5

Lần đầu tiên Hạ Minh Mị thấy vẻ mặt lạnh lùng của tôi, ánh mắt cô ta tràn ngập hoảng sợ.

“Cô… cô định làm gì!”

Tôi siết chặt lực tay, ném cô ta xuống đất.

Cô ta úp bụng xuống nền, đau đớn thét lên.

Cái thai chưa đến ba tháng chưa ổn định, lại chịu chấn động mạnh, máu bắt đầu rỉ ra giữa hai chân.

Tức giận đã khiến tôi mất kiểm soát.

Ban đầu tôi còn không muốn trách cô ta nhiều.

Bởi mọi tranh chấp giữa tôi và cô ta đều bắt nguồn từ Giang Hành Chu.

Nhưng tôi không ngờ cô ta lại có thể làm ra chuyện độc ác đến vậy –

Giết con tôi, rồi còn đem con tôi đi làm phân bón hoa cho cô ta!

“Nỗi đau của tôi, tại sao cô lại không phải nếm thử?”

Ngay lúc đó, có người mạnh tay kéo tôi lại.

Do mất thăng bằng, tôi ngã mạnh xuống đất.

Giang Hành Chu trở về. Anh nhìn tôi với ánh mắt lạnh lẽo và thất vọng.

“Chung Lăng, sao em lại có thể làm ra chuyện như vậy!”

Chín năm bên nhau, đây là lần đầu tiên anh gọi đầy đủ tên tôi.

Chỉ vì một người phụ nữ khác.

“Anh Hành Chu!”

Hạ Minh Mị đau đớn gào khóc, ôm bụng.

“Em đau quá… con của em và anh… sẽ không sao chứ…”

Giang Hành Chu lướt nhanh qua tôi, ôm lấy Hạ Minh Mị lao ra ngoài.

Hạ Minh Mị được đưa vào phòng cấp cứu.

Giang Hành Chu thấp thỏm đợi ở cửa.

Bác sĩ bước ra, nhíu mày nói:

“Bệnh nhân bị chấn thương dẫn đến xuất huyết nghiêm trọng, cái thai không giữ được. Hiện tại cần truyền máu gấp, nhóm máu RH âm.”

“Ngân hàng máu của bệnh viện hiện tại không có nhóm máu này. Người nhà có ai mang nhóm máu đó không?”

Giang Hành Chu sững người, ánh mắt theo bản năng nhìn về phía tôi.

Tôi chính là người có nhóm máu RH âm đó.

Nhưng cơ thể tôi yếu, lần sảy thai cách đây nửa tháng đã khiến tôi mất gần một nửa lượng máu.

“Anh Hành Chu… em không thể tiếp tục ở bên anh được nữa—”

Tiếng hét đau đớn của Hạ Minh Mị từ phòng cấp cứu vang ra như lời trăn trối.

Lông mày Giang Hành Chu giật mạnh, lập tức túm lấy cổ tay tôi như sợ tôi chạy mất.

“…Lăng Lăng, chuyện này em nợ Minh Mị.”

Giọng anh rắn rỏi, đầy chính nghĩa, nhưng lại không dám nhìn vào mắt tôi.

“Em cho cô ấy máu, chuyện này sẽ xí xóa, được không?”

Xí xóa?

Vậy con tôi bị đem làm phân bón hoa thì xí xóa kiểu gì?

“Giang Hành Chu, không phải anh nói cô ta chỉ là bia chắn cho tôi sao?

Vậy sao anh lại ngủ với cô ta, rồi còn làm ra đứa con này?”

Sắc mặt anh biến đổi, cụp mắt xuống, nói nhỏ:

“Lăng Lăng, đó chỉ là ngoài ý muốn. Anh có thể giải thích, nhưng bây giờ không phải lúc em bướng bỉnh, mạng của Minh Mị là quan trọng nhất!”

Tim tôi nhói lên từng cơn.

Thì ra sau chín năm yêu nhau, mạng của Hạ Minh Mị lại quan trọng hơn hết.

Thấy tôi không trả lời, anh bắt đầu mất kiên nhẫn.

Hỏi bác sĩ xong liền định kéo tôi đi truyền máu.

Tôi giật tay lại.

“Giang Hành Chu, tôi có thể truyền máu… nhưng anh phải cầu nguyện.”

Khi nghe tôi đồng ý, anh lập tức thở phào nhẹ nhõm.

Anh nhíu mày, rồi lại nghe tiếng hét của Hạ Minh Mị, liền vội vàng đồng ý:

“Được. Lăng Lăng, em truyền máu cho Minh Mị, coi như thực hiện điều ước của anh.”

Tôi bật cười cay đắng, đáp lời:

“Được, tôi đồng ý.”

6

Y tá ban đầu chỉ định rút 200cc máu.

Nhưng khi gần xong, Giang Hành Chu lại lắc đầu, cau mày ấn tay lên vai y tá:

“Tôi sợ không đủ, rút thêm chút nữa đi.”

Thế là lại thêm 200cc nữa.

Anh ta kiên nhẫn đứng cạnh nhìn sắc mặt tôi dần tái nhợt,

cho đến khi máu rút xong, mới dịu dàng xoa đầu tôi:

“Lăng Lăng, đừng trách anh tàn nhẫn… đây là điều em nợ Minh Mị.”

Anh ta không chần chừ gì, lập tức rời đi cùng y tá.

Sau khi anh đi, tôi cố gắng chống người dậy,

dù mắt cá chân phải vẫn còn đau nhức vì bị trật, tôi vẫn lê bước ra khỏi phòng truyền máu.

【Hệ thống, điều ước thứ một trăm, đã hoàn thành chưa?】

【Thịnh Cửu… có thể tỉnh lại không?】

Giọng máy móc của hệ thống vang lên trong đầu tôi:

【Qua kiểm tra, mục tiêu đã hoàn thành. Xin ký chủ yên tâm, hôm nay tôi sẽ bắt đầu quá trình khiến Thịnh Cửu tỉnh lại.】

【Chỉ cần ba ngày.】

Chỉ ba ngày thôi mà.

【Được.】

Tôi nhìn hành lang trống vắng, rút điện thoại ra gọi.

“…Alo, là em. Em là A Lăng, anh à, em muốn về nhà.”

Duyên phận giữa tôi và Giang Hành Chu… đến đây là chấm dứt.

Tôi nghỉ ngơi hơn ba tiếng ở bệnh viện mới rời đi.

Suốt thời gian ấy, Giang Hành Chu không hề xuất hiện.

Thế mà khi tôi về đến biệt thự, lại trông thấy người giúp việc đang mang đồ ra ngoài.

Khung ảnh chụp chung của tôi và Giang Hành Chu, va ly hành lý của tôi, bản nhạc của tôi…

Tôi cúi xuống nhặt một cuốn sách quý – đó là món quà sinh nhật anh tặng tôi ba năm trước,

anh đã bỏ ra tám trăm ngàn tệ để đấu giá mang về.

“Các người đang làm gì vậy?”

Tôi hỏi với vẻ thản nhiên, trời cũng đang lất phất mưa.

Người giúp việc tỏ ra khó xử, ấp úng đáp:

“Hai tiếng trước tiên sinh gọi tới, bảo tụi em dọn hết đồ của cô ra ngoài biệt thự, anh ấy nói…”

Cô ta còn chưa nói hết, điện thoại tôi đã vang lên.

“Lăng Lăng.”

Giọng Giang Hành Chu mang theo vẻ mỏi mệt:

“Anh bảo người giúp việc dọn hết đồ em ra rồi, em mang về chỗ Tinh Hà Loan mà ở.”

“Minh Mị đang không vui, anh không muốn cô ấy về biệt thự lại thấy dấu vết gì của em…”

Tinh Hà Loan là một bất động sản khác đứng tên Giang Hành Chu, cách biệt thự này 20 km.

Vì Hạ Minh Mị, anh ta thực sự đuổi tôi ra khỏi căn nhà tôi đã ở suốt năm năm.

Căn nhà mà anh từng nói là “tổ ấm của chúng ta”.

Hừ…

“Lăng Lăng? Em nhường Minh Mị một chút đi mà…”

“Tôi biết rồi, tôi sẽ chuyển.”

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap