Ta biết, cho dù có biện giải thế nào cũng vô ích.
Muốn buộc tội, sao sợ không có cớ?
Nếu phải chịu ba mươi trượng ấy, đứa trẻ trong bụng ta nhất định không thể giữ được.
Lời sắp nói ra, cuối cùng ta nghẹn lại, không thốt thành lời.
Một tia lạnh lẽo dâng lên trong lòng.
Phó Yến… nếu chàng đã tuyệt tình như thế…
Vậy thì nỗi đau cốt nhục chia lìa, để ta cùng chàng đồng cam cộng khổ.
4
Ta bị hai nha hoàn áp giải ra giữa sân viện, từng trượng giáng xuống người, đau đớn như thủy triều cuộn trào, nhấn chìm cả thần trí.
Ta cắn chặt răng, không để bật ra một tiếng rên, lòng lại lạnh lẽo như tro tàn.
Phó Yến đứng ở không xa, thản nhiên nhìn cảnh tượng trước mắt.
“Tướng quân, phu nhân đã chịu hai mươi trượng rồi, có cần tiếp tục không ạ?”
“Không ngại. Thân thể nàng ấy cường tráng, mấy chục trượng có đáng gì. Cứ để nàng ghi nhớ, phạm thượng, bất kính với Thái tử phi, là phải trả giá đắt.”
Khi ba mươi trượng giáng xong, đôi chân ta đã hoàn toàn tê liệt.
Một nha hoàn bước lên muốn đỡ, nhưng chạm vào vạt váy ta liền kinh hô thất thanh:
“Phu nhân… người… người đang chảy máu!”
Ta cúi đầu nhìn, vạt áo đã thấm đẫm một mảng đỏ tươi chói mắt.
Máu ấy khiến tim ta thắt lại.
Thái y được mời đến vội vã bắt mạch, sắc mặt nặng nề quay sang Phó Yến:
“Tướng quân, phu nhân có thai rồi. Nhưng trượng hình vừa rồi đã thương tổn thai khí, đứa trẻ e rằng… khó giữ được.”
Sắc mặt Phó Yến lập tức trắng bệch, hắn lao đến, bế ta từ vũng máu lên:
“A Uyên… nàng… nàng có thai sao? Sao nàng không nói sớm cho ta biết?”
Ta vừa cười vừa rơi lệ:
“Phó Yến… đứa con của chúng ta… là do chính tay chàng giết chết.”
Lâm Nguyệt Yên bị dọa sợ, nước mắt lưng tròng, thế nhưng khi nhìn ta, trong mắt lại tràn đầy hả hê.
Ta gắng gượng chống thân mình dậy, cảm nhận rõ ràng sinh mệnh trong cơ thể đang từng chút từng chút rời khỏi.
“Thái tử điện hạ, người muốn đuổi tận giết tuyệt sao?”
Tiêu Cảnh Chương chạm vào sắc máu ghê người, cuối cùng vẫn mềm lòng, ra lệnh cho ngự y tận tâm chữa trị cho ta.
Một canh giờ sau, ta tỉnh lại.
Phó Yến đang nắm chặt tay ta, hối hận đến khàn giọng:
“A Uyên, ta xin lỗi… ta không biết nàng mang thai…”
“Nàng chẳng phải là nữ y sao? Nàng biết mình có thai từ sớm rồi đúng không? Sao lại không nói với ta? Nếu nàng nói… ta nhất định…”
“Nói rồi, chàng có tin không?”
Ta lặng lẽ nhìn hắn, ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng.
“Phó Yến, chúng ta hòa ly đi.”
Hắn trợn mắt, lộ vẻ kinh hãi, lập tức bật dậy:
“Chỉ vì một đứa trẻ mà nàng muốn ly hôn với ta? A Uyên, ta không cho phép.”
“Tướng quân phủ từ trước đến nay chỉ có một nữ chủ nhân là nàng, lời này, ta không muốn nghe thêm lần thứ hai.”
Ta rất muốn nói cho hắn biết, ta muốn ly hôn không chỉ vì đứa trẻ này.
Ta sớm đã biết được sự thật, hắn chính là kẻ hiến kế cho Thái tử, sát hại cả nhà ta.
Nhưng ta chẳng nói gì cả.
“A Uyên, chúng ta rồi sẽ có lại một đứa con. Ta thề đó.”
Hắn ôm chặt lấy ta, chẳng hề để tâm đến ánh mắt ta lúc ấy đã hoàn toàn nguội lạnh.
Phó Yến nghỉ hẳn một tháng, không thượng triều, chỉ ở bên ta bầu bạn, giúp ta tĩnh dưỡng.
Thế nhưng ta vẫn luôn đóng cửa không gặp.
Từ sau khi mất đứa bé, hắn mắc chứng mất ngủ, ác mộng triền miên, thường đến trước Phật án cầu siêu cho con.
Ta chỉ cảm thấy nực cười.
Thì ra kẻ giết người không ghê tay… cũng biết sợ hãi và ăn năn ư?
Hôm ấy, Thái tử phi Lâm Nguyệt Yên bỗng ho ra máu, bệnh tình nguy kịch.
Muốn cứu nàng, cần một vị dược thảo quý hiếm trên núi Ly.
Nghe chuyện, Phó Yến không chút do dự, lập tức quyết định lên đường ngay trong đêm.
“A Uyên, Thái tử phi có ơn với ta, ta không thể trơ mắt nhìn nàng chết. Ta đi rồi sẽ về ngay…”
“Chàng cứ đi.”, Ta lạnh nhạt ngắt lời hắn.
Phó Yến thoáng sững sờ, cố nặn ra một nụ cười gượng:
“Nàng chờ ta trở về, chúng ta lại sinh thêm một đứa con, được không?”
Ta bình tĩnh nhìn vào mắt hắn, khẽ cười một tiếng.
Không chờ nữa, mãi mãi không chờ nữa.
Còn chuyện giữa hắn và Lâm Nguyệt Yên là “ân” hay “tình”, từ nay… cũng chẳng liên quan gì đến ta.
Một tia bất an lướt qua mắt Phó Yến, chính hắn cũng chẳng nhận ra.
Nhưng cảm giác ấy chỉ thoáng qua rồi tan biến.
Hắn vội vã xoay người rời đi, bóng dáng dần khuất sau màn bụi.
Hắn chưa biết… mất con, chỉ mới là bắt đầu.
Sau khi Phó Yến rời phủ, ta rưới đầy dầu hỏa khắp gian phòng của mình.
Đêm ấy, ta tự tay châm lửa, thiêu trụi tất cả.
Trong ánh lửa ngút trời, ta nhìn đống tàn tích cháy rực, khẽ mỉm cười.
Có lẽ… người đàn ông ta từng xem là cứu rỗi, rốt cuộc cũng cùng ngọn lửa này, chôn vùi vĩnh viễn.
5
Lúc rời khỏi phủ, trong đầu Phó Yến vẫn văng vẳng hình bóng A Uyên khi tiễn biệt. Một trận bất an vô cớ dâng lên khiến tim hắn thắt lại.
Rõ ràng từ trước đến nay, chia ly chẳng phải hiếm… sao hôm nay lại thấy hoảng hốt thế này?
Trên đường tới núi Ly, vừa đến cửa ải, chợt phía sau vang lên tiếng vó ngựa gấp gáp.
“Tướng quân dừng bước!”
đ/o,c fu,ll tại# pa/ge Mỗ*i~ n,gày? ch|ỉ—muốn! làm@ c,á; muố,i
Phó Yến lập tức ghìm cương, nghi hoặc ngoảnh đầu nhìn lại, thì ra là một thuộc hạ cũ từng theo hắn xông pha nơi chiến trường, sống chết có nhau.
Giờ người ấy đang giữ chức vị quan trọng trong Binh bộ, tiền đồ rộng mở, thế mà lại tự xưng đến để “cứu mạng” hắn.
“Thái tử phi nương nương hoàn toàn không sao, tướng quân không thể vượt quan.” Người kia thấp giọng nói.
Phó Yến nhíu mày: “Vì sao?”
“Tướng quân công cao lấn chủ, Thái tử sớm đã sinh nghi. Lần này điều binh canh giữ ngoài quan, chính là để thử lòng tướng quân, xem người có dã tâm với Thái tử phi hay không.”
Một tiếng “ong” vang lên trong đầu Phó Yến.
Tâm huyết trung thành bao năm, lấy mạng bảo vệ, cuối cùng vẫn không đổi lấy được sự tín nhiệm.
Lòng quân vương khó dò, Thái tử đã nhìn thấu tình cảm hắn chôn sâu với Lâm Nguyệt Yên, muốn diệt trừ hậu họa từ trong trứng nước.
Chuyến đi lên núi Ly tìm thuốc, chẳng qua chỉ là cái cớ.
Thái tử muốn xem hắn có thể vì một nữ nhân của ngài, cam tâm tình nguyện đi đến mức nào.
Nhưng một khi vượt ải, sẽ là con đường chết.
Phó Yến cuối cùng cũng hiểu ra.
Không kịp suy nghĩ nhiều, hắn lập tức quay ngựa, lao về kinh thành.
Thế nhưng, vừa về đến phủ, hắn không thấy A Uyên ra đón như mọi khi.
Thay vào đó, quản gia đã quỳ rạp giữa sân, toàn thân run rẩy:
“Lão gia… không xong rồi! Ngày ngài vừa đi, phòng của phu nhân đột nhiên bốc cháy… mà phu nhân… phu nhân không chạy ra!”
Phó Yến cau mày, buột miệng:
“Không thể nào.”
“Nàng sợ lửa nhất, bình thường đến đốt than cũng tránh xa ba trượng, nếu thật sự cháy, sao nàng không chạy?”