Ta lười đáp.

Phó Nam An xã giao vài lời với các quan viên xong thì ánh mắt dừng lại trên người ta:

“Vị này là?”

“Ta là quân sư của Bùi tướng quân – Thẩm Oánh.”

“Thẩm tiên sinh đường xa đến đây, thật vất vả rồi.”

Ta đã thay đổi dung mạo, cải nam trang, lại dùng thuốc che giọng, hắn cũng không mảy may nghi ngờ.

Vừa uống rượu chưa được bao lâu, Phó Nam An đã vẫy tay, lập tức có người dẫn lên mấy chục ca kỹ xinh đẹp.

Vài điệu múa qua đi, các cô nương ngồi kề cạnh rót rượu hầu hạ.

Phó Nam An như thường, kéo một cô gái vào lòng, để mặc nàng kia vuốt ve ngực áo hắn.

“Các vị lặn lội xa xôi vất vả, những cô nương này đều là kỹ cơ hạng nhất của Tây Quan, nếu ưng ai thì cứ đưa về, xem như lễ gặp mặt bản vương dành tặng.”

Bùi Nguyệt Bạch cố tình ngồi cách xa các cô gái một khoảng, lạnh nhạt đáp:

“Không cần. Ta đã có người trong lòng, quyết không vướng bận nữ nhân khác.”

Ta cũng từ chối:

“Ta đã đính hôn, từ lâu đã hứa nguyện một đời một người, thân là nam tử hán đại trượng phu, lẽ nào lại không giữ chữ tín?”

Trường hợp lặng ngắt như tờ.

Mấy viên quan đang cười đùa với ca kỹ đều lộ vẻ xấu hổ.

Sắc mặt Phó Nam An cứng lại, sau nửa khắc mới bật cười khẽ:

“Nhị vị thật là khác người.”

Ta và Bùi Nguyệt Bạch đồng thanh:

“Chỉ là phong tục quê ta vốn vậy.”

“Nữ tử Tây Quan vốn rộng lượng, hẳn sẽ không vì thế mà để tâm.”

Bùi Nguyệt Bạch cười cợt:

“Đúng là Tây Quan thật tốt, mẫu thân ta từ nhỏ đã dạy, nam nhân không biết tự trọng thì chẳng khác nào cải thối ngoài chợ…”

Không khí trở nên vô cùng lúng túng.

Phó Nam An không biết đang nghĩ gì, sắc mặt biến đổi, bèn đẩy tay cô gái bên cạnh đang rót rượu cho hắn ra.

Có người vội vàng chuyển chủ đề:

“Nghe nói vương gia sắp đính thân với quận chúa Phương Hoa, chúc mừng vương gia! Chuyện anh hùng cứu mỹ nhân trước vạn quân ở ngoài thành giờ đã lan khắp Tây Quan rồi.”

Tay ta run lên, đánh rơi ly rượu.

Phó Nam An quay đầu nhìn.

Ta cười nhẹ, rót thêm một chén, giơ lên kính hắn:

“Thảo nào hôm nay vương gia nét mặt rạng rỡ, thì ra là có hỉ sự. Chúc mừng, chúc mừng.”

Từ đầu đến cuối, khuôn mặt lạnh như băng của Phó Nam An không hề lay động.

Ngay lúc ấy, ngoài cửa vọng vào một tiếng nữ nhân the thé:

“Ta không lấy!”

Phương Hoa xông vào như một cơn bão, lớn tiếng quát:

“Ta thà chết cũng không gả!”

Sau lưng là một đám nha hoàn bà vú đuổi theo kéo lại, Phương Hoa rút roi ra, dáng vẻ chẳng khác nào liều mạng.

“Ta muốn về Nam Quan tìm phụ vương ta! Ta không gả cho ngươi! Đồ máu lạnh vô tình! Thẩm Thiên Xảo một lòng vì ngươi, ngươi nói bỏ là bỏ? Năm đó ta suýt đánh chết ngươi, ngươi cưới ta chỉ vì thế lực của phụ vương ta! Chờ ta hết giá trị, ngươi nhất định sẽ trả thù ta gấp bội!”

6

Toàn trường lặng như tờ.

