12
Tôi chỉ kịp thấy Ôn Tiểu Noãn lén đảo mắt,
Linh hồn đã theo bước chân anh mà trôi đi.
Tôi theo anh trở về hiện trường dưới lầu.
Thi thể tôi đã được bỏ vào túi đựng xác, nhân viên đang khiêng lên xe.
“Thế nào rồi?” anh bước tới hỏi.
“Không có nhân chứng, trên người nạn nhân cũng không có giấy tờ tùy thân để xác nhận.”
Anh giữ vẻ mặt điềm tĩnh, như thể đã quen với những tình huống như vậy.
“Đưa về trung tâm pháp y mổ khám trước.”
Linh hồn tôi tiếp tục theo anh vào phòng giải phẫu.
Dưới ánh đèn huỳnh quang chói mắt, thi thể tôi nằm im lìm.
Lúc này, anh đã mặc đồ bảo hộ, đeo găng tay,
Đứng trước bàn mổ.
Đây là lần đầu tiên từ khi tôi chết, anh nhìn thấy thi thể tôi.
Lúc tôi nhảy xuống, mặt úp xuống đất, ngũ quan bị tổn thương nghiêm trọng.
Anh… liệu có nhận ra là tôi không?
“Nạn nhân trông mới khoảng mười bảy mười tám tuổi, thật đáng tiếc.”
Trợ lý than thở tiếc nuối.
Người anh trai vốn luôn chuyên nghiệp điềm đạm ấy, tay lại đột nhiên run lên.
Trợ lý ngạc nhiên nhìn anh:
“Thầy Ôn, sao vậy ạ?”
Anh lắc đầu: “Không sao, đúng là còn trẻ thật.”
Anh siết mạnh cổ tay, hít sâu mấy lần,
Cuối cùng mới ổn định lại tinh thần,
Bắt đầu chuyên chú và nghiêm túc mổ thi thể tôi.
Thật ra…
Nếu ngày thường anh chịu nhìn tôi một chút,
Chắc hẳn anh sẽ thấy thân hình này quen thuộc.
Nếu anh để ý hơn một chút nữa,
Sẽ nhận ra tôi đang mặc chiếc váy mặc ở nhà vẫn thường dùng.
Nếu anh có chút quan tâm,
Chắc sẽ nhớ rằng trên cánh tay tôi có một vết bớt màu xanh.
Tiếc thay, anh hận tôi.
Nên những điều đó… anh đều chẳng để tâm.
Vẻ mặt không biểu cảm, anh bình thản đọc kết quả khám nghiệm:
“Nạn nhân gãy xương toàn thân 32 chỗ. Trong đó có 20 chỗ gãy vụn, 12 chỗ gãy hở.”
“Gan, lá lách, phổi, tim đều vỡ nát.”
“Sọ đáy bị gãy vụn, xuất huyết nội sọ.”
13
Trợ lý vừa ghi chép vừa không nhịn được thở dài:
“Nhìn vào mức độ tổn thương này, chắc là rơi từ tầng 25 trở lên.
“Chắc đau đớn lắm, người nhà biết chắc sẽ đau lòng vô cùng.”
Ừm… là tầng 28.
Nhà tôi ở tầng 28.
Tôi ngẩng đầu nhìn anh.
Sắc mặt anh chẳng mảy may biến đổi, đang hoàn tất phần kết của cuộc khám nghiệm.
Tôi lại cúi đầu xuống.
Không đâu.
Anh sẽ không buồn.
Kết thúc giải phẫu,
Vừa tháo găng tay, anh vừa dặn trợ lý:
“Sau khi có kết quả ADN, lập tức liên hệ người nhà.”
Anh à, người nhà của em… chính là anh đấy.
Tôi bỗng thấy buồn cười.
Khóe miệng nhếch lên, nhưng không thể bật cười thành tiếng.
Anh à, nếu đến lúc anh biết rằng,
Người anh vừa mổ xác bằng chính tay mình,
Lại chính là đứa em gái mà anh luôn mong nó chết đi…
Anh liệu có còn điềm tĩnh được nữa không?
Không kịp để tôi nghĩ nhiều hơn, linh hồn đã trôi theo anh rời khỏi phòng pháp y.
Về đến nhà.
Trên bàn trà, chiếc bánh sinh nhật vẫn còn nguyên.
Kem bơ đã tan chảy, đổ lem nhem ra mặt bàn.
Anh chẳng buồn liếc nhìn, nhanh chóng bước qua.
Tôi tưởng anh mệt rồi nên muốn đi nghỉ sớm.
Không ngờ… anh lại đi về phía cửa phòng ngủ của tôi.
Anh đứng trước cửa, vẻ mặt không tự nhiên,
Như đang đấu tranh, do dự điều gì đó.
Một lúc lâu sau, anh mới từ từ giơ tay phải lên, định gõ cửa.
Nhưng tay chưa chạm được, lại ngừng lại.
Một hồi, anh buông tay xuống, lấy điện thoại ra từ túi áo.
Tôi trôi đến gần.
Thấy anh mở WeChat rất thuần thục.
Người ghim trên đầu danh sách là Ôn Tiểu Noãn.
Anh kéo xuống rất lâu mới đến khung trò chuyện của tôi.
Tin nhắn giữa hai chúng tôi ít đến đáng thương.
Ngón tay anh gõ vào ô nhập liệu:
【Ngủ rồi à?】
Do dự vài giây, anh lại xóa đi.
Ngừng một chút, lại gõ dòng khác:
【Em không phải muốn tổ chức sinh nhật sao? Ngày mai anh và Tiểu Noãn sẽ bù sinh nhật cho em.】
Tôi bật cười không thành tiếng.
Thứ tôi từng cầu xin mãi không được,
Giờ đây anh lại muốn cho.
Nhưng, rốt cuộc… vẫn là quá muộn rồi.
Hệ thống dường như cũng không hiểu:
【Ký chủ, dù anh trai cô chưa biết người nhảy lầu là cô,】
【Nhưng tâm trạng anh ấy… hình như đã thay đổi rồi.】
Anh nhìn tin nhắn được gửi đi, dường như nhẹ nhõm phần nào.
Rồi xoay người, trở về phòng mình.
14
Tám giờ sáng, việc đầu tiên anh trai làm sau khi mở mắt là mở khóa điện thoại.
Anh vào WeChat, tìm khung trò chuyện giữa tôi và anh.
Nhưng tiếc thay, khung chat vẫn yên ắng, không có tin nhắn nào hồi đáp.
Anh khẽ nhíu mày, định gọi cho tôi.
Đúng lúc đó, có tiếng gõ cửa vang lên.
Anh vén chăn xuống giường.
Vừa mở cửa, Ôn Tiểu Noãn đã nhào ngay vào lòng anh, giọng yếu ớt:
“Anh ơi, em hình như bị sốt rồi…”
Sắc mặt anh lập tức trở nên lo lắng.
Anh vội đưa tay lên trán cô ấy.
“Đúng là hơi nóng thật.”
Ôn Tiểu Noãn dụi đầu vào ngực anh, giọng sụt sùi:
“Anh đưa em đi bệnh viện đi, em thấy khó chịu quá…”
Anh xót xa dỗ dành:
“Được rồi, Tiểu Noãn đừng khóc, chúng ta đến bệnh viện ngay.”
Anh vội vã đưa cô ấy xuống lầu.