VĂN ÁN
Trong yến tiệc trong cung, ta bị kẻ gian hạ dược. Trong lúc hoảng I oạn, ta vội đi tìm Thái tử, vị hôn phu đã đính ước. Nào ngờ vừa đến nơi, trên không trung lại hiện ra một hàng chữ như tiên tri:
【Nàng mà đến lúc này, ắt sẽ bắt gặp Thái tử đang cùng nữ chính hoan l,ạc trên giường. Từ đó kết th,ù, chờ đến ngày hắn đăng cơ, sẽ đem nàng phế làm nhân trư!】
Thái tử đã không thể trông cậy, chỉ còn lại Thanh Mai Trúc Mã, Tiêu vương. Nhưng dòng chữ tiếp theo lại khiến lòng ta lạnh lẽo:
【Tìm Tiêu vương lại càng b,i th ,ảm, nơi chiến trường vì cầu sinh, hắn suýt nữa dâng nàng cho địch quân làm trò tiêu khiển.】
【Dù chọn bên nào cũng là đường ch ,et. Nhưng ai bảo nàng ta trước kia á,c đ ,ộc t,àn nh,ẫn, đây chính là quả báo nên gánh.】
Trái ngược chẳng xong, phải cũng chẳng được! Ta giận đến mức hất đổ chén trà, làm ướt cả khăn tay. Năm ngón tay lần lượt lau sạch, riêng ngón giữa còn kỳ cọ thêm mấy lượt.
Ai nói nữ nhân xuyên tới thì phải tìm nam nhân mà bám víu?
Ta, nữ tử đến từ thời đại mới, thề không cúi đầu nhận thua!