“Vô ơn như vậy, mà còn mặt dày đến xin tiền mua nhà? Thật mất mặt! Cùng làm trong xưởng mà tôi cũng thấy xấu hổ thay!”
Câu nói đầy khí thế ấy lập tức được cả đám đông vỗ tay tán thưởng:
“Nói hay lắm! Chúng tôi cũng khinh thường loại người vô ơn như vậy!”
Tiền Tam thấy tình hình không ổn, đã lén chuồn đi từ lúc nào.
Đám đông giải tán, tôi chân thành cảm ơn Chu Thanh Từ:
“Cảm ơn đồng nghiệp Chu đã dám đứng ra lên tiếng, tôi thật sự rất cảm kích.”
Anh cười nhẹ, phất tay:
“Có gì đâu, tôi chỉ là thấy không quen khi người tốt bị ức hiếp thôi.”
“Hơn nữa cô Lâm phản ứng bình tĩnh, logic rõ ràng, thật là một cô gái tài giỏi.”
Tôi chẳng tài giỏi gì, chỉ là đã chết qua một lần, nên không còn hèn nhát như trước nữa.
“Anh nói quá rồi, tôi chỉ muốn lo tốt cho gia đình nhỏ của mình thôi.”
“Quản lý một gia đình cho ngăn nắp, còn khó hơn đi làm ngoài kia nhiều lắm đấy.”
Tôi chỉ nói thật lòng, thế nhưng ngay tại cổng xưởng, ánh mắt Chu Thanh Từ nhìn tôi đầy suy tư, sáng rực.
Rất nhanh đã đến ngày công bố danh sách trúng tuyển.
Lý Chương Phượng không đi phỏng vấn, nhà tôi cũng không còn tâm trí nào mà bận tâm đến nữa.
“Danh sách chỉ dán ở tòa nhà hành chính của xưởng, hôm nay chỉ là để công khai với mọi người, chúng ta đi cũng chẳng có gì đặc biệt.”
Nhưng Vương Lệ nhất quyết kéo tôi ra khỏi nhà:
“Ai mà thèm quan tâm danh sách chứ, tôi ra là để ngắm mấy anh kỹ thuật trẻ của xưởng đó!”
Trung tâm thương mại Kim Ngọc nằm ngay đối diện trụ sở xưởng, tôi và Vương Lệ chọn ngồi ở quán ăn nhỏ tầng hai, gọi hai ly trà sữa và vài miếng bánh ngọt.
Chúng tôi lặng lẽ ngắm dòng người tấp nập phía dưới.
“Năm nay danh sách du học rất hấp dẫn, hai kỹ sư xuất sắc nhất cạnh tranh một suất đi nước ngoài, xem cuối cùng ai thắng ai!”
Vương Lệ thì thào:
“Mấy người đó chắc còn chưa biết Lý Chương Phượng lỡ phỏng vấn rồi, thật đáng thương!”
Kết quả chỉ có lãnh đạo xưởng biết, công nhân bên ngoài hoàn toàn mù tịt.
Vừa dứt lời, Vương Lệ liền huých tôi:
“Nhìn kìa, ai kia?!”
Bên kia đường, chính là Lý Chương Phượng và Trần Lan.
Trần Lan xách giỏ rau, chắc là đi chợ, tình cờ đi ngang đây.
Thấy đám đông tụ tập trước cổng xưởng, sắc mặt Lý Chương Phượng tối sầm, tăng tốc bước nhanh rời khỏi.
“Ô kìa, chẳng phải kỹ sư Lý sao, công bố danh sách mà anh đến thật đúng lúc!”
Lý Chương Phượng đang định từ chối, thì bỗng nghe đám đông trước bảng thông báo xôn xao
“Danh sách đi tu nghiệp nước ngoài đợt xuân năm 1984: Chu Thanh Từ!”
Một công nhân đứng gần đơ người, chạm đúng ánh mắt lạnh lẽo của Lý Chương Phượng, liền lúng túng lẩm bẩm:
“Sao lại không phải kỹ sư Lý nhỉ…”
Bảo sao sắc mặt anh ta lại khó coi đến vậy.
Chu Thanh Từ và anh ta cùng làm ở bộ phận kỹ thuật, từ trước đến nay vẫn luôn không ai nhường ai.
Trong công việc thì đối đầu gay gắt, ngoài đời cũng tranh giành quyết liệt danh hiệu “Sản xuất tiên tiến” của xưởng.
Đối với Lý Chương Phượng, nếu là người khác giành được cơ hội xuất ngoại thì anh ta còn nuốt trôi được.
Duy chỉ có Chu Thanh Từ được chọn, khiến anh ta ghen tức đến mất ăn mất ngủ, đau khổ khôn cùng.
Lý Chương Phượng lạnh lùng hất tay người nọ ra, lúc xoay người bỏ đi, trong mắt hiện lên sự thất vọng và đau đớn không chút che giấu.
Trần Lan bước tới, vừa hay bắt gặp dáng vẻ thất bại ấy của anh ta.
Vương Lệ lại huých tôi: “Nhìn kìa nhìn kìa, kịch hay bắt đầu rồi!”
Chỉ thấy Trần Lan mắt đẫm lệ, nhìn Lý Chương Phượng đầy tủi thân:
“Chương Phượng, anh đang trách em đúng không?”
Lý Chương Phượng siết chặt nắm tay, nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn đưa tay vén lọn tóc rối bay vì gió của Trần Lan ra sau tai cô.
“…Sao có thể? Cho dù không ra nước ngoài, thành tựu tương lai của anh cũng chưa chắc kém hơn bọn họ.”
Vương Lệ tròn mắt ngạc nhiên, xuýt xoa: “Thì ra Lý Chương Phượng chịu cúi đầu trước kiểu này à?”
Anh ta chịu kiểu gì tôi không quan tâm.
Chỉ là việc anh ta vắng mặt trong buổi tuyển chọn quốc gia, phía lãnh đạo xưởng trước kia chưa truy cứu là do còn bận chọn người, không kịp xử lý.
Giờ đây danh sách đã công bố, chỉ sợ nhà tôi cũng sẽ bị liên lụy.
Tôi vội vàng chạy về nhà, kể chuyện này cho ba biết.
Ba tôi hừ lạnh:
“Nếu lãnh đạo xưởng muốn truy cứu, sao phải đợi đến hôm nay?”
“Là do Chu Thanh Từ vừa được chọn đã đứng ra xin giúp nhà ta. Lãnh đạo hiểu chuyện, biết chúng ta cũng là nạn nhân nên mới không tính toán.”
Ba tôi vốn luôn xử sự công chính, lại có Chu Thanh Từ giúp đỡ, mới tránh được phiền phức.
Còn Lý Chương Phượng…
“Haizz, tiếc cho thằng Chương Phượng,” ba thở dài, “có lẽ cả đời này chẳng còn cơ hội thăng chức nữa.”
Phản bội công xưởng bồi dưỡng, chỉ bị hủy bỏ tư cách đề bạt đã là nhẹ.
Nhưng đời người có mấy lần mười năm để làm lại từ đầu?
Rất nhanh sau đó, tôi không còn thời gian để nghĩ ngợi thêm — mẹ của Chu Thanh Từ đến nhà tôi dạm hỏi cưới.
Mẹ hỏi ý kiến tôi.
“Lỗi là ở mẹ, trước giờ cứ nghĩ con sớm muộn cũng sẽ lấy…”
“Chưa bao giờ nghiêm túc suy nghĩ về chuyện hôn nhân của con.”
Mẹ cười, nhẹ vỗ tay tôi:
“Ba mẹ thấy Chu Thanh Từ là người tốt. Gia thế trong sạch, làm người tử tế, lại có cơ hội ra nước ngoài tu nghiệp.”
“Biết bao cô gái trong xưởng thích cậu ấy, mà cậu ấy chưa từng để tâm.”
“Là người trọng tình nghĩa, hơn hẳn cái tên kia…”
Nhắc đến Lý Chương Phượng, sắc mặt mẹ tôi lại lộ vẻ lo lắng.
Tôi đặt xuống chiếc áo len đang đan dở:
“Con cũng khá thích đồng nghiệp Chu.”
Anh ấy tư tưởng cởi mở, biết lắng nghe và tôn trọng quan điểm của tôi — điều đó hiếm thấy trong xã hội hiện nay.
Chuyện dạm hỏi, sính lễ, ngày cưới được định nhanh chóng.
Ngày cưới, trống giong chiêng đánh, pháo nổ vang trời, tôi đội mũ đỏ bước lên xe hoa.
Ngồi trong xe, khi xe vừa nổ máy, một bàn tay thon dài, khớp xương rõ ràng vươn vào từ cửa sổ:
“Vợ ơi, ăn chút đồ ngọt trước đã nhé!”
Là một viên kẹo sôcôla.
Tôi nhận lấy, cắn một miếng nhỏ, vị ngọt lan tỏa trong miệng.
Xe hoa chưa đi được bao xa thì bất ngờ dừng lại, bên ngoài vang lên tiếng cãi vã ồn ào.
Tôi vén rèm cửa sổ lên nhìn lén — phía đối diện là một chiếc xe đạp cũ kỹ kéo theo một kiệu cưới tạm bợ, chắn ngay giữa đường, không ai nhường ai.
Nhìn kỹ lại — là Lý Chương Phượng.
Dù khoác lên mình bộ lễ phục tân lang đỏ rực, nhưng quần áo nhăn nhúm, không có lấy chút thần sắc.
Chỉ trong mấy tháng, cả người anh ta gầy rộc, sắc mặt vàng vọt.
Chiếc kiệu sau lưng rách nát, rèm kiệu còn vá chằng vá đụp.
Đằng sau kiệu chẳng có lấy một món sính lễ nào ra hồn — nếu không phải nhìn thấy anh ta mặc áo cưới, ai mà tin đó là một hôn lễ?
Lý Chương Phượng như cảm nhận được ánh nhìn, lập tức ngẩng đầu nhìn thẳng về phía tôi.
Tôi vội buông rèm, chỉnh lại tóc tai.
Sau khi cưới, Lý Chương Phượng đã lén lút đến tìm tôi.
“Tình Hà, sao em lại lấy Chu Thanh Từ? Em rõ biết anh và cậu ta không ưa gì nhau, sao còn…”
Tôi không muốn nói nhiều với anh ta, chỉ thờ ơ đáp:
“Anh ấy là người tốt, vậy là đủ rồi.”
Anh ta với Lý Chương Phượng không hợp, đối với tôi lại là chuyện tốt — khỏi phải lo sau này cưới rồi còn chạm mặt nhiều.
“Chuyện đại sự cả đời, sao em lại quyết định qua loa vậy chứ? Tình Hà, em nói thật cho anh biết, trong lòng em có còn anh không? Có phải vì muốn trả thù anh với Trần Lan nên mới vội vàng lấy chồng?”
Đúng là mặt dày vô sỉ, suýt chút làm tôi buồn nôn tại chỗ.
Thấy tôi chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào anh ta không nói gì, anh ta lại dám nói một câu:
“Tình Hà, anh hối hận rồi.”
“Ban đầu anh nghĩ chỉ là lỡ mất một lần xuất ngoại thôi, chẳng sao cả. Dù không đi, vẫn có bao nhiêu sư phụ trong xưởng chưa từng ra nước ngoài mà vẫn thành kỹ sư trụ cột.”
Tôi khẽ nhếch môi, ánh mắt đầy vẻ chế giễu.
Anh ta luôn tự cho mình là trung tâm vũ trụ, cho rằng mọi chuyện tốt trên đời này đều phải dọn sẵn đường cho anh ta, mọi người phải xoay quanh anh ta mà sống?
“Nhà Trần Lan rách nát, chật đến mức xoay người không nổi, trời mưa thì dột khắp nơi. Mấy cuốn tài liệu kỹ thuật anh mang từ nước ngoài về bị nước mưa làm ướt hết.”
“Sáng hôm sau anh còn định mang ra phơi khô để cứu vớt chút nào hay chút ấy.”
“Kết quả tỉnh dậy thì thấy Tiền Tam đem hết đống tài liệu quý ấy bán ve chai!”
Đ(ọc fu_ll tạ!i p#age Góc, Nhỏ@ c.ủa T.uệ~ L,â*m
Nghe xong lời than thở của anh ta, tôi chỉ cảm thấy vừa buồn cười vừa đáng thương.
Mấy cuốn tài liệu kỹ thuật đó trước kia anh ta quý hơn mạng, ngay cả tôi cũng không được phép chạm vào, giờ lại bị tên mù chữ như Tiền Tam đem bán đồng nát.
“Thì sao? Trần Lan và cái gia đình ấy, chẳng phải do anh tự chọn à?”
“Nhưng anh hối hận rồi, Tình Hà. Em rõ ràng biết anh đang sai, sao không ngăn anh lại?”
“Nếu khi đó em cản anh, người được đi du học là anh, người được xưởng phá lệ đề bạt là anh, người cưới em… cũng là anh.”
Nực cười thật!
Kiếp trước chẳng phải tôi đã vì cản anh ta, mà phải nhận lấy kết cục cả nhà chết thảm sao?!
Giờ anh ta quay sang trách tôi, chẳng qua là không muốn mang tiếng bạc tình vô nghĩa, muốn đổ hết tội lỗi lên đầu tôi, để bản thân vừa thành công sự nghiệp, lại có được tình yêu.
Đúng là một ván cờ tính quá khôn ngoan!
Tuy nhiên, tôi đã hiểu ra một đạo lý:
Làm việc tốt không đúng cách, chỉ chuốc lấy họa vào thân.
Tôn trọng lựa chọn của người khác, thu lại lòng thương hại dư thừa.
Tôi đẩy anh ta ra:
“Lý Chương Phượng, anh sai rồi. Việc anh có cưới Trần Lan hay không, chẳng liên quan gì đến tôi cả.”