Ta nằm trong lòng chàng, tim thắt lại dữ dội, đau đến mức nghẹt thở.

Ta không xứng với sự dịu dàng của chàng, không xứng…

Ta nhắm chặt mắt, không dám nhìn gương mặt chàng, sợ một cái liếc thôi cũng khiến nước mắt trào ra.

Nghẹn ngào thật lâu, cuối cùng ta khàn giọng nói:

“A Hiên, đừng nghịch nữa… quốc gia vẫn cần chàng bảo vệ…”

Dù cho kẻ đang ngồi trên ngai vàng ấy, vốn chẳng xứng để chàng dốc sức phò tá.

Ta quay mặt đi, cố nén lại nước mắt, gằn giọng nói tiếp:

“A Hiên, chờ khi chàng thắng trận Tây Nhung, trở về rồi hãy thỉnh cầu hoàng thượng… sau đó chúng ta lại ở bên nhau, được không?”

Ta dỗ chàng, như đang dỗ một đứa trẻ.

Chỉ là… dỗ thế nào cũng không thể xoa dịu được trái tim tan nát của ta.

Bởi ta biết, Cố Luân Đình, kẻ cầm thú ấy, hoặc là sẽ điều chàng đi nơi khác, hoặc là sẽ mưu sát chàng.

Hắn tuyệt đối không để chàng tiếp tục ở lại bên cạnh ta.

Thời gian ta còn lại… thực sự không nhiều nữa.

Nghe xong lời ta nói, Chúc Diêu Hiên trầm mặc một lúc lâu, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Khoảng thời gian chờ đợi ấy đối với ta dài vô tận, bởi lòng ta chưa khi nào thôi dày vò.

Cuối cùng, chàng ngẩng đầu lên, mỉm cười thật khẽ:

“Được.”

Rồi ta thấy chàng đứng dậy, áo giáp trên người chưa kịp cởi khẽ va vào nhau phát ra tiếng leng keng.

Chàng bước về phía cửa.

Đến cửa, chàng quay đầu lại:

“Nhược nhi, chờ ta khải hoàn trở về nhé!”

Nếu có thể… ta nhất định sẽ chờ!

6

Ta thật chẳng ngờ… Cố Luân Đình lại còn dám tới quấy rầy ta.

Mà lại là, ngay ngày hôm sau khi Chúc Diêu Hiên rời đi!

Hắn rõ ràng là cố tình nhục nhã ta và A Hiên!

Khi thái giám tổng quản bên người hắn, Từ Đức Chính, xuất hiện ở tướng phủ, nét mặt ta lạnh tanh:

“Ngươi tới đây làm gì nữa?”

Tên thái giám ấy vẫn cười hì hì, giọng the thé đầy mỉa mai:

“Phu nhân, nô tài từng gặp nhiều người, mà chưa từng thấy ai mặt mày khó coi như phu nhân hôm nay đâu.”

“Hừ.”

Ta cười nhạt,

“Công công không thích nhìn mặt ta, ta cũng chẳng muốn nhìn ngươi.”

Từ Đức Chính vẫn giữ cái vẻ giả tạo ấy:

“Phu nhân có gặp hay không, đâu phải do nô tài định đoạt. Nô tài là phụng chỉ tới đón người.”

Cố Luân Đình… rốt cuộc muốn làm gì?

Muốn bức ta phát điên sao?!

Ta bật cười thảm thiết, làn da trắng bệch vì lớp phấn dày càng tôn lên màu son đỏ nơi môi, khiến cả khuôn mặt ta trở nên rợn người.

Móng tay dài bấm sâu vào lòng bàn tay, ta nghiến răng:

“Nếu ta không đi thì sao?”

“Vậy trẫm tự mình đến.”

Một giọng nam lạnh lẽo đột nhiên vang lên sau lưng ta.

Ta lập tức biến sắc, quay phắt đầu lại.

Cố Luân Đình mặc trường bào dệt chỉ vàng màu lam sẫm, hai tay chắp sau lưng, đứng cách ta không xa, mắt nhìn ta chăm chăm.

Có lẽ là bị biểu cảm trên mặt ta chọc giận, hắn bước tới, đưa tay khẽ vuốt mặt ta, nửa cười nửa không:

“Sao? Sợ rồi à?”

Ta hoảng hốt nhìn quanh, đúng vậy, ta đang ở trong tướng phủ.

Hắn vậy mà… dám bước chân vào tướng phủ?

Hắn thật sự… cái gì cũng không sợ nữa rồi sao?!

“Ngươi… dám đến tận tướng phủ?!”

Ta giận đến run rẩy, mặt trắng bệch.

Thấy ta nghiến răng nghiến lợi, hắn vẫn cười cợt, tay vẫn không buông ra.

“Tướng phủ này là do nhà họ Cố ban cho đấy, trẫm có gì mà không dám đến?”

Ta không biết nên đáp thế nào, chỉ run lên vì tức:

“Cút!”

“Nơi này là nhà ta!”, ta gào lên.

Cố Luân Đình lúc này mới hiện lên chút giận dữ, lạnh giọng:

“Đừng vội. Rất nhanh thôi… nơi này sẽ không còn là nhà của ngươi nữa.”

Ta lập tức quát lớn:

“Ngươi muốn làm gì?!”

Hắn rốt cuộc cũng buông tay, đi một vòng quanh ta, giọng âm hiểm:

“Rồi nàng sẽ biết.”

Ta lập tức cảnh giác, gầm lên:

“Đây là tướng phủ, đừng có làm càn!”

“Tướng phủ thì sao…”

Hắn cười như điên, “Nàng nghĩ trẫm sẽ sợ?”

Hắn nhếch môi, ánh mắt như lưỡi dao quét qua mặt ta:

“Trẫm đến tướng phủ, nàng nghĩ Chúc Diêu Hiên sẽ làm gì được trẫm?”

Cánh tay dài duỗi ra, ngón tay lạnh băng lại một lần nữa vuốt mặt ta.

Hắn cười nhạt, giọng như uống say:

“Nàng lo cho trẫm à?”

Hừ!

Ta bật cười, cười đến run cả người.

Không chút do dự, ta nói:

“Cố Luân Đình, ta lo là lo chuyện chuyện giữa chúng ta bị A Hiên biết được…”

Nói đến đây, không biết từ lúc nào, một giọt lệ to như hạt đậu lặng lẽ lăn xuống.

Chính ta cũng không hay biết mình đã rơi lệ.

Ta lau nước mắt, giọng vẫn lạnh lùng, ánh mắt đầy kháng cự:

“Chàng ấy… sẽ đau lòng.”

“Vậy còn trẫm thì sao? Trẫm không đau lòng chắc?!”

Cố Luân Đình đột nhiên như bùng nổ, gào lên.

Tiếng gào như sấm, vang vọng khắp sân phủ, như muốn xé toạc tai ta.

Mà ta, chỉ cười nhạt, nhìn hắn.

Ngươi có đau… ta cũng chẳng quan tâm.

7

“Hoàng thượng thấy khó chịu, thiếp lại cảm thấy khoái trá vô cùng.”

Ta cười khẩy, giọng đầy giễu cợt.

Chỉ trong khoảnh khắc ấy, lửa giận bùng lên trong mắt Cố Luân Đình.

“Lâm Hoa Nhược…”

Hắn nghiến răng ken két, sắc mặt đen kịt:

“Tốt, rất tốt.”

“Là nàng ép trẫm!”

“Nếu nàng đã nói đến mức ấy…”

Giọng hắn trầm thấp, từng từ như đanh thép:

“Thì cũng đừng trách trẫm không niệm tình với cả tướng phủ này!”

Lòng ta chấn động, bắt đầu cảm thấy bất an.

Hắn muốn làm gì?!

Còn chưa kịp hỏi, Cố Luân Đình đã lạnh giọng quát:

“Từ Đức Chính! Đem người đi!”

Từ Đức Chính vừa vung tay, hai thị vệ lập tức bước ra, khống chế hai cánh tay ta.

Cố Luân Đình tiến lại gần, bóp cằm ta, nâng mặt ta lên:

“Theo trẫm hồi cung đi. Từ nay về sau, nơi này… không còn là nhà của nàng nữa.”

Tim ta chùng xuống, toàn thân lạnh buốt, hắn thật sự muốn giam ta.

“Cố Luân Đình, ngươi…”

Ta trừng mắt, giận đến cực điểm, vừa định mắng hắn một trận thì liền bị thị vệ lôi đi.

Hắn mang ta vào hoàng cung, vào hậu cung, vào lãnh cung!

Đúng vậy, hắn nhốt ta vào lãnh cung như nhốt một con chim hoàng yến trong lồng son.

Thì ra, trước khi đến tướng phủ, hắn đã sớm cho người dọn dẹp lãnh cung sạch sẽ, bố trí đầy đủ hạ nhân trung thành, chỉ chờ nhốt ta vào như món đồ sở hữu riêng.

Hắn nói với ta:

“Từ hôm nay, nàng là Lý Cẩm Đồng, phi tần năm xưa bị trẫm lạnh nhạt đưa vào lãnh cung, không còn là thê tử của Chúc Diêu Hiên.”

Ta nhìn chằm chằm hắn, hồi lâu không nói nổi nên lời.

Suy nghĩ rất lâu, câu đầu tiên ta bật ra lại là:

“Vậy A Hiên… ngươi nói với chàng thế nào?”

Đúng vậy, ta cố tình.

Cố tình để Cố Luân Đình biết rằng, dù trong hoàn cảnh này, điều đầu tiên ta nghĩ đến vẫn là Chúc Diêu Hiên.

Hắn nheo mắt, ánh nhìn lạnh lẽo:

“Hắn sắp chết rồi, trẫm nói thế nào cũng thế.”

Quả nhiên…

Hắn dám làm thế với ta, thì đã bắt đầu toan tính ra tay với Diêu Hiên.

Hắn chỉ đang chờ thời cơ.

Ta siết chặt vạt áo, cảm thấy gương mặt mình lúc này hẳn đã vặn vẹo đầy hận thù.

Ta hận hắn đến tột cùng… nhưng lại không có cách nào đối phó.

Giờ đây, ta chỉ có thể cầu mong A Hiên cứ chinh chiến nơi biên cương thật lâu, đừng trở về, bằng không tất sẽ rơi vào bẫy rập của hắn.

“Ngươi muốn làm gì chàng ấy?”

Ta nhìn hắn chằm chằm.

“Không cần nàng biết.”

Hắn cười lạnh, mắt đầy độc ý.

Ta còn chưa kịp nói gì, hắn đã giành trước:

“Nàng nên quan tâm điều khác thì hơn… Lâm tiên sinh đã tới rồi.”

Câu đó như sét đánh ngang tai, khiến ta mở to mắt:

“Ngươi nói cái gì?!”

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap