Phó Yến mắt đỏ hoe, khẽ ôm nàng một cái rồi buông ngay.
“A Yên, giữa chúng ta nào cần nói lời khách sáo như thế.”
“Ta đã nói rồi, chỉ cần là điều nàng muốn, ta sẽ cố hết sức giúp nàng có được, kể cả là ngồi vững ngôi Thái tử phi.”
Hắn nói bằng giọng dịu dàng, ánh mắt kiên định.
“Còn về Giang Uyên, nàng không cần lo. Ta luôn để mắt tới nàng, không rời nửa bước, tuyệt đối sẽ không để nàng có cơ hội q ,uyến r,ũ Thái tử nữa.”
“A Yến ca ca, huynh thật tốt với ta…”
Ta vốn định sẽ ra đi… nhưng chứng kiến cảnh này, trong lòng vẫn chua xót khôn nguôi.
Mắt mờ dần, nỗi đ ,au dâng ngập lòng.
Không có gì đ ,au đ ,ớn hơn việc biết rõ, người mình yêu, từ đầu đến cuối vẫn luôn canh giữ vì một nữ nhân khác.
A Uyên… A Yên…
Hắn bảo vệ ánh trăng của mình, còn những tương tư lâu ngày, lại trút lên ta.
Ta lau nước mắt, im lặng nhập tiệc cùng mọi người.
Không bao lâu sau, từ bên ngoài điện, một giọng hô vang truyền đến:
“Thái tử điện hạ giá lâm”
3
Khi ánh mắt ta chạm đến gương mặt ấy, gương mặt mà suốt ba năm qua ta đã trăm ngàn lần mộng thấy giữa đêm khuya, chỉ hận không thể lăng trì xử tử, tim ta chợt co thắt.
Tiêu Cảnh Chương cũng thấy ta, ánh mắt thoáng hiện vẻ kinh ngạc.
“Hôm nay là sinh thần của Yên nhi, cô đặc biệt mời chư vị đến chỉ để đổi lấy một nụ cười của ái phi.”
Lâm Nguyệt Yên e lệ nép vào lòng chàng, nhỏ nhẹ nói:
“Điện hạ, Phó tướng quân tặng thần thiếp một cành san hô đỏ cầu bình an, thần thiếp rất thích.”
Tiêu Cảnh Chương liếc Phó Yến đầy ẩn ý:
“Loại san hô này cực kỳ quý hiếm, e rằng phụ hoàng cũng chưa từng thấy qua. Tướng quân dường như rất quan tâm đến Thái tử phi.”
Phó Yến vẫn đứng nghiêm trang bất động:
“Được tận tâm vì Thái tử và Thái tử phi nương nương là bổn phận của mạt tướng.”
Thế nhưng hắn là người tinh tường, sớm đã nhận ra Thái tử có phần kiêng dè hắn.
Vì vậy, trong yến tiệc, Phó Yến buộc phải tự tay đút ta ăn canh, biểu hiện ra mình là người chồng si tình, chung thủy.
Bàn tay thon dài của hắn cầm lấy muỗng ngọc trắng, nhẹ nhàng múc một thìa yến huyết đỏ au.
Mà sắc đỏ ấy lại khiến ta nhớ đến thân thể be bét máu thịt của muội muội năm xưa, thân thể ta bất giác run lên.
“Phu quân, thiếp không muốn ăn… chẳng thấy ngon miệng.”
Thế nhưng Phó Yến lại kiên quyết đưa thìa canh tới bên môi ta, giọng hạ thấp đầy áp chế:
“Ngoan, dù là diễn trò cũng phải phối hợp với ta, đừng giở tính trẻ con ở đây.”
Ánh mắt đầy ngưỡng mộ từ bốn phía đổ dồn về.
Bất đắc dĩ, ta miễn cưỡng hé môi, nuốt xuống thìa yến ấy. Nhưng chất lỏng trơn trượt vừa trôi qua cổ họng, dạ dày ta liền quặn thắt.
Ta ôm ngực, không thể kìm được cơn buồn nôn, lập tức nôn thốc ra.
“Chà, phu nhân sao thế? Hay là không hợp khẩu vị?”, Lâm Nguyệt Yên nhàn nhạt lên tiếng, giọng lộ vẻ châm chọc.
Ta gắng nén sự khó chịu trong lòng, đứng dậy hành lễ:
“Thiếp thất lễ rồi, xin được lui xuống thay y phục.”
Thái tử gật đầu ra hiệu cho lui.
Bước ra từ thiên điện, hậu viện đã nở đầy sen.
Ta chợt nhớ, năm đó Tiêu Cảnh Chương ở U Y Yên từng nói:
“Sân sau nhà cô trồng đầy sen, là Vân Mộng hạm đạm, mỗi năm tàn rồi lại nở.”
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, gương mặt mỉm cười kia liền hóa thành gươm đao giết hại cả nhà ta, dính đầy máu tươi.
Hắn từng nói:
“Ngươi vốn là tiện dân hèn mọn, được hầu hạ cô một lần đã là phúc phận của ngươi.”
Và sau đó, là Phó Yến lao vào biển lửa, đau lòng ôm lấy ta.
Thế nhưng cũng chính hắn, từng lạnh nhạt mà nói:
“A Uyên dưới tay ta dạy dỗ đã có năm phần giống Nguyệt Yên, là người thế thân tốt nhất.”
…
Cả một đời ta, đều bị trói buộc trong những giấc mộng và dối trá mà họ giăng ra.
Sớm đã chẳng còn giá trị gì.
Vậy thì cớ gì họ nhuốm máu tay, lại vẫn có thể sống yên ổn, an nhàn vô sự?
Đang thất thần, thì Lâm Nguyệt Yên trong bộ váy lộng lẫy từ từ bước đến.
“Trước kia bản cung chỉ nghe A Yến ca ca nói nàng giống ta, nay nhìn kỹ… cũng chỉ đến thế mà thôi.”
Ta cười nhạt:
“Thái tử phi và điện hạ phu thê ân ái, nếu để người khác biết nàng thân cận với phu quân của kẻ khác, e rằng sẽ tổn hại thanh danh.”
Nụ cười của Lâm Nguyệt Yên khựng lại đôi chút, nàng áp sát, hạ giọng:
“Ngươi chẳng qua chỉ là một con thế thân hèn mọn, lại thực sự nghĩ A Yến ca ca yêu ngươi thật lòng sao?
Trước mặt người chính thất, ngươi đoán xem hắn sẽ chọn ngươi, hay vẫn luôn thiên vị ta?”
Lời vừa dứt, trong mắt nàng lóe lên tia giảo hoạt, rồi bất ngờ nắm lấy cổ tay ta, mượn lực đẩy mạnh.
Hồ sen sâu thẳm, Lâm Nguyệt Yên liền “ùm” một tiếng rơi xuống nước.
Tim ta chấn động, vội vàng chạy ra khỏi thiên điện, nhưng đã muộn.
Phó Yến như phát điên chạy lướt qua ta, nhảy xuống nước, dốc sức cứu nàng lên.
Ngay sau đó, hắn hất nước khỏi tay, tát mạnh vào mặt ta một cái.
“Giang Uyên! Nàng rốt cuộc muốn làm gì hả?!”
Cú tát khiến mắt ta hoa lên, suýt ngã xuống đường đá.
Lâm Nguyệt Yên toàn thân ướt sũng, được cung nữ dìu đứng dậy, búi tóc rối bời, y phục xốc xếch, nhưng nơi khóe môi lại thoáng ý đắc thắng.
“Thái tử phi có sao không?”
Nàng dựa vào vai cung nữ, giọng nghẹn ngào:
“Thần thiếp vốn có lòng tốt, dẫn phu nhân tới thay y phục, ai ngờ phu nhân đột nhiên nổi giận, bảo thần thiếp cướp mất Thái tử, còn vì ta mà không được làm Thái tử phi… liền đẩy thần thiếp xuống hồ.”
Phó Yến ánh mắt trầm xuống, nhìn ta chằm chằm, ánh nhìn đầy chấn động:
“Giang Uyên, sao nàng có thể phát điên đến mức này? Thái tử phi là người nàng có thể mạo phạm hay sao? Nàng khiến ta quá thất vọng rồi!”
“Ta không đẩy nàng, là nàng nắm lấy tay ta, trượt chân mà ngã. Vì sao chàng chỉ tin điều mình muốn tin?”
Ta bình tĩnh phản bác, nhưng Phó Yến chẳng có chút ý định tin lời ta.
“A Yên thân thể yếu ớt, sao sánh được với nàng? Chẳng lẽ là nàng ta tự đẩy mình xuống nước sao?”
Lâm Nguyệt Yên nhẹ kéo tay áo Phó Yến, giọng run rẩy:
“Tướng quân đừng trách phu nhân, có lẽ nàng chỉ nhất thời hồ đồ thôi…”
Lúc ấy, Tiêu Cảnh Chương cũng chạy đến, cau chặt mày.
Phó Yến chợt nghiến răng, quỳ sụp xuống.
“Thái tử điện hạ, thần quản giáo không nghiêm, nội nhân xúc phạm Thái tử phi, xin điện hạ xử trí theo cung quy, tuyệt không tư tình thiên vị.”
Tiêu Cảnh Chương liếc nhìn Lâm Nguyệt Yên đang run rẩy, lại nhìn sang ta, có phần do dự:
“Theo cung quy, phải đánh ba mươi trượng, lấy đó răn đe.”