không xuống nổi giường, còn Dung Kỳ An thì như chưa hề mệt mỏi, sáng sớm đã xách giỏ ra ngoài mua đồ ăn.
Lúc về, trong giỏ toàn là đồ ăn thức uống, còn có cả bánh bao hấp của nhà bà Vương trong thôn.
Vừa đút ta ăn, y vừa cười nói:
“Khi ta đến mua bánh, gặp được cái gã cháu bà Vương nàng từng nhắc. Thật lòng mà nói, trông thường thường, còn thấp hơn cả nàng, không xứng với nàng đâu.”
Ta cạn lời.
Dung Kỳ An… đây là đang ghen sao?
Chẳng lẽ y không biết, trong lòng ta, đến cả thần tiên còn không bằng y ba phần.
Huống gì là người thường?
14.
Từ khi Dung Kỳ An “nếm được vị ngọt” cuộc sống của chúng ta liền trở nên… chẳng biết xấu hổ là gì, ngày đêm chẳng phân biệt.
Mỗi khi ta muốn từ chối, y lại lấy lời bà Vương ra thuyết phục:
“Ngẫm mà xem, bà Vương bằng tuổi nàng thì đã có hai con rồi.”
“Chúng ta phải cố gắng hơn nữa.”
Cứ như vậy, năm ngày trôi qua.
Cho đến một đêm, Dung Kỳ An lại đột nhiên từ chối “chuyện giường chiếu”.
“Nàng cần nghỉ ngơi dưỡng sức. Ngày mai có chuyện lớn cần nàng tham dự, chỉ cần ra mặt là được.”
Ta chẳng hiểu gì, nhưng cũng vui vẻ rúc trong lòng y ngủ một giấc ngon lành.
Sáng tinh mơ, ta bị tiếng kèn trống huyên náo đánh thức.
Mở mắt ra liền thấy cạnh giường đứng chừng mười bảy mười tám nha hoàn, nhét đầy căn phòng nhỏ hẹp.
“Các người… các người làm gì vậy?”
“Phục vụ cô nương rửa mặt thay y phục!”
Ta bị họ đưa ngồi xuống ghế như một con bù nhìn.
Người lo tóc, người trang điểm.
Đến khi bộ giá y đỏ rực xuất hiện, ta mới sực nhớ tới lời Dung Kỳ An nói tối qua:
“Nàng cần nghỉ ngơi dưỡng sức. Ngày mai có chuyện lớn cần nàng tham dự, chỉ cần ra mặt là được.”
Chuyện lớn… là lễ thành thân của ta sao?!
Có cô dâu nào đến khi chuẩn bị bước lên kiệu hoa rồi mới biết mình sắp gả chồng không hả trời?!
15.
Hôm ấy, cả mười dặm phủ đầy sắc đỏ, đội gõ trống rộn ràng, rước tân nương từ ngoài thành tiến vào phủ tể tướng.
Ngày hôm ấy, phủ họ Dung, nay đã là tướng phủ, người ra kẻ vào, náo nhiệt vô cùng.
Sau khi Thất hoàng tử đăng cơ, ba đạo thánh chỉ được ban ra liên tiếp:
Thứ nhất, lập Quý nhân Triệu thị, sinh mẫu của tân hoàng, làm Thái hậu.
Thứ hai, phục chức cho cựu Thủ phụ bị bãi nhiệm, Dung Kỳ An, làm Tả tướng, vị trí chỉ dưới một người, trên vạn người.
Thứ ba, ban hôn chỉ, lấy một nữ tử bình dân không rõ thân thế tứ hôn cho Tả tướng Dung Kỳ An, phong làm công chúa, nghĩa muội của hoàng thượng, đồng thời ban tặng ba mươi rương hồi môn, ruộng đất, gia nô đầy đủ.
Ngay lập tức, cả triều đình từ hoàng thân quốc thích đến bách tính thường dân đều xôn xao bàn tán về thân phận của ta, một người chẳng hề có tiếng tăm gì, rốt cuộc từ đâu mà xuất hiện.
Chỉ có ta, vẫn ngơ ngác không hay biết gì.
Cứ thế mơ hồ mà thành thân cùng Dung Kỳ An, đến lúc ngồi trong tân phòng, mới cảm thấy có chút thật.
Ta, đã thành công chúa.
Lại còn… gả cho Dung Kỳ An.
Đ/ọc= ful.l# tại! P,a,g,e Mỗ?i ngày chỉ-muốn làm_c[á; muố,i
Tới khi y vén khăn voan đỏ trên đầu ta, ta vẫn chưa dám tin đây là thật.
“Kỳ An, thiếp thật sự gả cho chàng rồi sao?”
Dung Kỳ An mỉm cười, nụ cười ôn hòa như mọi khi.
“Phải, nàng là tân nương của ta.”
“Bây giờ, nàng nên gọi là ‘phu quân’ rồi.”
Phiên ngoại: Góc nhìn của Dung Kỳ An
1.
Có rất nhiều lời khen dành cho ta.
Tài năng xuất chúng, ôn hòa như ngọc, phẩm hạnh đoan chính.
Chỉ có ta mới hiểu rõ bản thân mình là người thế nào.
Tâm cơ thâm sâu, thích khống chế lòng người.
Những dáng vẻ quân tử được người đời ngợi ca, chỉ là tấm màn che đậy cho những thủ đoạn không từ bất cứ điều gì mà ta dùng để đạt được mục đích, và cả tham vọng không thể giấu nổi đối với quyền lực và địa vị.
Ta không tin rằng có người sẽ yêu một kẻ như ta. Cũng như ta, kẻ như thế này, không thể yêu ai bằng cả trái tim.
Khi biết Thái tử ngoài phố cướp đoạt nữ nhi nhà lương thiện, còn đánh chết cha mẹ nàng ngay tại chỗ, ta đã hạ quyết tâm: vì dân vì nước, Thái tử tuyệt đối không thể trở thành Thiên tử tương lai.
Nhưng ta cũng biết, Thái tử là con của cố Hoàng hậu, mà cố Hoàng hậu lại là thanh mai trúc mã của Hoàng thượng, ân tình sâu đậm, chết đúng vào thời điểm được Hoàng thượng sủng ái nhất.
Muốn lay chuyển căn cơ của Thái tử, chẳng khác gì trèo lên trời.
Huống hồ triều đình hiện tại, Thái tử và Tam hoàng tử đang giằng co thế lực, tạo nên thế cân bằng kỳ dị. Nếu muốn thay đổi, trừ phi xảy ra biến động lớn.
Suy đi tính lại, ta chọn chính mình làm mồi.
Chỉ khi tự thân nhập cuộc, mới có thể giành được nửa phần thắng với trời.