Như thể, từ trước đến nay chưa từng quen biết.
Có kẻ say rượu thấy ta, cười khằng khặc kéo tới:
“Ô, còn một tiểu mỹ nhân nữa này? Lại đây, uống với gia một chén…”
Tay hắn không yên phận, đã luồn vào vạt v ,áy ta.
Ta hoảng sợ, h ,ét lên một tiếng, theo phản xạ vung tay t ,át hắn một cái.
Yến hội bỗng tĩnh lặng.
Hôm nay là yến tiệc Phó Nam An khoản đãi các trọng thần hắn muốn kết giao, ta biết, mình gây h ,ọa rồi.
Nhưng ta lại không kiềm được hy vọng, chờ phản ứng của hắn.
Phó Nam An, giữa vô số ánh mắt, bước xuống, đi đến bên ta, tay đặt lên vai.
Áp lực từ bàn tay hắn khiến ta khuỵu xuống.
Hắn đứng trên cao nhìn ta, thần sắc uy nghiêm, từng chữ rõ ràng như đao cắt:
“Tiện tỳ vô lễ, là ta quản giáo không nghiêm. Người đâu, kéo xuống, phạt ba mươi trượng!”
Gậy gộc nặng nề n ,ện xuống lưng ta từng nh ,át.
Vết roi năm xưa vừa lành nay lại t ,o ác m ,au th ,ị t.
Ta ngh ,iến răng không r ,ên một tiếng.
Trong lòng, một quyết định đã được định sẵn.
Phó Nam An, đã không còn là Phó Nam An của năm xưa.
Mà ta, cũng đã đến lúc phải rời đi.
Bởi lẽ, năm năm theo bên hắn, tuy có chân tình, nhưng cũng có giả dối.
Ta vốn là mật thám triều đình phái đến, nhằm giám sát những chư vương có ý rời xa thiên tử.
Tiếp cận Phó Nam An, chỉ vì ở bên cạnh hắn dễ moi tin mật.
Chỉ là, những năm qua ta lỡ dại mà ngủ với hắn, thậm chí suýt nữa mê mẩn đến quên cả nhiệm vụ.
Lần này Đại Lương đột kích, mục tiêu vốn là quận chúa Phương Hoa.
Chính ta, là người chủ động nhảy ra.
Mượn tay Đại Lương, giả chết thoát thân, hồi kinh phục mệnh.
Đó mới là kế hoạch của ta.
3
Tuyết lớn phủ trắng trời, Phương Hoa được đưa vào thành, cánh cổng nặng nề lại lần nữa khép lại. Còn ta thì bị lưu lại giữa đám quân địch như hổ như sói.
Tướng lĩnh Đại Lương cố ý chọc giận Phó Nam An, cao giọng cười nhạo:
“An Bình Vương, đã không cần đến nha đầu này nữa, vậy thì bọn ta xin mang về từ từ hưởng dụng vậy.”
Phó Nam An đứng sừng sững trên đầu tường, thần sắc không chút gợn sóng.
“Đời này e là lần cuối gặp mặt, chẳng có gì muốn nói sao?”
Bàn tay buông bên người hắn nắm chặt rồi lại buông ra.
Hắn tự nhủ phải nhẫn.
Đám người Đại Lương đã không còn chiêu gì, chỉ đang cố tình chọc tức hắn.
Hắn vất vả lắm mới đi đến ngày hôm nay.
Phụ thân của Phương Hoa – Tề Nguyên Vương – sắp liên minh cùng hắn thâu tóm ba cửa ải trọng yếu của Đại Chu, sau đó còn muốn một đường tiến đánh kinh thành.
Hắn không thể bỏ qua đồng minh mạnh mẽ ấy, hắn buộc phải cứu Phương Hoa.
Còn về Thiên Xảo…
Giờ đây ai ai cũng biết nàng là nhược điểm của hắn, điều này đã khiến hắn nhức đầu từ lâu.
Nàng càng được che chở, càng dễ thành họa.
Chuyện hôm nay, chẳng khác nào cho nàng một cơ hội để triệt để ẩn mình.
Chỉ là… nhìn bóng người gầy yếu toàn thân thương tích kia đang run rẩy giữa gió tuyết, lòng hắn bỗng trào lên một tầng ký ức.
Năm năm trước, nàng lĩnh roi thay Phương Hoa, sốt cao đến mê man, hắn ngồi suốt một đêm canh bên giường nàng.
Thấy đại phu cắt phần thịt thối rữa, bôi thuốc vào miệng vết thương, nàng chỉ nghiến răng chịu đựng không rên nửa tiếng, thậm chí mơ mơ màng màng thấy hắn bên cạnh còn giơ tay nhẹ vỗ an ủi.
Bàn tay ấy nhỏ bé mà ấm áp, như mềm hóa cả trái tim hắn.
Nàng là nữ tử nhẫn nhịn nhất mà hắn từng gặp.
Giờ phút này, hắn đã khiến Đại Lương tin chắc hắn tuyệt tình với nàng.
Chỉ cần nàng có thể nhịn thêm một chút, hắn tất sẽ nghĩ cách cứu nàng ra.
Dù sau này cưới Phương Hoa làm chính thê, nàng cũng sẽ được nâng lên làm quý thiếp.
Đến lúc đó, sẽ không còn ai có thể ngăn trở bọn họ nữa.
Phó Nam An siết chặt nắm đấm, lạnh lùng bật cười:
“Một con ngốc, còn gì để nói? Kiếp sau đừng dại dột tin lời nam nhân nữa.”
Ta ngẩng đầu nhìn hắn.
Tất cả đều tưởng ta sẽ tuyệt vọng van cầu, nào ngờ ta chẳng nói lấy một lời, chỉ bình thản quay người bước vào xe tù.
“Đi thôi.”
Đại quân Đại Lương rút lui.
Ta cũng không ngoảnh đầu lại.
4
Từ lúc ta phát ra tín hiệu rút lui, người tiếp ứng đã sớm trà trộn vào đội ngũ Đại Lương, thừa lúc bão tuyết phong tỏa đường xá, dựng hiện trường giả xe tù rơi xuống vực rồi đưa ta rời khỏi.
Chúng ta phi ngựa suốt đêm trở về kinh.
Sau khi trình bày toàn bộ tình hình chiến sự biên cương và mọi động thái của Phó Nam An cho nữ đế, ta bèn lui về phủ dưỡng thương, đóng cửa không tiếp khách.
Tất cả những người tới thăm đều bị ta đuổi về.
Chỉ có một người là dù núi đao biển lửa cũng không cản nổi.
Chưa thấy người, giọng nói ngang tàng đã vọng vào từ ngoài cửa:
“Ô hô, nghe đồn cái tên vô pháp vô thiên Thẩm Thiên Xảo từ Tây Quan trở về rồi, để ta xem thử…”
Vừa trông thấy ta, những lời cay độc của Bùi Nguyệt Bạch lập tức nghẹn nơi cổ họng.
Hắn đứng nơi cửa, ánh mắt quét qua thân thể ta đầy thương tích, mặt mày tái nhợt.
Ngoài kinh ngạc, trong mắt còn hiện lên một thứ cảm xúc khó phân rõ.
Hồi lâu sau, hắn nghiến răng siết chặt nắm tay, rít ra mấy chữ:
“Ai là kẻ khiến ngươi thành ra thế này?!”
Ta mí mắt nặng trĩu, lười ngẩng lên:
“Đại Lương tập kích bắt được ta, ngươi có ý kiến?”
Hắn khựng lại một chút rồi hỏi:
“Nghe nói… ngươi ở Tây Quan năm năm, vẫn luôn thủ thân vì một nam nhân?”
Ta và Bùi Nguyệt Bạch là bằng hữu sinh tử từ thuở nữ đế còn lưu lạc nhân gian, đói khổ đi ăn xin.
Khi ấy, nữ đế gặp nạn, bị kẻ hành hung giữa phố, chính ta và đám ăn mày đã liều chết xông vào cứu.
Bây giờ nhớ lại, ta lĩnh roi vì Phó Nam An năm đó, có lẽ là vì nghĩ đến những ngày tháng năm xưa ấy.
Về sau, nữ đế giẫm lên núi xác biển máu mà lên ngôi cửu ngũ.
Người bên cạnh kẻ phản thì chết, cuối cùng chỉ còn lại ta và Bùi Nguyệt Bạch.
Nữ đế muốn ban thưởng vinh hoa, Bùi Nguyệt Bạch chọn ra chiến trường, làm võ tướng.
Còn ta – vốn không có chí lớn, lại ưa tiêu dao không chịu được gò bó trong cung – nên xin đi Tây Quan thay nữ đế giám sát An Bình Vương.
Nếu không nhờ nữ đế để tâm mà cài thêm vài ám vệ bảo mệnh, có khi ta đã không còn trở về.
Bùi Nguyệt Bạch mồm mép độc địa, ta cứ nghĩ hắn đến để châm chọc chuyện ta bị nam nhân phụ bạc.
Nào ngờ hắn lại thở ra một hơi, nói như trút được gánh nặng:
“Thì ra… ngươi cũng biết thích nam nhân.”
Ta: “???”
Sau đó, Bùi Nguyệt Bạch liên tục lấy cớ đến phủ ta, hết mang hoa đến trồng, lại dắt hai con chó con đến viện cho ta xem chúng đánh nhau.
Ồn ào muốn chết.
Cho đến khi nữ đế nhàn rỗi nhắc tới tình hình Đại Lương tấn công dữ dội, muốn để Bùi Nguyệt Bạch dẫn binh tiếp viện Tây Quan, ta lập tức vỗ tay tán thành.
Ha ha, cuối cùng cũng tiễn được tên phiền phức này đi.
“Thiên Xảo, ngươi cũng đi cùng.”
…Không cười nổi nữa.
“Ta ở Tây Quan đã là người chết, sao có thể trở lại?”
Nữ đế Phục Linh vừa thay ta vuốt tóc vừa nói:
“Ngự dược phòng vừa chế ra loại thuốc có thể trong thời gian ngắn thay đổi dung mạo và giọng nói. Ngươi mang theo, lấy thân phận quân sư đi theo Bùi Nguyệt Bạch. Nơi đó ngươi quen thuộc, ta sợ đầu hắn chỉ có một đường thẳng, đến đó lại bị người ta tính kế.”
Ta trầm ngâm giây lát, cuối cùng vẫn gật đầu.
Phó Nam An nay đã có dã tâm cấu kết các chư vương để thôn tính ba ải, đúng là có khả năng giăng bẫy chờ tên ngốc kia.
Biết tin ta sẽ đi cùng, ngày xuất phát Bùi Nguyệt Bạch hớn hở giương roi, vừa cưỡi ngựa vừa nghêu ngao như đang dạo xuân.
Còn ta, nhìn Tây Quan ngày càng gần kề, trong lòng lại dâng lên từng đợt cảm xúc chẳng thể gọi tên.
5
Lúc chúng ta đến nơi, người ra nghênh tiếp bên ngoài thành lại là vị phó tướng dưới trướng Phó Nam An. Bùi Nguyệt Bạch thấy vậy, lộ rõ vẻ không hài lòng. Phó tướng ấy gãi đầu nói:
“Vương gia mấy ngày nay vì chuyện Đại Lương mà bôn ba ngày đêm, hiện giờ đang bận rộn trong quân doanh.”
Một lời nói dối vụng về, vừa nghe đã biết là ứng khẩu bịa ra.
Tối đó, phủ An Bình Vương mở yến tiệc tẩy trần đón tiếp chúng ta. Sau một tháng, lần nữa đối diện Phó Nam An, hắn từ ngoài phủ bước vào, mang theo tuyết gió vần vũ, phong trần mệt mỏi, nhìn qua là biết vừa mới phi ngựa gấp trở về.
Sắc mặt hắn lạnh như sương tuyết, đôi mày mắt lạnh lẽo đến độ khiến người run rẩy.
Bùi Nguyệt Bạch liếc ta một cái, chắn tầm mắt ta rồi hạ giọng mỉa mai:
“Nhãn quan của ngươi thật khó mà hình dung được… Một bộ mặt như xác chết vậy mà có gì để mê mẩn?”