21.

Thật kỳ lạ.

Từ sau khi soi Thiên Duyên Tỉnh ở chỗ Duyên Cơ nương nương, Đế quân chẳng còn mỉm cười với ta nữa.

Ông suốt ngày mặt đen sì, trầm ngâm lặng lẽ.

Ta nhìn ông, ông xoa thái dương;

Ta cười với ông, ông đập trán thùm thụp.

Bộ dạng như sắp sụp đổ đến nơi.

Ta đã hiểu: Đế quân bị tức đến phát điên rồi.

Ta dám kết luận như vậy, cũng bởi năm ngoái, lúc Đế quân đánh cờ với Minh Nguyệt Sứ, y cũng từng đập đầu như thế.

Hỏi nguyên do, Đế quân đáp:

“Hắn đánh không lại ta, tức quá phát điên.”

Cho nên đập đầu nghĩa là phát điên.

Nhưng

“Đế quân, vì sao người giận vậy?”

Đế quân liếc ta một cái, thở dài thật sâu:

“Ta không giận.”

“Vậy sao người cứ như vậy?”

Ta bắt chước ông nắm tay đập trán.

Đế quân giọng uể oải:

“Không có gì… chỉ là gần đây không muốn sống nữa thôi.”

“Sao lại không muốn sống?”

“Chắc là… sống lâu quá, ngán rồi.”

“Ồ, Đế quân sống chán rồi.”

“…”

22.

Ta cũng chẳng mấy để tâm đến bộ dạng u ám của Đế quân

vì ta sắp được gặp mẫu thân rồi!

Quả nhiên giếng thứ ba của Duyên Cơ nương nương lợi hại vô cùng.

Chúng ta nhìn rõ nơi mẫu thân đang ở.

Quả nhiên, bà đang ở nhân gian, ăn ngon mặc đẹp, còn ôm một vị nam tử tuấn tú trong lòng, sống tiêu dao vui vẻ.

Ta chỉ hận không thể lập tức chạy đến tìm.

Nhưng Đế quân lại nói, vào phàm giới, tu vi càng cao, bị áp chế càng mạnh

ngay cả ông cũng không thể tùy tiện dùng pháp thuật, nếu không sẽ bị phản phệ.

Vì vậy chúng ta chỉ có thể đi bộ tìm kiếm, chẳng thể vội vàng.

Đi theo Đế quân nhiều ngày, chân ta gần như gãy luôn.

Ta tức giận, chống nạnh hét to:

“Không cưỡi mây cũng được, chẳng lẽ ôm ta cũng không được sao?”

“Không được.”

Ta giận đến mức dậm chân, rõ ràng trước kia đi đâu ông cũng bế ta

vậy mà sau khi soi xong Thiên Duyên Tỉnh, đến tay áo ông ta còn chẳng chạm được.

“Hừ, thế thì ta càng không đi!”

Ta chạy tới định túm lấy tay áo ông, nhưng phát hiện bất kể ta bước nhanh hay chậm, khoảng cách giữa hai người vẫn y nguyên.

Không xa đến nỗi đuổi không kịp, cũng không gần đến nỗi nắm được.

Ta tức quá, ngồi thụp xuống đất, đập đầu liên tục.

Tức điên rồi.

23.

Thấy ta không đi nữa, Đế quân cũng dừng lại, vẫn giữ đúng khoảng cách ấy.

“Ta khuyên ngươi đừng đập đầu nữa.”

“Tại sao?”

“Ngươi đầu óc còn chưa phát triển xong, nhỡ đập thành ngốc thì sao?”

“…”

Ta không muốn thành ngốc, nhưng cơn giận vẫn chưa nguôi.

Ta bèn nảy ra một ý, nằm sấp xuống đất, giở trò uy hiếp:

“Nếu người không ôm ta, ta sẽ không đi đâu hết!”

“…”

Không biết qua bao lâu, mí mắt ta nặng trĩu, sắp ngủ mất.

Một tiếng thở dài nhẹ nhàng vang lên.

Rồi một đôi tay ấm áp bế ta lên

ta rúc trong vòng tay quen thuộc, ấm áp lạ thường.

Cảm giác này thân thuộc quá

rõ ràng chính là vòng tay của Đế quân mà ta vẫn quen ngủ mỗi đêm.

Ta vui đến mức suýt hét lên “Ta thắng rồi!”

Chỉ tiếc cơn buồn ngủ đã kéo ta chìm vào bóng tối.

24.

“Nếu ngươi không định nuôi, xin đừng tùy tiện vứt bỏ, phiền chuyển tới Ngọc Linh Sơn, ở đó sẽ có người chăm sóc nó.”

“Đa tạ tiên nhân đã vất vả chuyến này.

“Chỉ là, xin nhắc lại, ngày ấy ta chẳng phải cố ý bỏ con, chỉ là… ừm, bận quá nên quên mất thôi.”

Trong cơn mơ màng, bên tai ta luôn có tiếng người trò chuyện.

Giọng nói quen lắm, nhưng ta nghe không rõ.

Cho đến khi ta mở mắt ra, điều đầu tiên nhìn thấy

chính là mẫu thân đang nằm duỗi tay duỗi chân ngủ bên cạnh.

Ta hét to một tiếng: “Mẫu thaaaaanh!!”

Rồi tay chân bò lên người bà như gấu con.

“Mẫu thân mẫu thân mẫu thân…”

Cuối cùng cũng tìm được mẫu thân rồi.

Ta lập tức muốn chia sẻ tin tốt lành này với Đế quân.

“Ủa? Đế quân đâu?”

“Đế quân? Ngươi nói cái tiên nhân đẹp đẽ đưa ngươi đến à?”

Mẫu thân ngồi dậy, vươn vai thật dài.

“Đúng rồi đúng rồi, người đâu rồi?”

“Hắn đi rồi, ta thấy hắn có vẻ gấp gáp lắm, nên cũng không giữ lại dùng bữa.”

Ta có chút ngỡ ngàng.

Sao Đế quân lại đi rồi?

Ta chưa từng nghĩ rằng ông sẽ rời xa ta.

“Thế bao giờ ông ấy trở lại?”

Ngày nào ta cũng hỏi.

Nhưng Đế quân cũng giống mẫu thân ta vậy

đã đi thì quên cả quay về.

25.

Một thời gian rất dài sau đó, ta luôn nhớ nhung Đế quân.

Thậm chí từng nghĩ sẽ lên thiên giới tìm ông.

Nhưng không thể bắt mẫu thân đưa ta đi được, vì bà mê mẩn trần thế, suốt ngày mải kiếm của ngon vật lạ.

Nói đi cũng phải nói lại, đúng là…

ăn rất ngon.

Ta cứ ăn mãi, ăn đến khi lớn dần

và rồi cũng từ từ…

quên đi những ngày tháng ấy, quên đi người ấy.

26.

Mấy trăm năm trôi qua, tính theo thọ mệnh long tộc thì hôm nay chính là ngày trưởng thành đầu tiên của ta.

Không hiểu sao, ta đột nhiên đau đầu đến mức muốn vỡ tung.

Ta ôm trán, rõ ràng cảm nhận được có thứ gì đó sắp trồi ra.

Mẫu thân ta xem xét một hồi, vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ:

“Ấy, không sao, chắc chỉ là u đầu thôi.”

Gì cơ?

“Nhưng con đâu có ngã?”

“Vậy là đụng vào đâu đó rồi.”

“Nhưng con cũng không đụng vào gì cả!”

“Dù sao cũng chẳng sao đâu, bôi chút thuốc là khỏi.”

Không biết mẫu thân ta moi từ đâu ra một đống lá cây xanh lè, giã giã đập đập thành bột nhão, đắp thẳng lên trán ta.

Đau đến nỗi ta rùng mình.

“Không sao, hoạt huyết tán ứ, thuốc đến là bệnh đi.”

Hôm sau, trán ta… sưng to hơn.

“Không thể nào, loại thuốc này ai dùng cũng tốt, chẳng lẽ quá hạn rồi?”

Cho đến khi răng ta trở nên sắc nhọn, móng tay ngày càng dài ra, mẫu thân mới vỗ đùi, mừng rỡ hét lớn:

“Hiểu rồi!

“Nhi tử của ta, con sắp hóa long rồi!”

Hửm?

Hóa… long?

Ta bệnh nặng đến độ tai cũng hỏng rồi sao?

“Haha, ta còn tưởng con chẳng thừa hưởng chút nào dáng dấp rồng, hóa ra là ẩn quá sâu!

“Yên tâm đi, chờ khi long tướng hiển hiện hoàn toàn, con sẽ như mẫu thân, thượng thiên nhập địa không gì không thể!”

À… ra là long

Thôi kệ vậy.

“Trước khi con hóa thành chân long, mẫu thân tìm thuốc giảm đau cho con trước đã, đau chết mất!”

27.

Mẫu thân ra ngoài một vòng, chẳng bao lâu đã đem thuốc về.

“Nhi tử à, thật lạ lắm nha, vị đại phu ấy trông y chang vị tiên nhân tuấn mỹ năm xưa ấy!”

“Tiên nhân nào cơ?”

“Chính là vị Đế quân con từng muốn tìm ấy.”

“Đế quân nào?”

“Chẳng phải vị Đế quân đã nuôi con hai năm trời đó sao?

“Dù lần đầu tiên gặp có đánh con một trận, nhưng sau lại rất quan tâm

“dặn ta đủ điều, dặn rằng nếu có chuyện gì, cứ đến Ngọc Linh Sơn tìm người giúp.”

Đế quân nuôi ta hai năm?

Trong đầu ta mơ hồ hiện lên một bóng người, mỗi bước đi là mây mù tan, tiên khí lượn lờ.

Ta gắng sức hồi tưởng khuôn mặt ấy.

Ánh mắt luôn mỉm cười, môi khẽ cong đầy ôn hòa.

Dù ký ức vụn vỡ, ta vẫn cảm thấy, hình như từng có một mỹ nhân luôn ôm ta thì phải…

28.

Cho đến khi ta hoàn toàn hóa long, có thể giống mẫu thân tự do biến hóa hình thể

việc đầu tiên ta làm là đi tìm vị đại phu kia.

Ta muốn xem gương mặt mờ nhạt ám ảnh trong ký ức ấy

rốt cuộc là ai?

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap