06

Chẳng bao lâu sau, Chú Lưu đi tế tổ ở quê cũng đã quay lại.

Để đảm bảo an toàn, tôi bảo Chú Lưu giám sát đầu bếp trong nhà, chuẩn bị ba bữa mỗi ngày cho Cố Sâm theo tiêu chuẩn dinh dưỡng.

Lý do cậu thiếu niên lại đi phát tờ rơi giữa trời nắng gắt, tôi cũng nhờ Chú Lưu điều tra ra rồi.

Hóa ra là điện thoại cậu bị hỏng, muốn làm thêm kiếm tiền mua cái mới.

Tôi thấy lạ, dù ba tôi có mặc kệ cậu, thì tiền sinh hoạt và tiêu vặt ít nhất cũng phải có chứ?

Sao đến mức không mua nổi một chiếc điện thoại?

Tôi gọi cho ba mình, nhưng người nghe là bạn gái ông ta – Lâm Tiểu Tiểu – bảo ba tôi đang bận.

Lâm Tiểu Tiểu lớn hơn tôi vài tuổi, dung mạo ngọt ngào, tính tình dịu dàng, rất giỏi giả bộ.

Cô ta cười nói: “Miểu Miểu, con sắp tốt nghiệp đại học rồi, ba con vẫn luôn muốn con vào công ty làm, sau này còn dễ tiếp quản nữa, con đã suy nghĩ kỹ chưa?”

Chưa đợi tôi trả lời, cô ta đã thở dài một tiếng: “Bây giờ lại đột nhiên xuất hiện Cố Sâm, mà ba con thì cũng là người truyền thống… Miểu Miểu, con phải nhanh chóng đưa ra quyết định đấy.”

Trong cốt truyện cũng y hệt như vậy, Lâm Tiểu Tiểu ngoài mặt lo nghĩ cho Cố Miểu, thực chất chỉ xem cô ấy là công cụ lợi dụng.

Thứ cô ta nhắm đến là cả nhà họ Cố.

Tôi chẳng buồn khách sáo, lạnh nhạt đáp một tiếng rồi cúp máy.

Không cần nghĩ cũng biết, tiền tiêu vặt của Cố Sâm chắc chắn là do cô ta giở trò, chưa biết chừng còn đổ tội cho tôi để phá vỡ quan hệ anh em, ngồi hưởng ngư ông đắc lợi.

Vì thế, buổi tối về nhà, tôi mang cho Cố Sâm một bộ điện thoại và máy tính mới.

Thiếu niên hơi ngạc nhiên, ánh mắt nhìn tôi có chút phức tạp.

Có lẽ cậu không hiểu, tại sao một mặt tôi để ba cắt tiền tiêu vặt của cậu, một mặt lại mua sắm đồ dùng và quần áo cho cậu?

Nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn nhận lấy: “Cảm ơn chị.”

Tôi không quen với sự cảm ơn ấy, cố giữ bình tĩnh nói một câu:

“Không cần cảm ơn chị. Chị chỉ muốn em luyện game cho giỏi, tiện làm bạn đồng hành với chị thôi.”

Nói xong tôi đứng dậy rời đi, hoàn toàn không để ý tới ánh mắt xưa nay lạnh lẽo của Cố Sâm lúc ấy lại ánh lên một tầng ấm áp hiếm thấy.

07

Ngày mùng 3, ba tôi hiếm khi về nhà, cùng chúng tôi ăn một bữa tối.

Đây cũng là bữa cơm đầu tiên sau khi Cố Sâm trở về nhà mà cả ba người cùng ngồi ăn.

Lúc đó tôi mới chợt hiểu vì sao Cố Sâm sẽ hắc hóa – những gì xảy ra xung quanh cậu ta luôn đầy kịch tính.

“Cố Sâm, ngày mai ba đưa con đi làm xét nghiệm ADN nhé.”

Giữa bữa cơm không mấy ấm cúng, ba tôi bỗng ném ra một quả bom trời giáng.

Tôi lập tức nhận ra bàn tay đang cầm đũa của Cố Sâm khẽ siết lại, trong mắt cũng vụt qua một tia hoảng loạn.

Tôi đương nhiên biết vì sao cậu lại hoảng – bởi vì cậu ấy vốn không phải là em ruột của tôi.

08

Cậu ta là đứa bé bị bắt cóc cùng em trai tôi, sau này cả hai cùng trốn thoát.

Nhưng em trai tôi bị mất trí nhớ.

Trong những ngày tháng lang bạt, em tôi đã đưa cho Cố Sâm miếng ngọc bội tượng trưng cho thân phận của mình.

Đến năm tám tuổi, em tôi không may mắc bệnh và qua đời, còn Cố Sâm thì mang danh nghĩa của em ấy bước vào nhà tôi.

Phải nói là điều này rất đúng logic tiểu thuyết – thân thế nam chính lúc nào cũng phức tạp.

Nhưng trước mắt, rắc rối đầu tiên đã đến, và người thiệt thòi nhất trong chuyện này… là tôi.

Trong nguyên tác, tình tiết Cố Sâm đi làm xét nghiệm ADN đã lặp lại nhiều lần, nhưng lần nào cũng không thực hiện được.

Vì mỗi lần đó, cô chị “ác độc” như tôi luôn gặp chuyện, nào là đau dạ dày cấp tính phải đưa đi viện, hoặc tai nạn xe bất ngờ khiến ba tôi phải bỏ dở việc, hoặc đột nhiên ngất xỉu…

Tôi giống như một công cụ, chuyên dùng để ngăn ba tôi đưa Cố Sâm đi xét nghiệm ADN.

“Nhưng ba ơi, con đã hẹn với Cố Sâm đi du lịch rồi mà, hôm nay phải xuất phát, đến lúc khai giảng mới về, vé máy bay cũng mua rồi.”

Chưa đợi Cố Sâm mở miệng, tôi đã chủ động giúp cậu ta né tránh chuyện xét nghiệm.

Tôi thà đi du lịch với cậu ấy, còn hơn bị động trở thành vật hy sinh.

Vừa dứt lời, Cố Sâm ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt đầy cảm xúc hỗn độn, nghi ngờ, cảm kích, vui mừng…

Tôi mỉm cười: “Sao vậy, không định đi chơi với chị à?”

Cố Sâm lắc đầu: “Em đi.”

Từ nhỏ tôi đã là người nói một là một, ba tôi biết rõ tính tôi nên đành đồng ý.

“Cố Sâm, ra ngoài nhớ chăm sóc chị con cho tốt.”

Cố Sâm ngoan ngoãn gật đầu: “Con biết rồi ba.”

Cậu nói: “Con nhất định sẽ chăm sóc tốt cho chị.”

09

Buổi chiều hôm đó, tôi cùng Cố Sâm lên đường đến sân bay.

Trên đường đi, Cố Sâm hỏi tôi: “Chị ơi, mình đi du lịch ở đâu vậy?”

Tôi thản nhiên đáp: “Cứ đến sân bay xem chuyến nào gần nhất thì đi chuyến đó.”

“Vậy…,” Cố Sâm lưỡng lự hỏi: “Chị chưa đặt vé trước sao?”