Phó Nghiêm Ngôn ném quyển sổ ghi chép dày cộp vào người tôi:

“Em làm gì trong lòng em tự biết!”

“Cả quyển bị gạch đỏ chằng chịt, không còn chỗ nào đọc được!”

“Huỷ ghi chép thôi chưa đủ, lại còn viết mấy từ như ‘tiện nhân’, ‘đồ lẳng lơ’ lên đó!”

Vai đau nhói.

Tôi khó chịu xoa xoa bả vai, lật xem sổ ghi chép,

ánh mắt lập tức lạnh băng, lòng dâng lên sự chán nản.

“Cô ta tự biên tự diễn, liên quan gì tới tôi?”

Thật đúng là bùn lầy không thể trát tường.

Một quyển sổ ghi chú tăng điểm cực kỳ giá trị,

đã bị cô ta biến thành công cụ tranh sủng và thị uy.

Vừa dứt lời,

giọng nói đáng thương của Ân Đào Hoa vang lên sau lưng:

“Mục Xuyên, Nghiêm Ngôn, em không có…”

“Em không biết mình đã làm gì sai, để bạn Dương đối xử với em như vậy.”

“Từ nhỏ đến lớn chưa từng bị ấm ức thế này, cơm cũng không ăn nổi, sao mà học được nữa…”

Tô Mục Xuyên tức run người:

“Quỳ xuống xin lỗi!”

“Còn phải lên phát thanh, xin lỗi trước toàn thể giáo viên học sinh!”

Phó Nghiêm Ngôn ném cho tôi một cây bút chì:

“Còn phải ký cam kết!”

“Nếu em làm Đào Hoa thi trượt, thì tự động từ bỏ quyền vào đại học!”

Ngón tay tôi siết chặt, hằn sâu vào lòng bàn tay.

Tôi cố nén cơn giận:

“Tôi đã từ bỏ từ lâu rồi.”

“Nhìn kỹ đi, đây là vé máy bay lúc một giờ chiều. Tôi đi du học.”

Tô Mục Xuyên hoảng hốt giật lấy vé từ tay tôi:

“Du học?”

Cả hai cau mày nhìn kỹ, đồng tử co rút, đầy vẻ sững sờ không thể tin nổi.

“Thật sự là…”

Tôi không khách sáo giật lại vé:

“Nếu được thì, xin đừng quấy rầy tương lai của tôi.”

Tôi thoáng thấy ánh mắt Ân Đào Hoa có chút thất vọng.

Nhưng rất nhanh, Tô Mục Xuyên lại lấy lại vẻ lạnh lùng vốn có:

“Không ngờ em lại ghen đến mức này.”

“Cố tình đi trễ, để anh phải tới tìm em, rồi lấy vé ra, ép anh rời Đào Hoa để quay lại với em.”

Phó Nghiêm Ngôn như bừng tỉnh, lạnh lùng cười:

“Du học à? Không ai ngăn em đâu.”

“Không đến ba ngày, em sẽ khóc lóc quay về cầu xin bọn anh thôi.”

Tôi không đáp lại.

Thậm chí chẳng thèm liếc họ một cái.

Lập tức vẫy xe buýt bên đường, lên xe rời đi.

Qua lớp kính trong suốt,

tôi vô tình thấy ánh mắt họ nhìn Đào Hoa… đã có chút thay đổi.

Thay đổi thế nào,

tôi không rõ, cũng chẳng muốn nghĩ nhiều.

Không cần đoán tâm ý của người khác nữa, thật là tốt biết bao.

4.

Tôi là người có năng lực,

rất nhanh đã thích nghi với cuộc sống ở New York.

Mỗi ngày với tôi đều là một khởi đầu mới đầy thách thức và thú vị.

Chuyện trong nước, hầu như không lọt được vào tai tôi nữa.

Tôi gần như đã quên rằng,

mình từng có hai người đàn ông khiến tôi canh cánh suốt đời, từng cầu xin được gặp lại họ sau khi chết.

Cho đến đêm Giáng sinh vài tháng sau.

Một bưu kiện quốc tế được gửi tới căn hộ của tôi.

Tôi mở ra xem, là cuốn sổ lưu bút từng bị tôi ném vào thùng rác.

Vết bẩn trên đó đã được cẩn thận xử lý sạch sẽ,

thậm chí còn được xông bằng hương thông – mùi mà tôi thích nhất.

Còn mấy dòng chữ châm chọc tôi,

đã bị cạo sạch đi.

Thay vào đó là hai câu chữ nắn nót, mực bút cứng cáp rõ ràng:

【Bắc Thành, tuyết lớn】

【Em hay sốt mỗi khi giao mùa, nhớ giữ ấm.】

Tên tôi có chữ Tuyết, nhưng lại là người sợ lạnh nhất.

Hồi đó khởi nghiệp, căn phòng trọ mùa đông gió lùa tứ phía,

Phó Nghiêm Ngôn vội về sửa lại phòng, còn luôn tay làm ấm túi giữ nhiệt cho tôi.

Anh từng nói:

“A Tuyết, anh sẽ luôn ở bên em, không để em phải chịu lạnh.”

Nghĩ tới đây, tôi cụp mắt.

Im lặng một hồi, rồi châm lửa đốt cuốn sổ ấy thành tro.

Đã là rác thì mãi là rác.

Không cần phải cố gắng vá víu lại cho giống như ban đầu nữa.

Tưởng mọi chuyện đã khép lại,

vài ngày sau, một cuộc gọi quốc tế lại vang lên.

Là giọng của Tô Mục Xuyên.

“Em… sống ổn chứ?”

“Nếu không ổn, anh không ngại để em quay về.”

Tôi khẽ lắc đầu, giọng nói không chút cảm xúc:

“Ổn hay không, thì liên quan gì đến anh?”

“Làm ơn đừng làm phiền cuộc sống của tôi nữa, được không?”

Tô Mục Xuyên sững người, giọng có chút gấp gáp, biến dạng:

“Nói trắng ra, chẳng phải em chỉ hận anh chọn Đào Hoa, không cùng em vào Phúc Đán thôi sao?”

“Nếu giờ anh đồng ý đi với em, em có chịu quay về không?”

5.

“Không quay về nữa.”

“Tôi không thích anh nữa, Tô Mục Xuyên.”

Tôi trả lời ngắn gọn,

không muốn nói thêm một chữ nào, phí lời, phí sức.

Tô Mục Xuyên im lặng rất lâu,

có lẽ không ngờ tôi lại dứt khoát đến vậy.

Tôi lịch sự, lạnh nhạt nhắc nhở một câu:

“Gọi quốc tế đắt lắm, một phút là bằng cả tháng tem phiếu đấy, đừng lãng phí nữa.”

Tô Mục Xuyên như bừng tỉnh.

Giọng mang theo chút ghen tuông:

“Không thích tôi, chẳng lẽ trong lòng em chỉ có Phó Nghiêm Ngôn?”

“Tôi kiếm tiền giỏi hơn cậu ta, muốn gọi điện quốc tế bao lâu cũng được.”

“Tóm lại, giữa chúng ta có hiểu lầm, tôi nhất định phải giải thích rõ với em qua điện thoại…”

Tôi cắt ngang:

“Chẳng có gì để nói.”

“Hai người các anh, tôi đều không còn thích nữa.”

“Tô Mục Xuyên, anh là học sinh học lại, thì tiền đâu mà kiếm?”

“Để tránh ba tháng sau anh không có gì ăn, tôi cúp máy trước đây.”

Tiếng tút tút dồn dập vang lên.

Tô Mục Xuyên đứng sững tại chỗ,

tay cầm điện thoại không chịu buông xuống.

Đây là lần đầu tiên cậu ta bị tôi châm chọc như vậy.

Lúc ấy, cậu ta chợt nhận ra, hình như… cuộc sống của chúng tôi, đã không còn cùng đẳng cấp.

Tôi vừa học vừa làm, kiếm tiền bằng đô la Mỹ.

Còn cậu ta thì tình nguyện dâng hiến ba năm thanh xuân quý giá nhất của mình cho Ân Đào Hoa.

Đột nhiên thấy không cam lòng.

Tô Mục Xuyên lắc mạnh đầu, cố gắng gạt bỏ cái suy nghĩ kỳ lạ đó ra khỏi đầu.

Dù sao thì… lần này cậu ta sống lại là để cứu Đào Hoa.

Nói chuyện tiền bạc với con gái, đúng là tổn hại đến thể diện đàn ông.

Thấy cậu ta đứng mãi không nhúc nhích,

Phó Nghiêm Ngôn bên ngoài buồng điện thoại kéo cửa ra, nhíu mày sốt ruột hỏi:

“Cô ấy sao rồi?”

“Có khóc đòi quay lại không?”

“Cậu nhớ rõ chúng ta đã nói gì rồi nhé: nếu cô ấy đồng ý quay về, thì cũng không được làm ảnh hưởng đến việc chúng ta giúp Đào Hoa.”

“Kỳ thi đại học sau, nếu Dương Tuyết biểu hiện tốt, thì chúng ta có thể cùng đưa Đào Hoa vào Phúc Đán…”

Tô Mục Xuyên cuối cùng cũng buông thõng tay đang cầm điện thoại xuống.

“Cô ấy không quay về nữa.”

Đồng tử của Phó Nghiêm Ngôn co lại, đầy vẻ bàng hoàng:

“Thật á?”

“Cậu nghe kỹ chưa? Giọng điệu của cô ấy thế nào, có phải chỉ đang giận dỗi thôi không?”

Cậu ta mong Tô Mục Xuyên có thể nói ra một câu gì đó khiến người ta yên tâm.

Ví dụ như:

“Cô ấy đồng ý quay về, chỉ là muốn chúng ta hứa không được dây dưa với Đào Hoa nữa.”

Hoặc:

“Cô ấy buồn lắm, bảo mùa đông năm nay là lần đầu tiên không có túi sưởi của tôi.”

Nhưng Tô Mục Xuyên lại lắc đầu, thở dài thất vọng:

“Không phải giận dỗi.”

“Cô ấy rất nghiêm túc. Thật sự không muốn quay về nữa.”

Một tia bối rối thoáng lướt qua mắt Phó Nghiêm Ngôn.

“Vậy phải làm sao đây…”

Đến chính cậu ta cũng không ngờ, mình lại buột miệng thốt ra câu này.

Rõ ràng cậu ta sống lại để bù đắp cho kiếp trước không thể ở bên Đào Hoa cơ mà.

Kiếp trước chỉ là đánh mất một người… mà bản thân cũng không quá yêu.

Nên cậu ta không thấy đau.

Chỉ là… lúc đó, Đào Hoa từng cầu xin họ ở lại dạy kèm, nói rằng nếu không đậu đại học sẽ bị cha gả cho một gã nghiện rượu.

Sau khi cô ấy chết, ký ức ấy cứ như bóng ma ám lấy cậu ta.

Ngay cả nụ cười vốn chẳng mấy thiện cảm của cô ấy, cũng len lỏi trong vô số giấc mơ.

Cậu ta thấy tội lỗi.

Tô Mục Xuyên cũng thế.

Cảm giác đó lặp lại nhiều lần, dần dà khiến họ tin rằng

là vì họ không ra tay cứu giúp, nên mới khiến Ân Đào Hoa chết.

Thế nên, mọi sự cưng chiều tôi từng nhận được…

chẳng qua là “trộm” từ Đào Hoa mà ra.

Nghĩ như vậy, mọi chuyện bỗng trở nên hợp lý.

Phó Nghiêm Ngôn ý thức được mình đã thất thố, cổ đỏ bừng lên, nghiến răng nói:

“Dương Tuyết thích về hay không thì tùy.”

“Việc quan trọng bây giờ là giúp Đào Hoa nâng điểm lên.”

Tô Mục Xuyên gật đầu đồng tình:

“Dù sao thì con gái… dễ giận lắm.”

“Lần này tôi chịu cúi đầu, sau này cô ấy nhất định sẽ hối hận vì không cho tôi đường lui.”

“Chờ nửa tháng nữa, cô ấy sẽ gọi lại thôi. Chúng ta chỉ cần canh ở bốt điện thoại này là được rồi.”

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap