Hướng đi của kế hoạch “chinh phục” cũng dần rõ ràng hơn.

Việc cấp thiết bây giờ là: làm sao có quyền hợp pháp để vào được Lãnh cung, mới có thể tiếp cận Hoàng đế mà không chết.

Lớp phó môn Văn, Phùng Nhạc Nhan, không chần chừ, lập tức từ bỏ thân phận cao quý, chọn làm cung nữ quét dọn trong Lãnh cung.

Dùng điểm thi đổi lấy một thông tin quý giá từ hệ thống:

【Hoàng đế và Thần phi mỗi ngày đều gửi thư cho nhau rất nhiều lần, mỗi lần nhận được thư của Thần phi, Hoàng đế sẽ tăng 10 điểm thiện cảm.】

Cả lớp như nổ tung!

Ai cũng kích động đến run người.

10 điểm!

Mỗi lần gửi thư được cộng 10 điểm!

Nghĩa là chỉ cần chuyển thư thành công 10 lần, là đủ 100 điểm thiện cảm, hoàn thành nhiệm vụ, mang về tiền thưởng mười triệu!!

Mà Hoàng đế và Thần phi, một ngày viết bao nhiêu thư?

Nếu may mắn, chỉ cần một, hai ngày là đủ.

Đúng là trời vẫn chừa cho người một con đường sống!

Phùng Nhạc Nhan siết tay đầy phấn khích:

“Số lần đưa thư hôm nay, để tôi làm hết nhé!”

Lớp trưởng Chu Hạc An và ủy viên học tập Từ Chi Ngư lập tức thu lại nụ cười, liếc nhìn nhau rồi cùng đồng thanh:

“Không được.”

“Thông tin này là do tất cả mọi người hy sinh điểm số mới có, đâu phải công của riêng cậu. Sao có thể để một mình cậu hưởng hết?”

“Tôi là lớp trưởng, để tôi sắp xếp thứ tự. Mỗi người một lượt.”

“Phùng Nhạc Nhan, hôm nay cậu đi đầu tiên, sau đó theo thứ tự số báo danh, lần lượt đi gửi thư.”

“Mọi người có đồng ý không?”

Chu Hạc An cuối cùng cũng lấy lại được khí thế, chống hông nhìn quanh, ánh mắt nghiêm nghị.

“Đồng ý đồng ý, lớp trưởng sáng suốt!”, Từ Chi Ngư vội vàng hùa theo.

Những người khác cũng sợ bị bỏ lại, liền gật đầu lia lịa.

Phùng Nhạc Nhan dù có hơi không cam lòng, nhưng đành miễn cưỡng gật đầu chấp nhận.

Dù sao cũng là người đi đầu, vẫn lời.

Chỉ có tôi là không hề cười.

Dễ dàng có được 10 điểm như vậy sao?

Hệ thống là đang làm từ thiện à?

Chắc chắn có bẫy.

6.

Tôi tranh thủ hành động trong màn đêm.

Thị vệ thay ca.

Lãnh cung không có ai canh gác.

Cả nhóm bọn tôi chui qua một cái lỗ chó để lén vào bên trong.

Bên kia bụi cây rậm rạp, có hai căn nhà tre giống hệt nhau, cửa lớn đều đóng kín.

Trong căn nhà bên trái, nhìn qua giấy dán cửa sổ, có thể thấy ánh đèn dầu leo lét, thấp thoáng bóng dáng một người đàn ông đang ngồi viết thư.

“Mình thấy Hoàng đế rồi kìa!”

Phùng Nhạc Nhan phấn khích đến mức gần như hét lên.

Không lâu sau, một bức thư được đẩy ra từ khe cửa.

Niêm phong bằng giấy màu vàng nhạt, có dấu ấn kim long năm móng, được đóng kín bằng sáp đỏ.

Không thể mở ra được.

Để đảm bảo an toàn, tụi tôi không dám bóc thư.

Phùng Nhạc Nhan cầm chặt bức thư, chạy nhanh về phía căn nhà tre bên phải.

Nhà bên phải không thắp đèn.

Tối om.

Giống như bên trong đã ngủ say.

Phùng Nhạc Nhan nhét bức thư qua khe cửa.

Cô ấy ôm chặt hai tay trước ngực, tim đập thình thịch, đứng dưới mái hiên chờ đợi.

Từ trong nhà vang lên tiếng bước chân khẽ khàng, có người lấy thư từ phía sau cánh cửa.

Vẫn không bật đèn.

Nhưng tiếng hệ thống vang lên, như một tia sáng chói rọi, chiếu thẳng vào tim mọi người:

【Phùng Nhạc Nhan, thiện cảm +10, hiện đang xếp hạng 1】

Là thật!

Cô ấy đã thành công!

Phùng Nhạc Nhan xúc động đến rơi nước mắt, giống như một ấm nước sôi đang sùng sục trào bong bóng hạnh phúc.

Các bạn cùng lớp cũng xúc động đến bật khóc.

Chiến thắng… như đang ở ngay trước mắt.

Chẳng bao lâu sau.

Từ căn nhà tối om bên phải lại vang lên tiếng bước chân khe khẽ, có người gõ nhẹ lên cánh cửa.

Một bức thư trượt ra từ khe.

Phong bì có in hoa hải đường dây leo, dấu ấn vẫn là kim long năm móng, được đóng sáp đỏ, kèm theo một con dao găm mỏng.

Là thư hồi đáp.

Phùng Nhạc Nhan cầm thư và dao, chạy về căn nhà bên trái.

Đèn dần yếu đi, bóng dáng người đàn ông trong căn nhà bên trái cũng mờ dần, không còn thấy rõ nữa.

Hình như có tiếng đồ vật bị ném.

Anh ta tức giận rồi.

Một khắc sau.

Người đàn ông bên trong đẩy ra một bức thư từ khe cửa.

Theo thứ tự số báo danh, lần này lẽ ra đến lượt tôi đi gửi thư.

Nhưng tôi luôn cảm thấy có gì đó không ổn.

Tôi cầm thư lên, cẩn thận quan sát.

Phong bì là hoa hải đường dây leo, dấu ấn kim long năm móng, đóng sáp đỏ…

Cái này… hình như vẫn là bức thư từ căn nhà bên phải, chưa từng được mở ra.

Người trong căn nhà bên trái chỉ nhận lấy con dao găm, còn thư thì… trả lại y nguyên.

Chuyện này…

Tôi không vội đưa đi.

“Nhạc Nhan, cậu có thể nhắc lại chính xác lời nhắc từ hệ thống không?”

Cô ấy gật đầu:

“Hoàng đế và Thần phi mỗi ngày thư từ qua lại nhiều lần, mỗi lần Hoàng đế nhận được thư của Thần phi sẽ được cộng 10 điểm thiện cảm.”

“Cậu yên tâm, mình không nhớ nhầm đâu. Vì lời hệ thống nói… giống như khắc hẳn vào trong đầu ấy… cậu hiểu cảm giác đó mà… một chữ cũng không thể quên.”

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap