Ta cố nén nước mắt:
“Sao chàng không nói sớm cho thiếp biết?”
Thẩm Hải kinh ngạc:
“Không phải bà mối đã nói rồi sao? Ta còn đưa hắn sáu trăm lượng tạ ơn, dặn kỹ là phải báo trước cho nàng…”
Thấy ta vừa nói vừa rơi lệ, Thẩm Hải chỉ biết cười khổ:
“Ôi, chuyện này là ta làm không tới nơi rồi…”
Kỳ thực ta hiểu, chuyện này chẳng trách được ông.
Người làm mối cho chúng ta là đại bá của ta.
Số tiền kia là ông ấy nhận, những khúc mắc bên trong, ông ta cố tình giấu ta không nói.
Nếu không phải đêm tân hôn Thẩm Hải đích thân nhắc lại, e là ta còn mãi bị giấu trong bóng tối.
Tâm can ta chùng xuống, Thẩm Hải trầm ngâm một lát, lại tăng gấp đôi số bạc:
“Chuyện này là ta không phải, nếu cô nương muốn rời khỏi Thẩm phủ ngay bây giờ, ta cũng không ngăn cản.”
Đầu óc ta rối như tơ vò:
“Để thiếp nghĩ thêm… thiếp cũng chưa biết nên làm thế nào…”
Thẩm Hải chỉ lưu lại năm ngày, rồi lại lên đường về biên ải.
Ta đau đáu trong lòng, mỗi ngày đều chìm trong trăn trở: đi hay ở?
Nhưng rất nhanh thôi, ta đã chẳng còn phiền lòng nữa.
6
Trong một bữa tiệc nhà tri huyện, ta tình cờ chạm mặt mẫu thân của Tạ Vân Xuyên.
Bà sợ con trai bị người đời bàn ra tán vào, ra sức đẩy hết trách nhiệm từ hôn lên đầu ta.
Bà kéo theo đám mệnh phụ quý phu nhân, vừa mở miệng lải nhải vài câu, Thẩm lão phu nhân đã giơ tay tát tới tấp như pháo nổ.
“Bà dám nói con dâu ta à? Nó là đường đường phu nhân của tứ phẩm tướng quân, đám tiện phụ như các người cũng dám chõ miệng vào?”
Kết cục, cả bọn bị đánh một trận ra trò, rồi quỳ xuống trước mặt ta xin lỗi.
Nói thực, mấy năm ấy, trừ việc không có trượng phu bầu bạn, thì cuộc sống của ta đúng là không chê vào đâu được.
Dù nhà họ Lâm ta buôn bán làm giàu, nhưng triều đình hiện tại hạn chế giới thương nhân rất khắt khe. Nhiều thứ không phải có tiền là mua được.
Ví như, thương nhân chỉ được mặc lụa thô, vải thường, cấm dùng gấm vóc lụa là, vi phạm thì đánh trượng năm mươi.
Cấm dùng trang sức ngọc ngà, bạc cũng không được vượt quá ba lượng.
Khi ra ngoài chỉ được ngồi xe lừa, không được ngồi xe ngựa.
Nhưng giờ ta là phu nhân tướng quân, thân phận được nâng lên mấy bậc, ở huyện Huệ chẳng khác gì đi ngang.
Mà mẹ chồng lại hiền hậu khoan dung, chẳng hề bắt ta hầu hạ lễ nghi mỗi ngày, ta thường xuyên ngủ đến giữa trưa, sống còn thoải mái hơn khi còn ở nhà mẹ đẻ.
So ra, không có nam nhân bên cạnh, hình như cũng chẳng sao cả.
Thế nên ta yên lòng ở lại Thẩm phủ, một ở là năm năm, cho đến khi Thẩm gia xảy ra chuyện.
Trước khi lâm chung, mẹ chồng nắm tay ta dặn dò, bảo ta chăm lo cho Thẩm Chiêu.
Mấy năm nay, người Thẩm gia đối đãi với ta rất tốt, ta sao có thể làm người bội bạc?
Lúc ấy Thẩm Chiêu rơi vào trạng thái vô cùng tệ, suốt ngày nằm liệt giường, cháo đút cũng chẳng chịu nuốt.
Hắn mới mười bốn tuổi, cuộc đời trước đó thuận buồm xuôi gió, rực rỡ huy hoàng, bỗng chốc rơi vào cảnh nhà tan cửa nát, lòng sinh tuyệt vọng.
Ta nắm chặt tay hắn, ghé bên tai thì thầm, hết lần này đến lần khác:
“A Chiêu, con không cô đơn đâu, con còn có ta mà.”
“Ta sẽ luôn luôn ở bên con.”
“A Chiêu, ta vĩnh viễn là người thân của con.”
7
Mẫu thân kéo ta dậy:
“Nhà họ Thẩm đúng là nuông chiều tiểu công tử kia quá mức, phụ thân muốn cưới vợ mà cũng phải được con trai gật đầu mới được!”
“Nói là phải được Thẩm công tử đồng ý thì họ mới mang sính lễ đến. Nguyệt Dung, mau dậy sửa soạn trang điểm đi.”
“Cũng chẳng biết đứa nhỏ chín tuổi thích kiểu gì, hay nương lấy cho con một bộ váy hồng nhé?”
Ta bật cười:
“Không cần đâu, nương à. Dù con mặc gì, A Chiêu cũng sẽ thích con thôi.”
Kiếp trước, mẹ chồng từng kể với ta, người chọn ta không phải là Thẩm Hải, mà là Thẩm Chiêu.
Năm đó bà cũng náo nhiệt như lần này, mời rất nhiều tiểu thư khuê các đến tuyển chọn, vậy mà Thẩm Chiêu chẳng vừa lòng ai.
Hắn trốn sau bức bình phong, chỉ đến khi thấy ta mới miễn cưỡng chu môi gật đầu:
“Thì nàng đi.”
“Ngốc nghếch khờ khạo, vừa nhìn đã biết dễ sai khiến!”
Lần này, không biết đã xảy ra chuyện gì, nhà họ Thẩm không tổ chức chọn lựa tại nhà, Thẩm Chiêu cũng không còn phải nấp sau bình phong nữa, mà theo phụ thân đến ra mắt đàng hoàng.
Ta tùy ý chọn một bộ váy vải bông màu lam ngọc, xách váy chạy vội ra ngoài.
Tà váy tung bay, trong lòng ta nóng bừng hừng hực.
Ta suýt đã quên mất, Thẩm Chiêu lúc chín tuổi trông như thế nào.
Chỉ nhớ mang máng, hắn có vẻ ngoài xuất chúng, ngũ quan thanh tú linh động, vừa nhìn đã thấy thông minh lanh lợi, chẳng trách về sau có thể đỗ thám hoa.
Nương ta thở hổn hển đuổi theo phía sau.
“Nãy còn tưởng con chẳng muốn lấy chồng, giờ lại cuống cuồng làm gì?”
Lá ngô đồng rụng đầy sân, vàng ươm cả mặt đất, bước chân lên phát ra âm thanh xào xạc, ta chậm rãi lại, khóe môi vô thức cong lên.
“Thẩm gia tốt như thế, sao con lại không muốn gả chứ?”
Kiếp trước, ta gả cho Thẩm Hải, ngoại trừ mấy năm gian khổ lúc bị tịch biên, thì về sau sống vô cùng sung sướng.
Sau khi Thẩm Chiêu thành đạt, đối đãi với ta hết sức tốt, có thể nói là để ta hưởng hết phú quý vinh hoa.
Tuổi ta cũng không còn nhỏ, chuyện tình ái sớm đã xem nhạt.
Nhìn quanh người thân bạn bè, vợ chồng yêu đương thuở ban đầu, sau này cũng có thể trở mặt thành thù. Dẫu có xinh đẹp yêu kiều, đến lúc sắc tàn cũng chẳng tránh khỏi chán ghét lẫn nhau, hóa thành người dưng.
Huống hồ, phu thê nghèo khó thì vạn sự đều buồn. Con cái, mẹ chồng, trăm chuyện vặt vãnh khiến lòng người mỏi mệt.
Sống hơn bốn mươi năm, ta chưa từng thấy một cuộc hôn nhân nào khiến ta ngưỡng mộ.
Ngược lại, ta, ai thấy cũng phải than rằng số ta tốt.
Cả đời được Thẩm Chiêu kính trọng, chở che, chưa từng phải chịu uất ức.
Cuộc sống tốt đẹp như vậy, nếu được làm lại lần nữa, ta tất nhiên là nguyện ý.
8
Tới cửa chính, ta dừng chân, nghe thấy bên trong truyền ra tiếng nói sang sảng quen thuộc của mẹ chồng:
“Đây là cháu trai của ta, tên một chữ là Chiêu.”
Phụ thân ta kinh ngạc tán thán:
“Chà, Thẩm công tử quả là tuấn tú xuất chúng, tuổi nhỏ mà khí độ phi phàm!”
Ta mỉm cười bước vào:
“Kính chào Thẩm lão phu nhân, Thẩm tướng quân.”
Ta hành lễ ngay ngắn, nhưng ánh mắt, từ đầu đến cuối chỉ đặt trên người Thẩm Chiêu.
Hắn mặc một bộ cẩm bào xanh sẫm, ngũ quan non nớt nhưng đường nét đã hiện rõ, mày kiếm nhô cao, trông đã phảng phất khí chất tuấn lãng sau này.
Trong lòng ta dâng lên một nỗi thương yêu khó tả, hận không thể bước tới xoa đầu hắn.
Thẩm Chiêu lại lui về sau một bước, thần sắc lãnh đạm, ngẩng mắt nhìn ta.
Trong mắt là sự chán ghét mãnh liệt.
“Đây là vị cô nương họ Lâm kia sao?”
“Ta không thích nàng ấy. Phụ thân, người tuyệt đối không được cưới nàng!”
Ngực ta như bị đấm một quyền, đau đớn, nghẹn ngào.
Ta đứng ngẩn tại chỗ, vành mắt ửng đỏ không kiềm được.
Ta và Thẩm Chiêu ở chung hơn hai mươi năm, ta quá hiểu hắn.
Thẩm Chiêu khi trẻ giống mẹ ruột như đúc, không vừa lòng là la hét, làm việc hấp tấp nóng nảy.
Thẩm Chiêu sau này, hỉ nộ không lộ ra mặt, dù nổi giận cũng chỉ nhíu mày nhẹ, như bây giờ vậy.
Dù câu nói kia hắn cố ý nâng giọng, ta vẫn nhìn ra được, đây không phải là Thẩm Chiêu chín tuổi.
Hắn giống ta, cũng từng sống qua một đời.
Ta còn nhớ rõ, hôm Thẩm Chiêu được phong Quốc công, Hoàng thượng ban tiệc, hắn say đến nỗi về nhà liền ôm chầm lấy ta.
“Lâm Nguyệt Dung, ta đã thỉnh cho nàng sắc phong cao nhất ngoài hoàng tộc, nàng là nữ nhân tôn quý nhất thiên hạ.”
“Nàng vui không?”
Mắt ta ngấn lệ:
“A Chiêu, đa tạ con.”
“Nếu phụ thân con dưới suối vàng hay tin, nhất định sẽ vì con mà tự hào lắm.”
Cơ thể trong lòng ta thoáng chấn động.
Thẩm Chiêu lặng lẽ một lúc, rồi nhẹ nhàng đẩy ta ra:
“Đến bây giờ, nàng vẫn không quên được ông ấy?”
Ta gật mạnh đầu.
Người ta nuôi ta từng ấy năm, ban cho ta phú quý vô biên, ta sao dám quên?
Làm người không thể vong ân phụ nghĩa.
“A Chiêu, được gả vào Thẩm gia, là phúc phận tích từ ba đời của ta. Nếu có kiếp sau, chúng ta vẫn làm người một nhà, được chứ?”
Ánh mắt Thẩm Chiêu trầm lắng, hồi lâu sau, bên tai ta mới vang lên một tiếng thở dài khẽ khàng:
“Được.”
9
Thiếu niên chín tuổi trước mắt, ánh mắt tràn đầy căm ghét.
Hắn là A Chiêu của ta.
Là người đã cùng ta đi hết nửa đời, từng hứa sẽ làm người một nhà ở kiếp sau.
đ/o,c fu,ll tại# pa/ge Mỗ*i~ n,gày? ch|ỉ—muốn! làm@ c,á; muố,i
Vậy mà giờ đây, hắn lại nói không muốn nữa?
Trái tim ta như bị xé nát, ta cố nhịn nhưng không thể, cắn chặt môi, nước mắt tuôn như suối.
Thẩm Chiêu nhíu chặt mày, tay hơi đưa ra, lại vội vàng thu về.
“Khóc trông càng xấu xí, nhìn là thấy không có phúc khí.”
“Tổ mẫu, chúng ta đi thôi.”
Thẩm lão phu nhân lúng túng cười:
“Đứa nhỏ này, ăn nói bậy bạ gì thế, ta thấy cô nương họ Lâm xinh xắn như vậy mà!”
“Chỉ tiếc là đứa nhỏ không có duyên, hôn sự này miễn cưỡng cũng chẳng tốt. Lâm lão gia, đây là chút quà mọn của Thẩm gia, hôn nhân tốt của cô nương nhà ông, hẳn là còn ở phía trước.”
Thẩm lão phu nhân để lại một phần lễ hậu, rồi dẫn người nhà Thẩm vội vã rời đi.
Thẩm Hải còn quay đầu nhìn ta một cái, tỏ vẻ tò mò:
“Cô nương nhà họ Lâm này sao lại khóc thương tâm đến vậy?”
Thẩm Chiêu hừ lạnh:
“Tham vinh hoa phú quý, giờ mưu tính không thành, chẳng phải nên thất vọng sao?”
Thẩm Hải vội ho khan, đưa tay bịt miệng hắn:
“Không được nói bậy.”
“Còn chẳng biết rốt cuộc con muốn kiểu người thế nào.”
Nhìn bóng dáng nhà họ Thẩm rời khỏi cổng lớn, ta không kìm được nữa, ngồi phệt xuống đất, ôm mặt bật khóc nức nở.