Thái giám càng nói càng kích động, giọng cũng lớn dần,

Rồi hoảng hốt liếc quanh, thấy không ai mới vỗ ngực tiếp lời nhỏ hơn:

“Khoảng ba năm trước, Hoàng thượng từng đưa Đại hoàng tử đến một trang viện hẻo lánh tĩnh dưỡng, nghe đâu sức khỏe khởi sắc.”

“Ai ngờ sau đó không lâu, người bỗng nổi điên mấy ngày liền. Thân thể chẳng những chẳng khá hơn, mà còn suy kiệt hơn trước.”

“Hôm qua nửa đêm lại thổ huyết, dọa Hoàng thượng cùng nương nương thất kinh.”

Vừa dứt lời, ta đã đặt chân đến cửa cung của Phó Sơ.

Hắn đang nằm nơi chiếc ghế dài ngoài sân, mắt nhắm hờ, xua tay với tỳ nữ bên cạnh:

“Mang đi, đắng quá. Ta không uống. Ta rõ thân mình, thuốc uống hay không cũng thế thôi.”

Toàn thân hắn gầy trơ xương, hơi thở mong manh như tơ.

Thái giám cúi lưng báo có người tới, hắn mới lười nhác chống người đứng dậy.

“Ta đã nói không cần ai hầu hạ rồi mà.”

Câu nói chưa dứt, ta đã sững người, thở nghẹn, ngơ ngẩn nhìn dung nhan kia,

Đôi mắt ươn ướt, lệ chỉ chực rơi.

Thảo nào… thảo nào khi nhìn Hoàng hậu lại cảm thấy quen…

Trang viện hẻo lánh… ba năm trước…

A Sơ… Phó Sơ… Đại hoàng tử…

Ta nhìn chằm chằm hắn, ngập tràn nước mắt,

Sự trêu ngươi của vận mệnh, há dễ mà tỏ tường.

6

Phó Sơ cũng ngây người nhìn ta, bất động.

Ta tưởng hắn sẽ cuống quýt chạy đến tra hỏi,

Nào ngờ hắn chỉ chau mày, nặng nề phất tay áo:

“Ta đã nói rồi, thuốc không uống. Mang đi.”

Ta thấy hắn cự tuyệt uống thuốc, cơn giận xộc thẳng lên đầu.

Không kịp nghĩ gì, ta lao tới giật lấy bát thuốc từ tay tỳ nữ,

Cứng rắn giữ lấy cằm hắn, ép hắn nuốt xuống.

Thái giám giật nảy mình, la oai oái:

“Chao ôi, không ổn rồi!”

Phó Sơ bị sặc, ho liên hồi,

Ta dịu dàng vỗ nhẹ lưng hắn, nhẹ giọng nói:

“Dù là lúc nào, cũng không thể từ bỏ sinh mệnh của chính mình.”

Động tác của hắn rõ ràng khựng lại,

Ta không biết, liệu hắn có nhớ ra điều gì không.

Năm đó ta bị Thẩm Hương Phù vu cho tội trộm trâm, bị lột sạch xiêm y, làm nhục nơi viện hoang.

Nhục nhã tột cùng, ta tìm góc viện vắng mà treo cổ.

Là hắn, Phó Sơ, đã cứu ta.

Nói với ta rằng, chỉ khi còn sống, mọi khả năng mới tồn tại.

Tên hắn là A Sơ, ta tưởng hắn chỉ là tiểu tư trong phủ,

Ngày thường hay lén lút ra ngoài, dạy ta đọc sách, học chữ.

Vì ở phủ Thừa tướng, ta còn không bằng một con chó hoang.

Cả năm cũng chỉ được gặp phụ thân “đại nhân” có hai lần,

Chớ nói gì đến học hành.

Hồi ấy, hắn nắm lấy tay ta, ánh mắt sáng rực:

“Đào Nhi, chờ bệnh ta khỏi, ta sẽ cưới nàng.”

Giờ ngẫm lại, e bệnh hắn không còn thuốc nào cứu được nữa.

Nghĩ đến hắn chỉ còn chưa đầy một tháng thọ mạng, mũi ta cay xè, lệ tuôn không ngừng.

“Ngươi là nha đầu gì vậy, ép thuốc xong còn khóc?”

“Tên ngươi là gì?”

Ta sững người, môi khô khốc

Hắn không nhận ra ta ư?!

Ta vô thức bước lên định xưng tên,

“Nô tỳ tên là Đào…”

Chưa kịp dứt lời, thái giám đã cao giọng:

“Nô tài tham kiến Thái tử điện hạ!”

Sắc mặt ta lập tức trắng bệch, tay siết chặt.

Hỏng rồi… Phó Cảnh Dật đến rồi!

7

Phó Cảnh Dật bước vào không phát hiện ra ta đang cúi đầu,

Lập tức sải bước đến trước mặt Phó Sơ.

“Gần đây đại ca thế nào? Nghe nói mẫu hậu tìm người hầu hạ đại ca? Đại ca có nhu cầu sớm bảo đệ một tiếng, đảm bảo tìm cho người vừa lòng!”

Sắc mặt Phó Sơ đanh lại, hừ lạnh một tiếng, chỉ thẳng ra cửa:

“Cút.”

Nhưng Phó Cảnh Dật làm như không nghe thấy,

Từng bước lại gần ta.

“Ồ, là người này sao? Hay để đệ thử trước xem có hợp không, lỡ đâu hầu hạ không chu đáo lại khiến đại ca khó chịu.”

Toàn thân ta cứng đờ, máu như đảo ngược,

Từ đầu đến chân lạnh buốt như băng.

“Vô lễ!”

Phó Sơ hiếm khi nổi giận, khuôn mặt tái nhợt giờ có chút huyết sắc.

Hắn sải bước tới muốn kéo ta về,

Nhưng Phó Cảnh Dật nhấc tay, lập tức có hai thị vệ ập đến, giữ chặt Phó Sơ không để nhúc nhích.

Ta rúng động đến cực điểm.

Phó Cảnh Dật thật to gan, dám không kiêng dè thân phận Đại hoàng tử của hắn.

“Mỹ nhân à, đại ca ta thân thể yếu ớt, chi bằng theo ta đi. Ngươi”

“Là ngươi?!”

Không thể trốn nữa, ta ngẩng đầu, ánh mắt căm hận gắt gao nhìn hắn.

“Là ta.”

Phó Cảnh Dật ngẩn ra, rồi giễu cợt cười:

Hắn vươn tay kéo ta vào lòng, giam chặt:

“Ta còn tưởng ngươi có thể chạy đến đâu. Thì ra là đến quyến rũ đại ca ta?”

“Đáng tiếc đại ca hình như chẳng nhận ra ngươi, làm ta mất bao công chia rẽ hai người thật uổng phí.”

“Ngươi nói thử xem, nếu ta kể lại chuyện giữa ta và ngươi, hắn có tức đến thổ huyết không?”

Ta trừng lớn mắt, đầu óc nổ tung, môi run rẩy:

“Ngươi sớm đã biết… sớm đã biết phải không?! Cầm thú! Đồ súc sinh!”

Mặt Phó Cảnh Dật vặn vẹo, nghiến răng ken két:

“Không sai, ta cố tình! Ta muốn để hắn thấy người hắn yêu thương, nằm dưới ta thế nào.”

“Không bằng bây giờ cho hắn xem thử?”

Hắn nói xong kéo ta vào phòng,

Ta giãy giụa không thoát, mắt đỏ hoe,

Bất chợt ta nhào tới cắn chặt lấy tay hắn, đến khi hắn đau quá phải buông tay.

“Tiện tỳ!”

Hắn liếc vết máu nơi tay, giận dữ giơ chân đá tới.

Đúng lúc ấy, Phó Sơ lao đến, kéo ta ôm vào lòng,

Khuôn mặt u ám:

“Mẫu hậu giờ Dậu sẽ đến thăm ta. Ngươi chắc còn muốn tiếp tục náo loạn ở đây?”

Phó Cảnh Dật lạnh lùng nhìn ta một lúc, sau đó hừ lạnh một tiếng rồi bỏ đi.

Phó Sơ lập tức xoay người, từ đầu đến chân xem xét ta:

“Ngươi không sao chứ?”

Ta cúi đầu, thần sắc u ám.

“Nô không sao. Nô tên Xuân Đào, tham kiến Đại hoàng tử.”

Không nhận ra cũng tốt.

Ít ra sẽ không vì ta mà buồn lòng nữa.

Chỉ là… lòng ta nhói đau.

Không sao đâu. Chịu được.

8

Thật ra lúc ban đầu, ta chỉ muốn đánh cược một phen.

Nếu có thể hoài thai, biết đâu lại có cơ hội để báo thù rửa hận.

Còn Đại hoàng tử bệnh nặng kia, có hay không, ta vốn chẳng quan tâm.

Nhưng hiện tại… ta chỉ hận không thể mãi ở bên cạnh Phó Sơ.

Hắn ăn cơm, ta dâng nước; hắn uống thuốc, ta lau miệng.

Khi hắn lên cơn đau, cả người run rẩy như lá rụng, ta liền khẽ ôm hắn vào lòng:

“Cố chịu một chút, ta ở đây.”

Phó Sơ không còn kháng cự việc uống thuốc, dần dần cũng sinh lòng muốn sống,

Thân thể khá hơn thấy rõ.

Chỉ là, hắn vẫn nhất quyết không chịu cùng ta viên phòng, khiến ta sốt ruột vô cùng.

Không phải vì sợ chết,

Mà là, ta thật lòng muốn sinh con cho hắn.

“Người đâu, chuẩn bị nước, ta muốn tắm rửa.”

Lúc đó ta còn đang mài mực cho hắn, nghe vậy mắt sáng rực, lập tức giành lời:

“Để nô đi, để nô đi!”

Phó Sơ nhìn ta nửa buổi, cuối cùng chỉ đành bật cười lắc đầu:

“Ngươi đó, vẫn ham chơi như xưa.”

Hắn nghĩ ta chán mài mực nên tìm cớ trốn.

Ta không nói gì, chỉ nhếch môi cười ranh mãnh, thôi thì, hạ tiện thì hạ tiện đi.

Nửa canh giờ sau, ta gõ cửa nhẹ nhàng:

“Đại hoàng tử, nước đã chuẩn bị xong, có thể tắm rồi.”

Bóng đèn lay động sau bình phong,

Thân hình đang thay y phục của Phó Sơ ẩn hiện dưới ánh nến.

Ta hít sâu một hơi, tay siết chặt, liều rồi, chết thì chết.

Khi ta lặng lẽ bước vào, Phó Sơ đang nhắm mắt nghỉ ngơi trong thùng tắm, mặt ửng hồng, trán rịn mồ hôi.

“Đại hoàng tử, nô đến hầu người tắm rửa.”

Vừa đặt khăn lên vai hắn, Phó Sơ giật mình đứng phắt dậy.

Bốn mắt chạm nhau, cảnh tượng bối rối vô ngần.

Mặt hắn đỏ bừng, ngón tay run run chỉ vào ta mãi chẳng nói thành lời.

Ta sợ hắn la to gọi người, vội nhào tới định bịt miệng.

Nào ngờ hắn lại giơ tay cản ta, tưởng ta định làm chuyện gì mờ ám.

Giằng co một hồi, ta trượt chân ngã nhào vào thùng nước.

Thân thể trần trụi của hắn, ngay trong tầm mắt.

Sương mờ nước nóng lượn lờ, từng sợi từng sợi giăng mờ ánh trăng.

Ánh mắt Phó Sơ đã không còn thanh minh như trước.

Ta nghe theo tiếng gọi nơi đáy lòng, cánh tay run rẩy siết lấy hắn, nhón chân hôn lên cổ hắn.

Phó Sơ khẽ rùng mình, rồi cúi đầu hôn đáp lại.

Ánh trăng như nước, xiêm y từng lớp rơi rụng.

Dục vọng bị kìm nén quá lâu rốt cuộc cuộn trào như thủy triều,

Không cách nào dừng lại nữa.

Tới khi bình minh ló rạng, ta gắng gượng lê mình rời đi.

Không ngờ Phó Sơ, vốn vẫn nhắm mắt, bỗng vươn tay kéo ta lại.

“Đào Nhi, đừng đi.”

Ta mấp máy môi, chẳng thốt nên lời.

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap