Hắn nói ta tham phú quý.

Thì ra, trong lòng hắn luôn nghĩ ta như vậy.

Mẫu tử tình thâm ư? Tất cả chỉ là một mình ta tự mình đa tình mà thôi.

Được sống lại một đời, với năng lực của Thẩm Chiêu, dĩ nhiên có thể tránh được đại họa diệt môn kia.

Hắn vẫn sẽ như kiếp trước, một đường quan lộ thênh thang, vinh hoa hiển hách.

Huống hồ, mẹ chồng và Thẩm tướng quân đều còn sống, cả nhà đồng tâm hiệp lực, hắn chỉ càng thêm thành công.

Hắn không cần ta nữa.

Hắn… sẽ không bao giờ cần ta nữa.

Ý nghĩ ấy vừa nảy lên, toàn thân ta liền như bị rút sạch hơi sức, đau nhức khắp tứ chi, xương cốt cũng gào thét.

Nhìn ta khóc đến thảm thương như vậy, phụ mẫu ta hoảng hốt dỗ dành:

“Nha đầu ngốc, hôn sự này cũng chẳng phải chuyện tốt lành gì. Thẩm tướng quân quanh năm ở ngoài, khác nào gả cho kẻ chết?”

“Phụ thân cũng nói đúng, gả ra biên ải chẳng hay ho gì, gió cát vù vù, mở miệng toàn là cát, đã vậy còn không được gặp cha mẹ, cha mẹ cũng chẳng nỡ xa con.”

Họ không hiểu.

Chẳng phải vì Thẩm Hải.

Mà là… vì Thẩm Chiêu.

10

Nỗi đau đớn dâng lên đến cực điểm, đêm ấy ta phát sốt cao, mê man suốt mấy ngày.

Trong cơn mê, giấc mộng toàn là hình bóng Thẩm Chiêu.

Hắn để trần, luyện quyền trong sân.

Ta ngồi ghế nhỏ bên cạnh, ôm gối ngắm nhìn.

Thẩm Chiêu đỏ mặt, quát ta:

“Nam nữ thụ thụ bất thân, mau tránh ra.”

Ta cười phá lên:

“Ngươi mới mười mấy tuổi, cái gì mà thụ thụ bất thân, ta là nương ngươi, nhìn mấy cái có sao đâu?”

Thẩm Chiêu bất đắc dĩ:

“Dung di nương, năm nay con mười bảy rồi.”

“Ôi chao, nhanh vậy sao? Bảo sao cao lớn thế.”

Ta bước tới, dùng tay đo chiều cao hắn, rồi dùng ngón cái và trỏ đo bề rộng vai:

“Ái chà, y phục ta may e là chật mất rồi, phải sửa lại mới được.”

Bất ngờ, Thẩm Chiêu nắm lấy cổ tay ta.

“Lâm Nguyệt Dung!”

Hắn nghiêm mặt, lạnh giọng:

“Ngươi không phải là mẹ ta.”

“Ừ, nhỏ nhen, không phải thì không phải.”

Hắn không chịu gọi ta là nương, ngay cả việc ta tự xưng như vậy cũng không chấp nhận. Ta từng nghĩ chỉ vì hắn ngại ngùng.

Giờ ta mới hiểu, hắn không hề có tình cảm mẹ con với ta.

Người nhà họ Thẩm trọng nghĩa khí, hắn chỉ đơn thuần trả ơn vì những năm ta cực khổ kiếm tiền cho hắn ăn học mà thôi.

Đã cho ta phong hàm cao quý nhất ngoài hoàng tộc, đã để ta sống một đời vinh hoa, món nợ đó, sớm đã trả xong.

Vậy nên, kiếp này, hắn sẽ không bao giờ liên can đến ta nữa.

Ta sẽ không còn nấu ăn cho hắn, vá áo cho hắn, cầm gậy giả vờ dọa hắn, nhìn hắn cười hì hì bỏ chạy.

Trong căn phòng chật hẹp, hai người ngồi bên bàn thấp. Hắn đọc sách, ta thêu thùa.

Ngòi bút lướt trên giấy, tiếng xào xạc như thì thầm trong đêm.

Đèn dầu không sáng, hai người sát lại gần hơn, đầu kề đầu, thỉnh thoảng vô tình cụng trán, ngẩng lên nhìn nhau, lại không nhịn được bật cười.

Những tháng ngày ấm áp hạnh phúc ấy, từ nay về sau… sẽ không còn nữa.

Ta nhắm chặt mắt, khóe mi chầm chậm trào ra từng giọt lệ lặng thầm.

11

May thay, thân thể này mới mười bảy tuổi, dù ốm vài ngày, nhưng mỗi ngày ba thang dược sắc đổ xuống, chẳng mấy chốc liền khỏi.

Mẫu thân sợ ta u uất, liền đưa ta sang Nam Giang trấn ở nhờ ngoại gia để tĩnh dưỡng.

Nam Giang trấn nằm sát bờ sông rộng lớn, ông ngoại có một chiếc thuyền chài, ta mỗi ngày theo người ra sông thả lưới, ngắm nhìn sóng nước mênh mang, lòng cũng dần yên tĩnh trở lại.

Tẩu tẩu bế đứa biểu chất mới tròn một tuổi, ngồi một bên khuyên nhủ:

“Nguyệt Dung à, hà tất gì phải gấp gáp chuyện hôn nhân? Tẩu gả vào cửa đã lâu, phu quân đối với ta cũng coi như không tệ. Nhưng ngày tháng sau khi thành thân, quả thực chẳng giống thuở còn là khuê nữ.”

“Ngươi nhìn tiểu tử này xem, suốt ngày quấn lấy ta, đến cả khi vào xí phòng cũng phải ôm theo, thật là phiền muốn chết.”

Miệng thì oán trách, song ánh mắt lại tràn ngập ôn nhu, vừa nói vừa cúi đầu hôn nhẹ lên má đứa nhỏ.

Tiểu tử kia bị trêu đến cười khanh khách, đôi tay mũm mĩm ôm lấy cổ tẩu tẩu không buông.

Ta khẽ ngẩn người, lòng dâng lên một tia hâm mộ.

“Tẩu tử, có một đứa con của riêng mình, hẳn là rất hạnh phúc, đúng không?”

Tẩu tẩu khựng lại trong chốc lát, đoạn gật đầu thật mạnh:

“Việc này, ta không lừa ngươi đâu. Nuôi con tuy nhọc, nhưng thật sự là hạnh phúc. Có nó bên cạnh, giống như cả thiên hạ đều thuộc về ta. Dù có đem vàng bạc chất thành núi tới đổi, ta cũng không cam lòng.”

“Nói ra thì, với một tiểu cô nương như ngươi, e là còn chưa hiểu được điều đó. Ngày sau ngươi sinh hạ hài tử, tự nhiên sẽ rõ.”

Ngực ta khẽ nhói, lại âm ỉ đau.

“Tẩu tử, ta hiểu.”

Ta từng có một đứa trẻ.

Tuy không phải máu mủ của mình, nhưng thuở Thẩm phủ bị tịch thu, những ngày ta chăm sóc Thẩm Chiêu, hắn cũng từng như vậy, đau đến tột cùng, vùi đầu vào lòng ta mà khóc nức nở, cánh tay non nhỏ siết chặt cổ ta không buông.

Lòng ta mềm nhũn, chua xót khôn cùng.

Tẩu tẩu nhìn thần sắc ta như thế, bật cười sang sảng:

“Ngươi hiểu gì chứ? Là nói đến Linh nhi đấy à?”

“Dù ngươi có thương tiểu chất tử, nhưng rốt cuộc chẳng phải cốt nhục của mình. Cái tình cảm ấy, sao sánh bằng người sinh ra, dưỡng thành từng ngày được?”

“Chỉ khi nào ngươi có một đứa nhỏ của riêng mình, mới hiểu được cái gọi là ‘mẫu tử thâm tình’ chân thật là thế nào.”

Một câu nói bâng quơ của tẩu tẩu, rơi vào tai ta lại như sấm vang giữa trời xanh, bừng tỉnh đại ngộ.

Phải rồi.

Phải là con của chính mình, mới thật sự thấu được cái cảm giác đó.

Kiếp này, ta tuy chẳng có Thẩm Chiêu.

Nhưng ta có thể gả cho người khác, có thể sinh ra một hài tử thuộc về chính ta.

Ta cũng sẽ có tình mẫu tử, cũng sẽ có những năm tháng yên bình dịu dàng như mộng.

Không, còn hơn thế.

Tẩu tẩu đã nói, máu mủ ruột rà mới là thật, ta sẽ càng hạnh phúc hơn.

12

Tâm thần ta phấn chấn trở lại, liền viết thư hồi phủ, bảo mẫu thân tiếp tục thay ta tìm mối hôn sự.

Lúc viết thư, ta cũng không tránh mặt người nhà. Tẩu tẩu đứng bên nghiêng đầu nhìn một lát, cười trêu:

“Thật chưa từng gặp ai mong được gả đi như ngươi. Nguyệt Dung à, ngươi mau nói thực với tẩu, có phải trong lòng đã có người?”

Ta lắc đầu, vẻ mặt mờ mịt:

“Không có đâu. Ta chỉ là… muốn có một hài tử.”

Không có Thẩm Chiêu, trong lòng ta như mất đi một mảnh lớn, trống rỗng khó tả.

Theo lý, như lời tẩu tẩu, tuổi ta còn trẻ, nên vui hưởng tự do tươi đẹp.

Nhưng ta không cách nào hưởng thụ nổi.

Trong tâm trí ta chỉ một mực muốn lấp đầy khoảng trống ấy.

Tẩu tẩu thấy ta thật lòng cầu hôn, cũng động tâm ý, chủ động nói sẽ làm mai, giới thiệu cho ta vài mối tử tế.

Chỉ là, ngoại công ta vốn là ngư dân bình thường, trong nhà có mỗi một con thuyền đánh cá, vài mẫu ruộng cằn, gia thế chẳng bằng nhà ta.

Tẩu tẩu thân thích cũng chẳng quen ai là công tử thế gia, người quen phần lớn là dân quê chất phác.

Nếu ta gả đi, chưa nói đến việc sinh con, chỉ sợ ngày thứ hai đã phải xuống ruộng làm việc.

Trước kia, ta không sợ khổ.

Nhưng đời trước ta được Thẩm Chiêu nâng niu cưng chiều mấy mươi năm, bên mình hầu hạ thị nữ không thiếu, cuộc sống xa hoa đã thành quen, thật sự không thể chịu lại gian khó.

Người mà tẩu tẩu tiến cử, ta không ưng.

đ/o,c fu,ll tại# pa/ge Mỗ*i~ n,gày? ch|ỉ—muốn! làm@ c,á; muố,i

Người mà mẫu thân tìm, ta càng chẳng thuận mắt.

Người này xuất thân như nhà ta, cũng là thương hộ, lấy chồng rồi sẽ mãi là phụ nhân giới thương, cả đời chẳng được khoác gấm vóc, chẳng thiết.

Kẻ kia là tú tài, tự cao tự đại, mới hơn hai mươi tuổi mà đã vênh váo. Thật nực cười, hắn sánh sao được một sợi lông của Thẩm Chiêu?

Thẩm Chiêu khi mười bốn bị tịch biên, sa sút vài tháng rồi tự mình gắng gượng đứng dậy. Mười sáu tuổi thi đỗ tú tài, mười chín tuổi đỗ cử nhân, hai mươi đăng khoa thám hoa.

Hắn chưa bao giờ tự xưng mình là thiên hạ đệ nhất hay gì đó, trái lại luôn khiêm tốn nói bản thân tư chất tầm thường, nhờ ta ép học mới nên người.

Ngươi là cái thứ tú tài gì, lại dám vênh mặt trước một người từng là phu nhân được phong hàm siêu phẩm?

Mẫu thân ta tức đến phát run:

“Ngươi bây giờ mắt mọc trên đỉnh đầu rồi đấy à? Kẻ này không được, người kia cũng chẳng xứng, vậy rốt cuộc ngươi muốn cái dạng thế nào? Muốn cưới thần tiên chắc?”

“Khỏi cần ta lo nữa! Không gả được thì ở giá cả đời cho ta!”

13

Suốt một năm trời đi xem mắt, mà chẳng có ai lọt vào mắt ta.

Tầm mắt thì cao, lại thêm tai tiếng từ vụ từ hôn với Tạ gia, vốn dĩ thanh danh đã chẳng ra gì, nay hôn sự của ta coi như lỡ dở hẳn.

Ta thì u ám nản lòng, còn Thẩm Chiêu bên kia lại là một trời sáng rỡ.

Chuyện lớn nhất trong huyện Huệ năm ấy, chính là việc tiểu công tử nhà họ Thẩm, kẻ từng được nuông chiều đến ngạo nghễ, bỗng dưng quay đầu tỉnh ngộ, đoạn tuyệt với đám bạn xấu, tự nhốt mình trong thư phòng, ngày đêm dùi mài đèn sách.

Công tử nhà tri huyện đến tìm, bị Thẩm Chiêu thả chó đuổi cắn, sợ đến hồn vía bay đi, từ đó không dám bén mảng.

Người trong huyện đều bảo Thẩm Chiêu phát điên rồi, đến cả bằng hữu chí cốt cũng chẳng nhận.

Chỉ có ta hiểu rõ, công tử tri huyện tên Lâu Mặc Hàn, vốn chẳng phải kẻ tốt lành.

Đời trước, sau khi Thẩm gia bị tịch biên, mọi việc xảy đến quá đột ngột, ta chẳng kịp giấu tiền bạc, của cải đều bị cướp sạch, cả trâm vòng cũng chẳng giữ nổi.

Ta và Thẩm Chiêu chỉ mặc trung y, bị đuổi thẳng ra khỏi phủ.

Phụ mẫu ta đã chờ sẵn ngoài cửa, ôm chầm lấy ta mà khóc:

“Nguyệt Dung à, theo nương về nhà đi, có cha mẹ đây, không sao hết. Chúng ta cùng nuôi Thẩm Chiêu khôn lớn.”

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap