5

Thái độ của Lâm lão phu nhân ra sao thì có liên quan gì đến ta? Giờ ta chỉ muốn rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt.

Dịch Khởi Thanh chẳng bao lâu nữa sẽ lên đường ra chiến trường.

Nếu nội gián kia không bị kịp thời vạch mặt, thì bi kịch vẫn sẽ xảy ra như cũ.

Ta chẳng buồn nói thêm với ai, dứt khoát lên xe ngựa rời đi trong vội vã.

Về phần Tạ Ninh Phương, hẳn là sẽ cảm ơn ta đã cho nàng thêm cơ hội gần gũi với nhà họ Lâm.

Khi ta đến phủ họ Dịch, Dịch Khởi Thanh đang chuẩn bị hành trang, lo liệu từng món để lên đường.

Thấy ta đến, đôi mắt chàng rạng ngời đầy vui mừng.

“Sao nàng lại tới? Hôm nay chẳng phải là…”

“Cuối năm ở Phàn thành nhất định sẽ xảy ra đại chiến, mà thành vỡ, người chết, toàn bộ tướng sĩ không một ai sống sót, chàng tin hay không?”

Ta thẳng thắn nói ra kết cục đã định, khiến nụ cười trên gương mặt chàng tắt ngấm.

Không chỉ có chàng, ngay cả những dòng chữ kia cũng đồng loạt kinh ngạc vì ta có thể biết trước tương lai.

Ta chẳng buồn giải thích, nói thẳng có nội gián, hoặc trong quân hoặc trong triều.

Kẻ có thể tiếp cận bản đồ bố phòng, lại am hiểu Phàn thành không nhiều, chỉ cần điều tra kỹ càng, nhất định sẽ ngăn được tai họa.

Lúc đầu, ta từng cân nhắc liệu có nên dùng cách nói bóng gió để nhắc nhở chàng.

Nhưng ta đã từ bỏ ý nghĩ đó.

Ẩn dụ quá tốn thời gian.

Từ thời tiên đế, vì có kẻ sử dụng vu cổ mà suýt nữa diệt vong cả hoàng thất, sau khi đương kim hoàng đế lên ngôi, đã nghiêm cấm hết thảy tà thuật.

Nếu ta cứ thế nói ra chuyện sẽ xảy ra trong tương lai, ắt sẽ khiến người khác nghi ngờ.

Nhưng ta không thể không nói.

Dịch Khởi Thanh là người ta quan tâm nhất, ngoài mẫu thân ra.

Ta không thể để chàng xảy ra chuyện, càng không thể để cả thành binh sĩ vì sự do dự của ta mà mất mạng.

Dịch Khởi Thanh rõ ràng đã nhận thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề, sắc mặt trở nên trầm trọng khác thường.

Sau khi ta nói xong, chàng lập tức đứng dậy quan sát xung quanh.

Phủ họ Dịch không nằm ở trục đường chính, nhưng xung quanh vẫn có kẻ rảnh rỗi tụ tập, dù có hẻo lánh đến đâu cũng lo bị nghe lén.

Xác nhận không có ai, chàng lập tức nắm chặt tay ta, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc.

“Việc này ta đã rõ, nhất định sẽ bẩm báo với tướng quân, để ngài ấy thận trọng hơn. Còn nàng… từ nay về sau coi như chưa từng nói gì, chưa từng đến đây, được không?”

Ta khẽ gật đầu, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác ấm áp.

【Nam phụ này cũng thật không tệ, quan tâm nữ chính thật lòng, a… sao không thể chọn cả hai được nhỉ?】

【Tiếc là chàng chỉ là nam phụ, số phận để người tiếc nuối, đến lúc chết vẫn còn ngẩng đầu nhìn trăng.】

Trăng.

Lòng ta chấn động. Đó là ước hẹn giữa ta và chàng.

Nếu nhớ nhau, thì hãy ngẩng đầu ngắm trăng.

Chúng ta cùng đắm mình dưới một vầng trăng, gửi nỗi tương tư theo ánh nguyệt.

Một người tốt như chàng, không nên có kết cục như vậy.

Ta vội vàng lấy lá bùa cầu an xin được ở chùa đưa cho chàng.

Chàng nhìn gói vải đỏ nhỏ trong tay, ánh mắt dần trở nên dịu dàng.

Không kiêng dè lễ nghi gì nữa, chàng dang tay ôm chặt lấy ta.

“Bình an. Nhất định phải bình an.”

Ta nhắm mắt lại, cầu một điều ước.

Để ngăn chặn viễn cảnh mà những dòng chữ kia từng nói, ta ngày đêm không ngừng làm một tấm hộ tâm kính.

Khó khăn lắm mới kịp hoàn thành và giao cho chàng trước lúc chàng xuất phát.

Chỉ mong thứ ấy có thể thêm cho chàng một phần hộ thân.

Nhưng ngay khi ta tưởng rằng mọi thứ đã chu toàn, chiến báo tiền tuyến lại đưa tin dữ về.

Cuộc chiến Phàn thành đã diễn ra sớm hơn dự kiến.

Trận chiến vô cùng ác liệt, tướng sĩ tử trận gần hết.

Mà Dịch Khởi Thanh, đến tận ngày quân tình được gửi về kinh, vẫn không tìm thấy tung tích.

Chàng… mất tích rồi.

Khi ấy, ta đang định cầm bút viết thư gửi cho chàng.

Tin dữ đến bất ngờ khiến ta sững sờ không nói nên lời.

Không thể nào.

Ta rõ ràng đã cảnh báo chàng.

Chúng ta có thể thay đổi kết cục cơ mà.

“A Ngọc.”

Một bàn tay ấm áp nắm lấy cổ tay ta, kéo ta về thực tại, là mẫu thân đang lo lắng nhìn ta.

Trên giấy thư ở án thư đã lấm tấm giọt mực, giống như từng giọt máu.

Ta vội vò nát tờ giấy, giả vờ như chưa từng thấy gì.

“Mẫu thân, không sao đâu. Người mau đi nghỉ đi. Chàng đã hứa sẽ cưới con vào mùa xuân sang năm. Chàng là người giữ lời.”

Ta vừa nói vừa dìu mẫu thân nằm xuống, nhưng lời nói lại vô thức mang theo run rẩy.

Đôi tay gầy guộc của người xoa lên khóe mắt ta, nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi.

“Là nương… đã liên lụy con rồi.”

Lời này khiến mắt ta lại cay xè, liền vội mỉm cười đáp lại:

“Sao lại nói thế? Không có mẫu thân, sao có con chứ?”

Mẫu thân sợ ta nghĩ quẩn, nên đêm đó nhất quyết bảo ta ngủ cùng.

Cảm nhận được đôi bàn tay ấm áp của người, ta không từ chối.

Nhưng về sau, từng ngày trôi qua…

Ta lại nghĩ, giá mà khi đó ta đã từ chối thì tốt biết bao.

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap