Giống như ngày xưa…
Năm ta bảy tuổi, mới được đưa vào Cố phủ.
Không hiểu lời thầy dạy, cũng chẳng biết mặc những bộ váy áo cầu kỳ.
Không biết nước được người hầu mang lên trước bữa là để rửa tay, ta còn uống mấy ngụm, khiến cả phòng cười nhạo.
Đám biểu ca biểu tỷ nhìn ta như vật lạ, đ ,ẩy ta xuống hố bùn rồi cười vang,
Cố tình giấu sách vở để ta bị thầy phạt.
Có lần chúng gạt ta vào giả sơn, rồi lấy đá to bịt kín lối ra.
Bên trong tối đen như mực, ta s ,ợ tới phát run.
Tới tận khi trời tối, lối ra mới được dời đá.
Ta khóc sưng cả mắt nhìn ra, là Cố Ám.
“Ng ,ốc ch ,et đi được.” Hắn nói. “Không ra được thì biết kêu người chứ?”
“Vì tìm ngươi mà ta bỏ cả cơm đó!”
Ta vừa khóc vừa xin lỗi, hắn kéo ta dậy:
“Khóc cái gì? Mau đi nấu cơm cho ta, làm nhiều vào!”
“Cố Ám ca ca, ngươi đói sao?”
“Chẳng phải ngươi cũng phải ăn à? Đồ ng ,ốc…”
Từ đó, ta thành cái đuôi nhỏ đi theo hắn.
Hắn trốn học, ta giúp hắn che mắt người lớn.
Hắn bị bắt qu ,ỳ từ đường, ta lén để đệm lót dưới đầu gối.
Hắn bị phạt nhịn ăn, ta giấu bánh cho hắn ăn vụng.
Cố Ám khi xưa, thật ra đối xử với ta rất tốt.
Nhưng bây giờ…
Ta cuộn chặt mình trong chiếc chăn mỏng, nhìn ánh trăng tròn vằng vặc ngoài cửa sổ.
Có lẽ vì ở núi cao, ánh trăng trông càng sáng hơn, tròn hơn.
Ta lim dim khép mắt lại, thầm nghĩ:
Hiện tại, Cố Ám đối với ta không còn tốt nữa.
Hắn không cần ta nữa.
Vậy thì ta… cũng không cần hắn nữa.
3
Khi nhận ra mình có thể phải ở lại nơi này rất lâu,
Ta bỗng thấy sợ.
Bị ứ ,c h ,iếp mỗi ngày, thật sự không dễ chịu chút nào.
Nhưng rồi ta phát hiện ra một chuyện lạ.
Ngoài ta, trong trại còn có một người cũng yếu đuối.
Tên là Cát Tiểu Hổ.
Hắn g ,ầy y ,ếu, tính khí cũng mềm mỏng.
Thế nhưng lại không ai b ,ắt n ,ạt hắn, trái lại, ai cũng đối xử rất tốt.
Ta không hiểu nổi, bèn chặn hắn lại hỏi thẳng.
Nghe xong, Cát Tiểu Hổ cười ha ha:
“Ca ca ta là nhị đương gia của trại Huyền Lĩnh! Ai dám b ,ắt n ,ạt ta chứ? Ngươi ng ,ốc à?”
Ta gật đầu.
Hiểu rồi.
Hắn không bị b ,ắt n ,ạt… là vì có chỗ dựa lợi hại!
“Ê!” Cát Tiểu Hổ ngoáy mũi: “Đi rửa cho ta quả táo.”
Ta ngẩn người một chút, rồi lại gật đầu, đi rửa táo.
Hắn là “quả hồng mềm” mà còn ăn h ,iếp ta.
Xem ra, nếu muốn không bị ứ ,c h ,iếp, ta phải tìm người mạnh hơn cả ca ca hắn làm chỗ dựa!
Nhưng ca ca hắn đã là nhị đương gia rồi, còn ai lợi hại hơn nữa?
“Đồ ng ,ốc Thất Nương! Ngây người ra cản đường làm gì đấy!”
Cánh tay bị người ta kéo sang bên đường,
Ta mới nhìn thấy phía sau có cả một hàng người đang đi tới.
Đi đầu chính là đại đương gia, Diện Lăng.
Hắn vóc người cao lớn, dù không đứng ở đầu hàng cũng dễ nhận ra.
Nhìn hắn càng lúc càng tới gần, mắt ta càng sáng rỡ.
Người mạnh hơn cả ca ca Cát Tiểu Hổ chẳng phải đây sao?!
Có lẽ ánh mắt ta nhìn quá nóng bỏng, Diện Lăng quay lại nhìn ta một cái.
Sau đó hắn vô thức sờ mặt mình, rồi quay sang hỏi thuộc hạ:
“Trên mặt ta có dính gì kỳ lạ sao?”
“Không có ạ.”
Diện Lăng cau mày, bước qua bên cạnh ta với tốc độ nhanh hơn hẳn…
4
Ta muốn để Diện Lăng làm chỗ dựa cho mình.
Vì vậy ta bắt đầu nghĩ mọi cách để lấy lòng hắn.
“Thất Nương, hôm nay ngươi giặt đồ gì mà lâu vậy?”
“Bẩn quá, phải giặt kỹ mới được.” Ta liếc qua y phục của Diện Lăng, rồi lại vung chày giặt đập mạnh lên vải.
Khi hoàng hôn buông xuống, quần áo đã phơi khô.
Ta gấp lại gọn gàng, ôm đến viện của Diện Lăng.
Vừa tới nơi thì chạm ngay lúc hắn từ trong đi ra.
Ta lập tức chạy đến, đưa y phục cho hắn: “Đại đương gia, áo của huynh!”
Bước chân Diện Lăng khựng lại.
Hắn ra hiệu cho tiểu đệ bên cạnh nhận lấy rồi quay đầu nhìn ta.
Ta có chút sợ hắn, nhưng vì tương lai, vẫn cố nặn ra nụ cười lấy lòng.
“Đại đương gia yên tâm, ta giặt rất sạch!”
Giọng Diện Lăng trầm xuống: “Ngươi là khách của trại, không cần làm mấy việc nặng nhọc này.”
Ta chớp chớp mắt, hiểu ý hắn, lại lắc đầu:
“Ta chỉ muốn làm chút việc cho huynh thôi.”
Diện Lăng nhướng mày, liếc nhìn ta như thể không hiểu nổi, định nói gì đó thì một tiểu đệ chạy tới:
“Đại đương gia, ngựa đã chuẩn bị xong, có thể xuất phát rồi.”
Có lẽ có chuyện gấp, nên hắn cũng không nói thêm với ta.
Chỉ khẽ gật đầu rồi sải bước rời đi.
Ta thì vô cùng phấn chấn.
Chỉ là giặt áo thôi mà hắn đã gọi ta là “khách”.
5
Bốn ngày sau, Diện Lăng mới trở về.
Trên người mang theo mùi máu tanh nồng.
Âu Dương đại phu vác theo hòm thuốc vào viện của hắn, đến tận khi trời tối cũng chưa ra.
Chỉ thấy từng chậu nước đỏ máu bị người khiêng ra ngoài.
Thấy mọi người đều có vẻ lo lắng, ta rón rén hỏi:
“Đại đương gia bị sao thế?”
“Có một nhóm tặc nhân từ phía đông nam tràn vào địa phận ta, đại đương gia dẫn người đi tiêu diệt, dù đã quét sạch bọn chúng nhưng cũng bị thương nặng.”