13.

Cuối cùng, như nhượng bộ, hắn cúi người, đưa tay luồn qua nách ta, nhẹ nhàng bế lên.

Ta thấy bế thế này còn thoải mái hơn bị xách, liền tựa đầu lên vai hắn, vui vẻ vung chân đá đá.

Hắn cười, một tay vỗ nhẹ lên lưng ta, cảm khái nói:

“Rốt cuộc là ngươi mạng lớn, hay ta số khổ đây?

“Tiểu oa nhi, đừng đá nữa.”

14.

Về sau ta mới biết, người ôm ta rong ruổi khắp nơi tìm mẫu thân ấy

chính là Đông Hoa Đế Quân của Thiên giới.

Đế Quân xưa nay ít xuất hiện, tam giới cũng chẳng mấy người gặp được.

Có kẻ nói người mấy ngàn tuổi, có kẻ bảo mấy vạn, cũng có kẻ đồn là đồng sinh cùng trời đất, chẳng rõ tuổi tác.

Truyền thuyết về Đông Hoa Đế Quân trên trời dưới đất cũng không nhiều, đại khái chỉ toàn về tu vi, thần thông gì đó.

Thi thoảng có tin đồn thì cũng chỉ là: Đế Quân lại bế quan rồi, Đế Quân đi giảng đạo ở Ngọc Linh Sơn, Đế Quân tham gia đại hội pháp giới…

Cho đến hôm nay, Đế Quân tự mình nghe được một lời đồn hoàn toàn mới:

Đế Quân… mất vợ rồi!

Đế Quân mang theo con gái, chạy khắp nơi tìm nương tử!

15.

Ta ôm chiếc xương sườn yêu thích nhất, gặm đến mỡ dính đầy mặt, mặc kệ đám người bàn bên nói gì.

Đế quân chống cằm, xoay chén trà, khẽ thở dài:

“Không tìm mẫu thân nữa có được không?”

“Không được.”

Ta lắc đầu.

“Vậy có muốn tìm sư phụ không?”

“Không muốn.”

Lại lắc đầu.

“Ngọn núi kia, mẫu thân ngươi chưa từng quay lại.”

Ta tiếp tục gặm.

“Tiểu oa nhi à, long tộc vốn không có thói quen nuôi con, mẫu thân ngươi rời đi là chuyện thường tình, ngươi không nên cố chấp như vậy.”

Ta mếu môi, ngẩng đầu kêu lên:

“Muốn mẫu thân, muốn mẫu thân, nhất định muốn mẫu thân…”

“Được được được, tìm tiếp, tìm tiếp…”

Ta lập tức im bặt, chỉ vào đĩa trống trên bàn vui vẻ nói:

“Muốn thêm xương sườn!”

“…”

16.

Ngày Đế quân bế ta rời núi, đã là hôm ông thất hứa với Nam Hải.

Về sau vì mãi chẳng tìm ra tung tích mẫu thân ta, lại lần lượt lỡ hẹn với mấy buổi pháp hội.

Hai năm nay, ông bồng ta đi khắp thiên đình, xuống tận địa phủ, soi kính Phạn Thiên, tra sổ sinh tử

vậy mà vẫn chẳng tìm thấy chút manh mối nào về mẫu thân ta.

17.

“Đông Hoa ơi Đông Hoa, ngươi đúng là một đời anh minh, phút chốc hồ đồ.”

“Sao lại nói vậy?”

“Ngươi một phen long trời lở đất tìm người, nếu nàng còn trong tam giới, dẫu là một con ruồi, cũng bị ngươi lôi ra được rồi.

“Nay bặt vô âm tín, tất là đang ẩn mình nơi phàm thế.”

“Lý đó ta há lại không rõ? Nhưng nhân gian rộng lớn, chẳng lẽ ta mang theo tiểu oa nhi mà tìm từng nơi một?”

“Quả nhiên ngươi già rồi, ngay cả Thiên Duyên Tỉnh của Duyên Cơ nương nương cũng quên sạch.”

Ta chống cằm, nhìn Đế quân và Minh Nguyệt Sứ thay phiên đánh cờ, coi rất hăng say

nào ngờ Đế quân chợt ném quân cờ trong tay.

“Ha ha ha~ Không lẽ ngươi bị Duyên Cơ nương nương bám quá sợ, đâm ra không dám nhớ đến nàng?”

Minh Nguyệt Sứ đập tay cười to, ra chiều hả hê:

“Lần này xem ngươi có dám đến cầu người hay không.”

“May có ngươi nhắc, bằng không ta thật quên mất ba miệng giếng ấy.”

“Đế quân, ba cái giếng gì thế?”

Ta tò mò hỏi, nghe qua như thể có thể tìm thấy mẫu thân.

Đế quân nâng chén trà, chưa kịp trả lời, Minh Nguyệt Sứ đã ôm lấy ta, đáp rằng:

“Đó là ba miệng giếng của Duyên Cơ nương nương, một giếng chiếu ra tiền kiếp và hiện thế, một giếng chiếu ra huyết mạch thân cận, còn một giếng nữa…”

“Hở?”

“Chiếu ra mệnh định chi nhân của ngươi.”

“‘Mệnh định chi nhân’ là gì vậy?”

“Chính là người sau này cưỡi ngựa lớn đến rước ngươi thành thân đó.”

“Nguyệt Tân, đàng hoàng chút, nói mấy lời đó với hài tử mới bấy nhiêu tuổi làm gì?”

Ta nghe chẳng hiểu lắm, chỉ hỏi tiếp:

“‘Mệnh định chi nhân’ có thể giúp ta tìm mẫu thân không?”

Minh Nguyệt Sứ khựng lại, rồi phá lên cười, liên tục gật đầu:

“Được được, nhất định là được!”

Ta thấy Đế quân trừng mắt lườm y, liền bị bế đi luôn.

18.

“Đế quân, chúng ta còn phải đợi bao lâu nữa?”

Cánh cổng cao mấy trượng trước mặt đóng chặt như đúc, chẳng hề có dấu hiệu mở ra.

Ta sốt ruột không chịu nổi, ôm lấy chân Đế quân rên rỉ:

“Yên tâm, Duyên Cơ nương nương rộng lượng lắm, lát nữa sẽ ra mở cửa thôi.”

“Hừ, không phải con gái ruột của ngươi mà.”

Trên trời vang vọng một giọng nữ mềm mại

kế đó cánh cổng thật sự từ từ mở ra.

“Đông Hoa Đế quân, hơn ngàn năm chưa gặp, ta còn tưởng ngươi thật nhẫn tâm, bế con gái tới gặp ta cơ đấy.”

Theo sau tiếng nói là một bóng người yểu điệu như khói sương, hạ xuống trước mặt ta

liếc mắt nhìn Đế quân một cái, rồi ngồi xổm xuống, lấy ngón tay chạm nhẹ mũi ta, cười bảo:

“Tiểu oa nhi từ đâu tới? Bao nhiêu tuổi rồi?”

“Tỷ ơi, ta năm tuổi rồi!”

Duyên Cơ nương nương khẽ cười khúc khích, đưa tay che miệng mà rằng:

“Gọi ta là ‘tỷ? Tiểu oa nhi, xét tuổi tác, ngươi nên gọi ta là tổ tông.”

“Chào tổ tông ạ!”

Ta lập tức chắp tay, rất mực lễ phép.

Đế quân bất thình lình đưa tay bịt miệng ta

ngay lúc ấy, một tia thiên lôi giáng xuống, đánh Duyên Cơ thành một đống tro cháy xì.

“Vì… vì sao? Ta lại chịu không nổi một tiếng chào hỏi?”

Duyên Cơ vẫn giữ nguyên tư thế bị sét đánh, miệng vừa nói khói đen vừa bốc lên.

Đế quân nhún vai, bất đắc dĩ nói:

“Thiên đạo quy tắc.”

Duyên Cơ lắc đầu, không tin:

“Nguyên thân ta tuy là cá chép, nhưng đã vượt long môn, chính thức gia nhập long tộc.

“Tu hành đến nay, ngoài chân long, còn ai ép được ta cúi đầu?”

Đế quân gật gù.

Ta cũng gật gù.

Dù chẳng hiểu họ đang nói gì.

Duyên Cơ run rẩy chỉ ta, nước mắt như mưa:

“Tiểu oa nhi này, là… chân long thật ư?”

Long?

Ta lập tức xua tay phủ nhận:

“Tổ tông ơi, con là người, mẫu thân con mới là long.”

Rắc rắc bùm bùm, một trận sấm vang lên, Duyên Cơ nương nương bị đánh tan thành… bồ công anh.

19.

Nhân lúc Duyên Cơ nương nương quay vào hậu điện sửa soạn lại dung nhan

Đế quân bồng ta đi tìm Thiên Duyên Tỉnh.

“Wow! Sắp tìm được mẫu thân rồi!”

Thế nhưng Đế quân lại đứng ngây ra trước ba miệng giếng giống y nhau, khổ não không thôi.

“Rốt cuộc là giếng nào nhỉ?”

Ta thấy ông mãi không động đậy, bèn sốt ruột vùng khỏi tay ông mà chạy tới.

“Mẫu thân ơi, người ở giếng nào vậy?”

Ta nhào tới cái giếng ở giữa, thò đầu ngó vào.

“A !”

Ta giật nảy mình, lùi vội ra sau.

Sao trong giếng lại có… một con hổ to chà bá?

Đế quân đỡ lấy ta, cười vang:

“Tiểu oa nhi nhà ta, kiếp trước hung hãn thật đấy!”

Ta đẩy ông ra, chạy đến bên một giếng khác, cẩn thận thò đầu nhìn.

Không có hổ, cũng chẳng thấy mẫu thân.

Ta quay đầu nhìn Đế quân, lại nhìn giếng, cảm thấy kỳ lạ vô cùng.

“Sao có hai Đế quân? Một ngoài giếng, một trong giếng.”

“Hửm?”

Ta đột nhiên hiểu ra, giật mình đứng phắt dậy, chỉ thẳng Đế quân:

“Kiếp trước của ta, là Đế quân!”

“…”

20.

Bỗng một hồi thanh âm leng keng vang lên

Duyên Cơ nương nương bước loạng choạng chạy tới.

Nàng ấn ta xuống, lại cúi đầu nhìn vào giếng.

Khi bóng hình tuyệt mỹ của Đế quân hiện ra, nàng lập tức ngồi bệt xuống đất, vẻ mặt tuyệt vọng.

“Khó trách bao năm nay giếng chẳng hiện ra mệnh định chi nhân của ta…

“Tưởng là do Đế quân đã vượt khỏi tam giới, hóa ra là vì… ngươi vốn không thuộc về ta.”

Một cơn gió thoảng qua, ta lại bị người ấn xuống mép giếng.

Khi hình bóng trong nước hiện rõ, ta quay đầu nhìn sang Đế quân bên cạnh.

“Ủa? Sao mặt Đế quân đen thế?”

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap