Một tiếng choang giòn tan, chén ngọc trên bàn rơi vỡ.

Gia nhân run rẩy nói tiếp:

“Tiểu nhân lanh trí, nghe ngóng thử, hàng xóm đều nói, cô nương Tiểu Phù đã vào thành rồi…”

“Ngươi nói gì?!”

Trong chớp mắt, vô vàn suy nghĩ lướt qua đầu Vệ Sơ.

Giang Ý Phù vốn không lanh lợi, mà trong thành Tín Châu lại thường có bọn bắt cóc, quán rượu quán trà thì đầy rẫy phường háo sắc…

Một kẻ vừa ngốc nghếch vừa mù đường như nàng, lại còn một thân một mình đến tận kinh thành.

Hắn không dám nghĩ tiếp.

“Mau chuẩn bị ngựa, đưa ta đến nha môn!”

“Còn ngây ra làm gì?!”

Gia nhân đập trán, mặt đầy khó xử:

“Đại nhân… ngài quên rồi sao? Ngựa đã bị Bạch cô nương mượn mất rồi. Bạch gia ra ngoài thành xem kịch, ngài đã báo nghỉ hôm đó…”

Vệ Sơ ngẩn người.

Nhớ lại hôm ấy.

Hắn vừa rời khỏi công đường, cùng tiểu thư nhà Thượng thư môn đăng hộ đối cưỡi ngựa ngắm hoa.

Bạch Tố Nga học rộng hiểu sâu, chợt ngợi ca loài kim ngân hoa, ngụ ý sâu xa:

“Kim ngân thanh khiết, hơn cả tường vi, mới đầu xuân đã rộ. Vệ lang có biết, kim ngân tuy trắng tinh mềm yếu, nhưng bên trong lại cứng cỏi, không chịu để vị hôn phu mình có thêm nữ nhân nào khác.”

Nàng đặt nhành kim ngân xuống, ánh mắt sắc lạnh:

“Nghe nói khi Vệ lang mới bước chân vào quan trường, từng có một nữ tử khá thân cận?”

“Nhưng theo thiếp thấy, cũng chỉ là hạng tầm thường chẳng có gì đặc biệt, loại nữ nhân đầy rẫy ngoài đường, Vệ lang có rõ chăng?”

Hắn biết, nhà họ Bạch nghiêm khắc, tuyệt đối không cho phép hắn nạp thiếp.

Nhưng hắn vẫn ôm tâm tư may mắn, hy vọng một ngày có thể kiếm cớ giữ Tiểu Phù lại, an trí nàng ở nơi hẻo lánh ngoài phủ.

Trời đất đảo lộn.

Vệ Sơ cảm thấy cả người đứng không vững, gục xuống, chỉ kịp vịn lấy mép bàn.

Trong đầu hiện lên gương mặt kiêu kỳ của Bạch Tố Nga.

Trẻ trung, dịu dàng.

Rồi lại hiện ra gương mặt trong sáng của Tiểu Phù, ánh mắt ngây ngô.

Hắn nhớ đến ngày yết bảng.

Giang Ý Phù như chim non bám lấy tay áo hắn, ngón tay mềm mảnh, ánh mắt long lanh chứa đầy kỳ vọng:

“Tuy thiếp ngốc, nhưng nếu chàng dám phụ thiếp, thiếp sẽ cáo chàng đến tận kinh thành, tìm quan lớn nhất, quyền cao nhất mới thôi!”

Tia sét giáng xuống lòng hắn.

Hắn choàng tỉnh khỏi ký ức, chẳng kịp để ý ánh mắt sững sờ của gia nhân.

“Tìm! Lập tức sai người đến kinh thành tìm nàng!”

“Dù nàng có bị bắt đến chân trời góc bể, dù trốn tận phủ thân vương, cũng phải mang nàng trở về cho ta!”

6

Một đêm yên giấc, không mộng mị.

Mùi đàn hương nhàn nhạt vương nơi chóp mũi, hòa cùng hương hoa cỏ trong sớm tinh mơ qua cửa sổ mà tràn vào.

Ta dụi mắt, bên cạnh đã sớm không còn ai.

Chăn gấm vẫn còn hơi ấm, đệm giường êm mềm, gấp trăm lần chiếc giường gỗ cứng ngắc ở Tín Châu.

“Tiểu Phù dậy rồi à?”

Ngoài cửa vang lên giọng nói vui vẻ của Triệu bà bà.

“Tướng quân sáng sớm đã ra luyện võ, còn dặn nhà bếp chuẩn bị món phu nhân thích ăn nhất.”

Trên khay là đủ loại điểm tâm: bánh hấp trong suốt, bánh cua vàng óng, canh sữa, còn có cả bánh hoa hồng tinh xảo.

Mắt ta sáng rực.

Những món điểm tâm tinh tế thế này, trước kia ta nào dám mơ tới.

“Phu quân… tốt với ta thật.”

Ta chân thành khen, vừa nói vừa cầm ngay một chiếc bánh trắng mập nhét vào miệng.

Triệu bà bà cười không khép miệng:

“Tướng quân nói, nếu phu nhân thích, ngày nào cũng sẽ chuẩn bị như vậy.”

Bà giúp ta búi lại tóc mai rối loạn, lại dịu dàng nói:

“Tướng quân còn nói, phu nhân mới đến, trong phủ buồn tẻ. Nếu có thời gian rảnh, sẽ đưa phu nhân ra phố dạo chơi.”

Miệng ta đầy thức ăn, lúng búng gật đầu:

“Được ạ, được ạ!”

Triệu bà bà xoa đầu ta, có chút cảm thán:

“Thật là một cô nương xinh đẹp! Lúc lão thân lần đầu gặp con, người bẩn như cái bánh tro, chẳng hiểu ai lại để con lang bạt khắp nơi như vậy.”

Ta nếm hết mọi món, vừa nhai vừa nói:

“Bà bà, chuyện cũ rồi, đừng nhắc nữa.”

Vừa ăn bánh hoa hồng thơm ngọt, ta chợt nhớ đến điều gì.

Nuốt vội miếng điểm tâm, ta vội hỏi:

“Con ăn nhiều như vậy… còn phu quân thì sao?”

Triệu bà bà cười càng rạng rỡ:

“Không cần lo cho ngài ấy đâu.”

Nghe vậy, ta nhíu mày:

“Sao lại không? Phu quân cao to như vậy, luyện võ chắc tốn nhiều sức, không ăn đủ thì làm sao chịu nổi?”

Ta buông đũa, bắt đầu đứng ngồi không yên.

“Trong bếp còn bánh bao nóng không? Hay… hay con mang chút điểm tâm cho chàng ấy nhé?”

Trước kia… người kia từng nói ta ăn nhiều như sâu gạo, ngu ngốc lại vô dụng, đến cơm cũng không xứng ăn.

Nhưng phu quân là đại trượng phu đầu đội trời chân đạp đất, sao có thể để bụng đói?

Triệu bà bà nhìn dáng vẻ khẩn trương của ta mà bật cười:

“Trời ơi, phu nhân của ta, tướng quân đang luyện võ, không thích bị quấy rầy đâu.”

“Đợi chàng ấy nghỉ xong, để phu nhân tự tay mang điểm tâm tới, chẳng phải càng vui sao?”

Ta nghĩ nghĩ, thấy bà nói có lý.

“Vậy bà bà, phu quân thích ăn vị nào hơn? Bánh ú ngọt hay bánh ú mặn?”

Triệu bà bà cười đến nỗi khóe mắt đầy nếp nhăn:

“Chỉ cần là phu nhân mang tới, món nào tướng quân cũng ăn. Ngài ấy tự biết chăm sóc bản thân, chẳng để mình bị đói đâu.”

“Ngược lại là phu nhân, tướng quân dặn kỹ lắm, phải để người ăn ngon, mặc ấm, sống vui vẻ mỗi ngày.”

“Hơn nữa, tướng quân luyện võ từ nhỏ, thân thể cường tráng, phu nhân không cần lo lắng quá.”

Ta mơ hồ gật đầu, nhưng trong lòng đã ngầm ghi nhớ:

Lát nữa nhất định phải đến xem phu quân có mặc đủ ấm hay không.

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap