【Nam nữ chính lần đầu gặp mặt, chúc mừng! Tuy quá trình có chút sai lệch, nhưng kết cục không thay đổi là được.】

【Ai mà hiểu được chứ, ánh mắt nhìn nhau không dứt này mới đáng yêu làm sao. Nhân lúc có nữ phụ ác độc bên cạnh làm nền, nữ chính mau thể hiện sự dịu dàng, khoan dung và tốt bụng của mình đi nào!】

Ta nhìn những dòng chữ hiện trước mặt, không khỏi trầm mặc.

Lâm Hiệp quả thật dung mạo tuấn tú, cử chỉ nho nhã.

Nhưng một thư sinh yếu đuối như vậy, trong lòng ta vẫn không thể nào so được với Dịch Khởi Thanh.

Ta dám chắc, bản thân không có chút rung động nào trước Lâm Hiệp.

Nhưng Tạ Ninh Phương bên cạnh ta thì không giống vậy.

Vừa rồi còn tức tối gào thét, giờ ánh mắt nàng ta chỉ còn nhìn mỗi Lâm Hiệp, mặt mày e thẹn, như thể vừa gặp được người trong mộng.

“Công tử… thiếp, thiếp không phải cố ý đâu…”

【Xong đời rồi, nữ phụ rơi vào lưới tình rồi. Dây đỏ nhân duyên này quả thật hiệu nghiệm tức thì.】

【Sợi dây đỏ này vốn là một cặp, một chiếc cho nữ chính, một chiếc cho nam chính. Dây trên tay nam chính chiếm vai trò chủ đạo, chỉ cần hai người gặp mặt, nữ chính sẽ nhất kiến chung tình. Nhưng giờ dây nữ chính lại đeo nhầm lên tay nữ phụ, lỗi này to lắm, cốt truyện coi như sụp đổ rồi sao?】

Lòng ta lạnh đi một nửa.

Thì ra không chỉ cần đeo dây đỏ là đủ, mà hai chủ nhân của dây phải gặp nhau mới phát huy tác dụng.

Nhìn bộ dạng si mê chẳng rời của Tạ Ninh Phương với Lâm Hiệp, ta chẳng thể không tin vào lời của những dòng chữ ấy.

Vậy thì, Dịch Khởi Thanh… thật sự đang gặp nguy hiểm!

4

Lúc ấy ta chẳng còn tâm trí nghĩ nhiều, chỉ mong nhanh chóng rời đi để tìm Dịch Khởi Thanh.

Nào ngờ lão phu nhân nhà họ Lâm lại nhất quyết ngăn cản, không chịu để ta rời đi.

“Dây đỏ nhân duyên là lễ ta tặng cô nương để cảm ơn, giờ nghĩ lại thì thấy món lễ ấy có phần đơn sơ, muốn lấy lại, mong cô nương rộng lòng thứ lỗi cho sự đường đột.”

Bà ta chỉ chăm chăm muốn lấy lại sợi dây đỏ trên tay Tạ Ninh Phương, còn nói sẽ chọn ngày khác đến cửa tạ ơn, mang theo lễ trọng cảm tạ hai tỷ muội ta.

【Mẫu thân của nam chính quả thật đã định ý nữ chính rồi. Dù tình hình thành ra thế này, vẫn muốn tìm cớ lấy lại dây đỏ, để tặng lại cho nữ chính lần nữa.】

【Nhưng mà đừng quên, bà ta cũng chẳng phải người tốt đẹp gì, sau khi nữ chính gả đến, cũng không ít lần bị bà ta hành hạ. Bà ấy thực chất chỉ vì không vừa mắt xuất thân thứ nữ của nữ phụ thôi, cảm thấy hồi môn của nữ phụ chắc chắn chẳng bằng nữ chính!】

【Chuẩn đấy! Nhà nữ chính là hoàng thương, giàu nứt vách. Nhà nam chính thì lại thanh bần, mẫu thân hắn chỉ mong tìm được một nàng dâu có của hồi môn hậu hĩnh để giúp con mình, còn thương nhân nữ dễ sai khiến, cưới về là có thể tận dụng của hồi môn để dốc sức giúp con trai. Toán tính khéo thật! Nếu không phải vì tình cảm của cặp đôi chính dễ “ăn”, ta cũng không chịu nổi bà mẹ chồng này.】

【Biết nói nhiều cũng vô ích, nào là phụ thân thiên vị, mẫu thân bệnh nặng, gia đình đổ vỡ và nữ chính đáng thương, cũng khó trách phải để nam chính đến cứu rỗi. Yên tâm đi, sau này gả cho nam chính rồi, nhất định sẽ khổ tận cam lai, được hạnh phúc viên mãn thôi.】

Thì ra là thế.

Nhưng lần này, tính toán của bà ta đã lầm rồi.

Phụ thân ta xưa nay chính là kẻ “sủng thiếp diệt thê”.

Người ông ta yêu chiều nhất, luôn luôn là Tạ Ninh Phương.

Ta tuy là đích nữ, nhưng ngoài cái danh ấy ra thì không có gì hơn được nàng ta.

Của hồi môn của ta, phụ thân chỉ chuẩn bị theo quy củ, phần lớn đều là của hồi môn do mẫu thân để lại.

Ngược lại, Tạ Ninh Phương thì được phụ thân chuẩn bị cho từ sớm tới tận 108 tráp sính lễ, còn hậu hĩnh hơn ta nhiều lắm.

Giờ đây, Tạ Ninh Phương đã thật lòng si mê Lâm Hiệp, quyết ý “phi quân bất gả”.

Còn lão phu nhân lại hiểu lầm về nàng ta, tưởng nàng ta chỉ là thứ nữ, của hồi môn ít ỏi.

Vậy thì ta tất nhiên phải “giúp nàng một tay”.

“Lâm lão phu nhân, vẫn hay nói rằng ‘lễ mọn tình thâm’, tỷ muội chúng ta chẳng qua chỉ là làm một việc nhỏ, đâu cần đại lễ đền đáp làm gì.”

“Tiểu muội của ta tuy là thứ xuất, nhưng tâm tư thuần hậu, rất xem trọng tình nghĩa. Chính vì vậy mà phụ thân ta mới yêu thương nàng nhất, vàng bạc châu báu gì cũng đều dồn hết cho nàng, ngay cả ta cũng chẳng sánh bằng. Vậy mà nàng chưa bao giờ ham thích, chỉ riêng sợi dây đỏ nhân duyên mà phu nhân ban tặng là nàng yêu thích nhất. Ấy là vì nàng quý trọng tấm lòng của phu nhân, thật sự có duyên…”

Còn chưa nói hết câu, sắc mặt của lão phu nhân đã thay đổi.

“Muội muội ngươi… thật sự được phụ thân yêu thương đến mức ấy sao?”

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap