Kết hợp với từng thay đổi trong giọng nói của cô.
Tôi hiểu ra.
Nhiếp chính vương lo việc triều chính, thường xuyên mất ngủ.
Hoàng hậu nắm quyền nội cung, nghiêm khắc, yêu bản thân.
Điều kỳ lạ là…
Họ sống với nhau khá hòa thuận.
Khi đi hết Đông, Tây lưỡng cung.
Trong hộp sơn đỏ vẫn còn lại hai bát thuốc bổ.
“Cô ơi, còn cung nào chưa tới ạ?”, tôi tò mò hỏi.
Cô Triệu đặt ngón trỏ lên môi, “suỵt” một tiếng, rồi khẽ nói:
“Lãnh cung.”
Cô ngập ngừng một chút:
“Nơi đó có Hoàng thượng và… phi tử của ngài… nàng ấy đẹp như tiên nữ vậy…”
“Chỉ tiếc… bị Nhiếp chính vương chia rẽ đôi uyên ương ấy rồi…”
Nói đến đây.
Vẻ mặt cô trở nên kỳ quái, khóe miệng co giật nhẹ.
Tôi siết chặt tay.
Đây là thông tin cực kỳ quan trọng!
Một cơn gió lạnh lùa qua.
Giọng máy móc của hệ thống lại lạnh lùng vang lên:
【Lý Thanh xông vào Lãnh cung, chết】
【Chu Hàm xông vào Lãnh cung, chết】
【Chương Ái Tâm xông vào Lãnh cung, chết】
…
Dù đã đoán trước.
Tôi vẫn thấy lạnh sống lưng.
Tất cả những người đi theo lớp trưởng Chu Hạc An vào Lãnh cung… đều chết.
Lúc đầu, mấy người này chọn làm cung nữ lớn, thái giám trong các cung phi được sủng ái, sống rất sung sướng.
Nhưng họ quên mất một điều.
Dưới tay Hoàng hậu, hậu cung Đại Ân có quy tắc nghiêm ngặt.
Ai làm việc nấy, mỗi người có một chức trách rõ ràng.
Người của các cung Đông, Tây, không có lệnh thì tuyệt đối không được vào Lãnh cung.
Chỉ những cung nhân chuyên trách của phòng trà, bếp và Nội vụ phủ mới được quyền ra vào.
Ví dụ như… đưa thuốc bổ.
Hoặc thị vệ chuyên trông giữ Lãnh cung, vì vậy, chỉ có Chu Hạc An là sống sót.
Cô Triệu chợt hoàn hồn, trở lại vẻ tươi cười thường ngày:
“Tiểu Lê, con đem hộp trống về đi, để ta vào Lãnh cung đưa thuốc.”
“Nơi đó vắng vẻ, dễ làm mấy cô bé yếu bóng vía sợ.”
…
Tối đến, mọi người lại tụ tập.
Chu Hạc An mặt cắt không còn giọt máu, co rút ở góc tường, như bị dọa đến mất hồn:
“Chết hết rồi… chết hết rồi…”
“Họ bị đánh đến chết ngay tại chỗ, máu chảy cả một trượng…”
“Phải làm sao đây… đây rõ ràng là một trò chơi giết người… không còn đường sống nữa rồi…”
Cậu ta đau đớn ôm đầu.
Các bạn cùng lớp ai nấy như chim sợ cành cong.
Có người bắt đầu quỳ xuống đất, cầu khấn thần thánh trong vô vọng.
Có người vội vã làm dấu thánh giá trước ngực.
Có người chỉ biết nhìn người khác bằng ánh mắt van xin, mong ai đó nghĩ ra cách.
Chỉ có ủy viên học tập Từ Chi Ngư là không nói gì, ánh mắt lấp lánh, do dự không dứt.
Vì cô ấy đã chọn thân phận một vị tần.
Là chủ vị của một cung.
Có người hầu hạ.
Ăn mặc không lo.
Lại chẳng cần bận tâm chuyện thị tẩm.
Cô ấy không thể đồng cảm với mọi người, nên chỉ khoanh tay đứng nhìn.
…
Thật ra, trông cậy vào người khác chi bằng tự cứu lấy mình.
“Tôi có một con đường sống, các cậu có muốn thử không?”, tôi bình tĩnh lên tiếng.
Mọi người đồng loạt ngẩng đầu.
Ánh mắt đổ dồn về phía tôi.
5.
“Rất đơn giản thôi.”
“Từ bỏ thân phận cấp cao hiện tại, đổi sang thân phận cấp thấp, dùng điểm thi đại học tương ứng để đổi lấy gợi ý từ hệ thống.”
“Giống như tôi và Chu Hạc An đã làm.”
“Dù sao, hệ thống cũng đâu giới hạn số người được ‘chinh phục’ thành công.”
“Biết đâu, con đường sống thật sự không nằm ở việc một người liều chết xông pha, mà là cả nhóm cùng hợp tác, cùng chia tiền thưởng.”
Dần dần.
Ai nấy cũng hiểu ra.
Ánh mắt dần bừng sáng hy vọng.
Đúng vậy.
Chúng ta đâu cần phải sống trong cái hậu cung khốc liệt này cả đời, cần gì bám víu vào mấy cái thân phận cao quý ảo tưởng đó để lấy sĩ diện?
Mang được mười triệu về nhà, còn sống, mới là mục tiêu cuối cùng.
Tôi đề nghị, trước tiên nên tổng hợp lại tất cả thông tin điều tra được hôm nay.
Tóm tắt như sau:
Nhiếp chính vương là thúc phụ của Hoàng đế, tuổi trẻ tài cao, được lòng triều đình.
Hoàng hậu là tiểu thư khuê các được Tiên đế chỉ định, nổi tiếng đoan trang hiền thục, nhưng không được Hoàng đế sủng ái, chưa từng động phòng.
Hoàng đế năm nay 19 tuổi, chưa có con, chỉ sủng ái một mình “Thần phi”.
Thần phi mãi không có thai.
Hoàng đế cũng không đặt chân đến cung nào khác.
Nhiếp chính vương yêu cầu cứng rắn: sau khi Hoàng hậu sinh con trai, Hoàng đế có thể tự do ở bên Thần phi.
Hoàng đế không nghe.
Nhiếp chính vương tức giận, đem nhốt cả hai vào Lãnh cung để tự kiểm điểm.
Lãnh cung có hàng chục tòa cung điện, trong đó có hai căn nhà tre giống hệt nhau, lần lượt nhốt Hoàng đế và Thần phi.
Mỗi ngày đều có người đưa nước, đưa cơm, thị vệ thay ca, vào khoảng rạng sáng sẽ có khoảng trống ba tiếng.
“Đây là toàn bộ thông tin chúng ta có.”
“Vấn đề là, phải bắt đầu từ đâu để có thể tăng được thiện cảm với Hoàng đế?”
“Giúp Hoàng đế trốn thoát, đoàn tụ với Thần phi? Hay giúp ngài lật đổ Nhiếp chính vương, giành lại quyền lực?”
Trong tình huống cấp bách này.
Mọi người bắt đầu suy nghĩ rất nhanh.