10.
Ngày đại hôn, Phó Hoàn thân chinh cưỡi ngựa dẫn đầu đoàn rước dâu, tám cỗ kiệu đỏ rực rỡ diễu hành long trọng.
Mười dặm đào nở, đón mười dặm hồng trang, ấy từng là lời hứa hắn dành cho ta năm xưa.
Nghe nói để chuẩn bị được cảnh tượng đó, Thượng cung cục vất vả suốt bao ngày đêm, đến cả thương nhân kinh thành cũng phải kiệt sức, chỉ mong tân hoàng sớm cưới tân hậu về cung.
Ta thong thả bước dưới rặng đào, nhìn bách tính mừng vui hò reo.
Từ xa, tiếng kèn đón dâu vang lên, đoàn rước rộn ràng hiện ra.
Phó Hoàn khoác hỷ bào đỏ thẫm, cưỡi bạch mã, vai đeo hồng tuyến, dáng vẻ như một người thường đi cưới thê tử chốn nhân gian.
Một cơn gió thoảng qua, những cánh đào bằng giấy xuyên qua thân thể càng lúc càng mờ nhạt của ta, bay về phía hắn.
“Phó Hoàn… ta phải đi rồi.
Kiếp sau… gặp lại…”
Một cánh đào sà xuống mắt hắn, hắn bỗng quay đầu nhìn về nơi gió thổi.
Tựa như nghe thấy tiếng chuông gió vang lên từ xa…
Ta cùng phụ thân đi đoạn đường cuối cùng.
Quả thực người kia nói đúng, hôm nay cả thiên hạ đều đổ dồn đi xem tân hoàng nghênh hôn, tuyến đường được chọn không một bóng người.
Mọi việc vô cùng thuận lợi.
Phụ thân dìu linh cữu ta, hiếm hoi nở nụ cười:
“A Vu, phụ thân đưa con một đoạn cuối cùng…”
Ta tựa bên ông, dịu dàng đáp:
“Phụ thân, kiếp sau, con vẫn muốn làm con gái của người…”
Chúng ta đi qua những con phố xưa cũ của kinh thành.
Ta thấy tiệm bánh Thanh Phong.
Nhớ thuở nhỏ, lúc mẫu thân còn sống, bà hay dẫn ta đến đây mua đồ ăn vặt.
Sau khi bà qua đời, ta thường lén tới một mình.
Năm ấy, ngày giỗ mẫu thân, ta không mua được loại bánh bà thích nhất.
Một thiếu niên nhỏ tuổi đã cầm chiếc bánh sau ba canh giờ xếp hàng, bước đến trước mặt ta nói:
“Nếu muội đồng ý gả cho ta, ta sẽ tặng muội cái bánh này.”
Ta ngẩng đầu, kiêu kỳ đáp:
“Nếu huynh lấy mười dặm đào, mười dặm hồng trang đón ta, ta mới gả!”
Ánh mắt mờ đi, đào bắt đầu rơi.
Lờ mờ, ta thấy đoàn rước từ xa.
Thiếu niên năm nào đã thành nam nhân, hắn đến… rước ta.
Không, không đúng!
Ta choàng tỉnh, sững sờ nhìn thấy rõ, là Phó Hoàn, là đoàn nghênh hôn của hắn.
Đoàn tang của ta… lại lần nữa, chạm mặt đoàn cưới của hắn!
11.
Tiếng kèn rộn rã bất ngờ dừng lại.
Phó Hoàn nhíu mày nhìn đối diện đầy tang phục, sắc mặt cực kỳ khó chịu.
Không cần hắn lên tiếng, lập tức có người tiến lên quát mắng.
Đội quân phòng thành vốn nên đi đầu, lại chậm chạp xuất hiện.
Lúc này, dù là kẻ ngốc cũng nhìn ra, có người cố tình dẫn cả nhà họ Phó vào chốn hiểm nguy.
Nhưng lần này, phụ thân không lui nữa.
Ông biết, nếu không làm trái thánh chỉ, cả đời này sẽ chẳng còn cơ hội an táng ta tử tế.
Ông càng biết rõ, linh cữu ngáng đường đoàn rước đế hôn, tội này là đại nghịch bất đạo!
Hôm nay, toàn bộ Phó gia có thể sẽ bị xóa sổ.
Phụ thân vén áo quỳ xuống, nét mặt trầm lặng như đã nhìn thấu tất cả, không còn ý định phản kháng.
Tất cả gia nhân cũng đồng loạt quỳ theo.
Không cầu xin, không sợ hãi, ánh mắt bình thản, thản nhiên đón nhận cái chết khiến cả đội quân phòng thành cũng chần chừ không dám giơ roi.
Phó Hoàn cuối cùng cũng ngăn cản đám người động thủ.
“Phó Thái phó, niệm tình người từng dạy dỗ trẫm, hôm nay trẫm gọi người một tiếng Thái phó! Cũng cho người một cơ hội, thay Phó gia cầu đường sống!”
Phụ thân dập đầu thật mạnh:
“Bệ hạ, Thanh Vu đã lưu linh trong phủ hơn mười ngày, lão phu chỉ mong hôm nay nàng được nhập thổ bình yên!”
Rõ ràng mỗi chữ đều dễ hiểu, nhưng Phó Hoàn lại chẳng thể tiếp nhận được.
Hắn nhìn chằm chằm linh cữu kia, cảm giác có điều gì đáng sợ sắp trồi lên trong tâm trí, nhưng hắn lại liều mình đè nén xuống.
“Ngươi nói, trong đó là Phó Thanh Vu? Thái phó, trò đùa này không hay chút nào! Mấy hôm trước trẫm còn thấy nàng, vẫn khỏe mạnh kia mà! Chẳng lẽ ngươi muốn nói… vì trẫm cưới người khác mà nàng tự vẫn? Hay là, các ngươi cố tình phá hỏng đại hôn của trẫm, muốn trẫm vì chút tình cũ mà rước nàng vào cung?
“Nàng là cái thá gì?
“Dựa vào đâu?
“Chỉ dựa vào một chậu nước lạnh đoạn tuyệt với trẫm năm xưa?
“Hay là vì bị Duệ Vương chơi chán rồi vứt bỏ?
“Trẫm sao phải cưới một nữ nhân từng bị người khác chơi bỏ?!”
Phó Hoàn càng nói càng giận, lời lẽ càng lúc càng độc.
Những oán hận chất chứa bao năm nay, rốt cuộc tuôn trào như nước vỡ bờ.
Phụ thân lặng lẽ ngẩng đầu nhìn hắn, chỉ cảm thấy tim như bị móng vuốt sắt xé toạc, đau đến nghẹt thở.
Cuối cùng, ông không nhịn được nữa.
Trước muôn người, ông đứng lên… mở nắp quan tài!
12.
Khoảnh khắc ấy, Phó Hoàn nổi giận điên cuồng.
Hắn không nhìn người trong quan tài!
Chỉ thét lệnh: bắt giữ toàn bộ Phó gia, giam vào phủ chờ phát xử!
Tất cả mọi người đều cảm nhận được cơn thịnh nộ của hắn.
Ai ai cũng cho rằng, lần này Phó gia thật sự diệt vong rồi.
Duy chỉ có người Phó gia… vẫn rất bình tĩnh.
Họ lặng lẽ tụ họp nơi linh đường, chờ đợi phán quyết cuối cùng.
Không hề e sợ, như thể đã từ lâu chấp nhận kết cục này.
Bên kia, Phó Hoàn đón Thanh Tước, vị hoàng hậu tương lai, cùng nhau bước qua mười dặm đào, mười dặm hồng trang, trong ánh nhìn của trăm họ và triều thần văn võ, quay về hoàng cung.
Bách quan lần lượt tiến lên chúc mừng.
Lễ vật đầu tiên, là Hàn Thiền Đồ và Vạn Mã Băng Đăng Đồ, do Trung thư lệnh dâng lên.
Phó Hoàn nhận ra ngay, đây là bức tranh đầu tiên Thái phó từng giảng cho hắn, bức tranh vẫn treo trong thư phòng của người.
Tiếp theo là Hộ bộ thượng thư, dâng máu san hô huyết ngọc.
Đó là lễ vật năm xưa chính hắn nhọc công tìm từ dị quốc, mừng thọ Thái phó.
Và rồi là Hàn thượng thư, học trò cũ, người nhờ Phó gia mà nên sự, nay thăng lên thượng thư nhờ công theo rồng.
Lễ vật là: Minh châu Thương Hải.
Ấy là viên ngọc hắn từng cất công tìm tặng Phó Thanh Vu năm nào.
Từng món, từng người…
Tất cả những ai từng nâng đỡ hắn phản công thành công, đều là nhờ vào Phó gia dốc hết mọi mối quan hệ.
Còn Phó gia vì hắn… mà giờ trở thành chó ghét mèo khinh, thân bại danh liệt.
Phó Hoàn từ long tọa đứng dậy, toàn thân run rẩy, máu dồn nghẹn cổ.
Một ngụm máu tươi phun ra, hắn ngất lịm tại chỗ.
Lúc tỉnh lại, đã nằm trên hỷ sàng.
Cạnh bên là tân hoàng hậu, Thanh Tước.
Hắn không nhìn nàng lấy một lần, lập tức loạng choạng bước xuống giường, rời đi.
“Bệ hạ! Bệ hạ đi đâu vậy? Nay là động phòng hoa chúc của ngài và hoàng hậu mà!”
Tiếng mụ ma ma vang vọng trong đêm.
Lại quay sang thúc giục Thanh Tước:
“Nương nương, sao người không giữ lấy bệ hạ?”
Thanh Tước chỉ đáp nhẹ:
“Để chàng đi đi.”
Nàng không đuổi theo.
Chỉ lặng lẽ ngồi trên giường cưới, tháo phượng bào, cẩn thận gấp lại.
Từ khoảnh khắc biết Phó Thanh Vu đã chết, nàng đã hiểu, giấc mộng trong tim mình đã tan.
Và nàng cũng biết, người không muốn tin điều đó nhất… chính là Phó Hoàn.
13.
Phó gia.
Khối băng cuối cùng… cũng tan rồi.
Đ..ọc, full@ tạ,i P//a,g,e “Mỗ-i n,gày~ chỉ* muố.n: là,m c;á~ muố,i!”
Giờ đây Phó gia thật sự chẳng còn gì cả, chỉ còn lại mấy chục mạng người, như tàn đuốc giữa trời chiều.
Cuối cùng, vào khoảnh khắc sau cùng ấy, Phó Hoàn bước vào từ đại môn, chậm rãi tiến về linh đường.
Không còn cờ trắng, không còn tiền vàng mã, chỉ còn lại người nhà họ Phó phủ phục trên đất trong tang phục trắng toát, chờ hắn giáng tội.
Phó Hoàn rốt cuộc cũng tự tay mở nắp quan tài, nhìn người nằm bên trong, được giữ lạnh nguyên vẹn.
Hắn cứ thế đứng lặng nhìn, canh giữ suốt ba ngày đêm, chẳng nói một lời.
Ta rất đau lòng… nhưng đã chẳng thể làm gì được nữa.
Sau cùng, vẫn là phụ thân lên tiếng trước.
“Năm xưa, quý phi nương nương từng vì một bữa ăn mà ban ân cho Phó gia.
Hôm nay, Phó gia cũng đã hoàn trả đủ rồi.”
Phó Hoàn như cái máy quay đầu lại, lúc này hắn mới thật sự nhận ra:
Người già trước mắt… già đến mức suýt nữa hắn không nhận ra được nữa rồi.
Đó từng là Thái phó oai phong chấn nhiếp triều đình, là đại nho mẫu mực được văn nhân thiên hạ kính ngưỡng.
Là trưởng bối hắn từng xem như cha như thầy.
Giờ đây… đã tàn tạ đến mức này.
“Bệ hạ, nay… lão phu có thể an táng A Vu rồi chứ?”
Ngực Phó Hoàn như bị bóp nghẹt, vô thức siết chặt lấy quan tài.
Trong một thoáng, hắn muốn gào thét, hắn không cho phép!
Nhưng hắn chợt nhận ra, hắn không còn tư cách ấy nữa rồi.
Cuối cùng, ta cũng được nhập thổ.