Ta chỉ khẽ nhấp rượu, tay gõ nhè nhẹ lên mặt bàn.

Phó Nam An môi mím chặt, sắc mặt không đổi, chỉ phất tay cho người kéo nàng xuống:

“Hôn sự giữa ta và nàng, ta sẽ tự thân thương nghị với phụ vương nàng.”

Phương Hoa vừa giãy vừa hét:

“Nghe nói ngươi phái từng đợt từng đợt người đi tìm Thẩm Thiên Xảo, đừng tự lừa mình nữa, nàng sống không nổi đâu! Qua bao lâu như vậy, chắc thi thể cũng thối rữa rồi!”

Phó Nam An chau mày, hiển nhiên đã nổi giận.

“Nếu còn để ta nghe thấy ngươi nói lời xằng bậy, đến phụ thân ngươi cũng không cứu được ngươi.”

Phương Hoa trừng mắt nhìn hắn.

Mọi người đều nín thở, không ai dám lên tiếng.

Chỉ có Bùi Nguyệt Bạch là không biết nhìn sắc mặt, bèn “ồ” một tiếng:

“Thẩm Thiên Xảo là ai vậy?”

Phương Hoa hừ lạnh:

“Nàng là một kẻ ngốc. Nhưng là kẻ duy nhất trên đời này thật lòng yêu hắn, vì hắn mà không tiếc hy sinh.”

Bùi Nguyệt Bạch bâng quơ nói:

“Ồ… Nếu ta có được một người như vậy, chắc chắn sẽ cưới về, nâng niu yêu thương gấp ngàn lần.”

Ánh mắt hắn thoáng liếc qua ta.

Rồi lại chậm rãi nói:

“Vậy mà cũng bị vứt bỏ sao?”

Ta biết hắn đang móc mỉa, chẳng buồn nhìn hắn lấy một cái.

Phó Nam An vẫn làm ra vẻ nắm trong tay mọi chuyện, chỉ liếc Bùi Nguyệt Bạch một cái đầy không hài lòng:

“Ta không hề vứt bỏ nàng. Ta đã phái tất cả tử sĩ đi tìm, bằng mọi giá phải đưa nàng về.”

Đúng lúc đó, một hắc y nhân bước vào, mặt mày nặng nề.

“Vương gia, có việc khẩn…”

“Ngươi không thấy bản vương đang đãi khách sao?!”

Cơn giận của Phó Nam An không có chỗ trút, lập tức rống lên:

“Vô lễ! Tự lĩnh ba mươi trượng đi!”

“Vâng…”

Hắc y nhân sắp lui ra, ta ung dung cất lời:

“Vương gia, hắn nói có việc khẩn. Biết đâu là chuyện quân cơ, sao không nghe thử rồi quyết định?”

Phó Nam An liếc nhìn ta.

Hồi lâu, mới phất tay ra hiệu.

Hắc y nhân lưỡng lự một chút, mới cúi đầu nói:

“Vương gia, chúng thần đã trà trộn trong đại quân Đại Lương suốt mấy ngày, cuối cùng lần theo tung tích Thẩm cô nương. Sau khi bị bắt, nàng bị hành hạ đến chết, da thịt từng mảng bị róc xuống rồi bị ném xuống vực sâu. Xác thịt chẳng còn, chỉ sợ đã chết thảm.”

Ta và Bùi Nguyệt Bạch liếc nhau.

Hiểu rồi.

Đám Đại Lương kia chắc cũng ngại việc để ta tự trốn khiến họ mất mặt, nên mới đồng loạt đổi lời, nói ta bị họ giết chết.

Quả là vì thể diện mà bất chấp cả logic…

Phó Nam An vẻ mặt không biểu lộ điều gì.

Mãi đến khi một thị vệ bên cạnh khẽ kêu lên một tiếng, ta mới phát hiện chiếc chén trong tay hắn đã bị bóp vỡ thành từng mảnh.

Máu tươi trào ra từ kẽ tay, rỉ xuống mặt bàn, mà hắn chẳng như cảm nhận được cơn đau, chỉ ngẩng đầu, mắt âm trầm nhìn chằm chằm hắc y nhân, nói từng chữ:

“Là ngươi, đang nói bậy.”

7

Về sau lại có mấy tử sĩ quay về, tất cả những gì họ điều tra được đều là một kết luận: Thẩm Thiên Xảo đã chết.

Nhưng Phó Nam An không tin.

Hắn lại phái hết bọn họ đi lần nữa.

Ra lệnh: bằng bất cứ giá nào, phải đưa Thẩm Thiên Xảo về.

Bản thân hắn vẫn như thường ngày, luyện binh, xử lý công vụ. Thậm chí còn tự tay đào một hồ sen trong viện cũ ta từng ở.

Đường đường là một vương gia, thế mà xắn tay áo, vén ống quần, tự mình đắp bùn, san đất, từng nhát từng nhát cẩn thận như đang phê tấu chương.

“Bổn vương từng nói sẽ tặng nàng một hồ sen. Không thể nuốt lời.”

Lời này ta từng nghe rồi, bất giác nhớ lại đêm Thất Tịch năm nào.

Hôm ấy hắn đưa ta dạo hồ, đèn hoa ven bờ rực rỡ như sao sa. Hắn thuê một chiếc thuyền nhỏ, đưa ta rời xa huyên náo, men theo lối nước vắng.

Thuyền lướt qua đầm sen, giật mình gọi dậy một trời đom đóm.

Ta ngẩn ngơ nhìn ánh sáng lấp lánh ấy, không kìm được cảm thán:

“Nếu ngày nào cũng có thể thấy cảnh đẹp như thế này thì tốt biết mấy…”

Ta ngắm hoa, còn hắn ngắm ta.

“Chờ sau này thiên hạ thái bình, ta sẽ tặng nàng một hồ sen. Mỗi sáng mở mắt ra, đẩy cửa sổ, liền có thể thấy cảnh đẹp như hôm nay.”

Ta cười: “Cảnh đẹp ta nói, là có hoa, có nước, có đom đóm, và… có người đang ở bên cạnh như hiện tại.”

Phó Nam An nghiêng người, đặt một nụ hôn lên khóe môi ta:

“Như nàng nguyện.”

Hồ sen ấy, ta đã đợi bao năm.

Giờ đây người đã chết một lần, thế mà lại thật sự… chờ được rồi.

Chuyện này đến tai Phương Hoa, nàng càng làm loạn dữ dội hơn.

Nàng mắng Phó Nam An bị điên. Cả Tây Quan đều biết Thẩm Thiên Xảo đã chết, chỉ hắn không chịu tin. Nàng không thể gả cho một kẻ điên.

Người được phái đi lại trở về, vẫn là một lời: “Thiên Xảo đã chết.”

Cho đến khi giao tranh với Đại Lương một lần nữa, Phó Nam An xông vào trận địa, mang trọng thương bắt về một tướng lĩnh Đại Lương.

Sau khi thẩm tra tra tấn nhiều lượt, cuối cùng cũng moi được lời: Thẩm Thiên Xảo trên đường chạy trốn, xe tù lật xuống vực sâu.

“Nàng… có khả năng vẫn còn sống.”

Phó Nam An nhất quyết muốn đích thân xuống vực tìm kiếm, chưa ra khỏi cửa phủ đã ngất xỉu vì vết thương chưa lành.

Giờ đây, thế công của Đại Lương dữ dội, Tây Quan lại cần hắn trấn giữ.

Bùi Nguyệt Bạch đành phải gánh vác thay.

Ta ngày ngày ngóng tin tức về thương thế của hắn. Nghe nói Phó Nam An sốt cao không hạ, mê man không thể nuốt nổi một giọt thuốc.

Thầy thuốc đều bó tay, bảo nếu cứ thế này, e là hắn sẽ sốt đến phát ngốc.

Ta lén cho một ít mật hoa hòe vào thuốc.

Quả nhiên, thuốc được uống hết.

Phó Nam An vừa tỉnh, lập tức truyền gọi tất cả người từng chạm vào thuốc đến tra hỏi.

Hắn cầm bát thuốc, giọng đầy khẩn trương:

“Ai là người bỏ mật hoa hòe vào trong?”

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap