“Chưa.”

“Vậy sao chị lại nói với ba…”

“Tại hôm nay chị muốn đi du lịch,” tôi cười tít mắt cắt lời cậu, “có vấn đề gì sao?”

Cố Sâm lắc đầu: “Không có.”

Một lúc sau cậu lại nói thêm: “Chị đi đâu, em đi đó.”

Quả nhiên đúng như tôi đoán, đến khi chúng tôi du lịch trở về, kỳ nghỉ cũng kết thúc.

Ba tôi lại bận rộn công việc, hoàn toàn quên mất chuyện xét nghiệm ADN.

Cố Sâm quay lại trường học, còn tôi thì nhận được thư mời tham dự Triển lãm trang sức mùa thu.

Sau đó là một giai đoạn bận rộn tối tăm mặt mũi, đến khi hoàn thành bộ sưu tập trang sức chuẩn bị cho triển lãm thì đã là một tháng sau.

Chiều thứ sáu, sau khi bàn việc xong với bạn, trên đường về nhà tôi đi ngang trường học của Cố Sâm.

Tôi bảo tài xế tấp vào lề, định tiện đường đón cậu ấy về cùng.

Giờ tan học nhanh chóng tới, học sinh lục tục từ cổng trường đi ra, lần lượt bước lên những chiếc xe sang đậu sẵn bên đường.

Nhưng tôi đợi mãi đến khi hoàng hôn buông xuống, từ lúc cổng trường đông nghịt người đến lúc vắng tanh, vẫn không thấy bóng dáng Cố Sâm đâu. Gọi điện cũng không ai nghe.

Tôi bắt đầu thấy bực, bước xuống xe đi về phía cổng trường định hỏi bảo vệ, vừa ngẩng đầu đã thấy Cố Sâm đang cúi đầu bước tới.

Dáng đi của cậu có gì đó không đúng, bước chậm và nhỏ, như đang nhịn đau, mặt thì bầm tím loang lổ, khóe môi còn dính máu tươi.

Tôi lập tức nhận ra có điều bất thường.

10

Cậu ngẩng đầu một cách vô thức, khi thấy tôi đang đứng ở cổng, bước chân liền khựng lại, ánh mắt lóe lên một tia hoảng hốt.

Do dự một chút, cậu nhanh chóng giơ tay lau vết máu ở khóe miệng, rồi vội vàng bước đến trước mặt tôi.

“Chị, sao chị lại đến đây?”

Tôi nhíu mày, chỉ vào mặt cậu: “Chuyện gì thế này?”

Cố Sâm cụp mắt, giọng nhỏ: “Không cẩn thận bị va phải.”

Tôi nhìn cậu vài giây, thấy đường nét thanh tú bên mặt cậu căng ra vì căng thẳng, cuối cùng không nói gì.

“Lên xe, về nhà.”

Cố Sâm ngoan ngoãn lên xe, suốt dọc đường không nói một lời.

Tôi cũng không hỏi cậu bị thương thế nào, vì tôi nhớ đến cốt truyện.

Là một nam chính mang thuộc tính bi kịch, cuộc đời của Cố Sâm hiển nhiên không thể bình yên vô sự.

Ở nhà có chị gái “ác độc” bắt nạt, đến trường tất nhiên cũng phải có kẻ bắt nạt vô lý.

Muốn tạo ra một nam chính lạnh lùng máu lạnh kiểu hắc ám, thì phải xây dựng cho cậu ta một môi trường đen tối không kẽ hở từ mọi phía.

Về đến nhà, tôi cũng không nói nhiều, chỉ dặn Chú Lưu chuẩn bị thuốc sát trùng và bông gòn, mang sang phòng cho Cố Sâm.

Sáng hôm sau ăn sáng xong, tôi dẫn Cố Sâm ra ngoài.

Đích đến, một trung tâm huấn luyện quyền anh.

Muốn khiến một người trở nên hắc ám là phải hủy diệt lòng tự trọng của họ.

Còn muốn khiến một người sống tích cực hơn, thì phải giúp họ xây lại sự tự tin.

11

Sau khi đến phòng tập quyền anh, tôi chọn một huấn luyện viên rồi trực tiếp bỏ tiền đăng ký khóa học cho Cố Sâm.

“Tôi đã liên hệ với giáo viên chủ nhiệm của em rồi, từ giờ em không cần ở lại ký túc xá nữa. Mỗi ngày sau khi tan học đến đây tập quyền hai tiếng, Chú Lưu sẽ sắp xếp người đưa đón.”

Khuôn mặt Cố Sâm vẫn còn lấm tấm vết bầm tím thoáng hiện vẻ ngạc nhiên: “Chị… sao chị lại cho em học quyền anh?”

“Em sắp 18 tuổi rồi, trở thành đàn ông thì phải biết bảo vệ chị.”

Cố Sâm giờ đã cao hơn 1m80, tôi phải hơi ngẩng đầu mới nói chuyện được với cậu ấy.

Góc độ này khiến tôi lại trông thấy vết thương chưa tan hết nơi cằm cậu.

Tôi nhíu mày, nói thêm: “Tất nhiên, trước khi bảo vệ chị, phải học cách tự bảo vệ bản thân đã.”

Đôi mắt Cố Sâm vốn luôn sâu thẳm như mặt hồ lặng, giờ lại đầy phức tạp và đắn đo, hồi lâu mới khẽ gật đầu: “Em biết rồi, chị.”

Tôi không nói thêm gì nữa, vỗ nhẹ vai cậu: “Cố gắng luyện tập cho tốt.”

Cậu mím môi, nghiêm túc như thể đang thề thốt: “Em nhất định sẽ tập chăm chỉ.”

Cố Sâm nói được làm được, chỉ trong hai tháng, cậu đã đánh quyền khá ra dáng.

Trên mặt cũng không còn dấu vết bầm tím nữa.

Tôi nghĩ, có lẽ cậu đã học được cách phản kháng rồi.

12

Thoáng cái đã đến Tết Nguyên đán, mà ba tôi lại khá coi trọng những dịp lễ như vậy, năm nào cũng cùng tôi đón giao thừa tại nhà họ Cố.

Năm nay lại có thêm Cố Sâm.

Trải qua nửa năm, Cố Sâm đã thoát khỏi vẻ rụt rè, gầy yếu lúc mới về nhà.

Chiều cao lại nhỉnh thêm vài phân, ngũ quan cũng càng thêm tuấn tú hài hòa. Có lẽ do luyện quyền anh, dáng người cũng săn chắc hơn. Cậu chỉ đứng yên thôi mà khí chất đã toát lên vẻ quý phái tự nhiên.

Ba tôi ngắm nhìn cậu, gật đầu hài lòng: “Cố Sâm trông giống ba hồi trẻ lắm.”

Tôi im lặng lắng nghe, không bình luận gì.

Ba uống chút rượu, vui vẻ trò chuyện với Cố Sâm về đại học, công việc, rồi đến cả chuyện kế thừa tập đoàn Cố thị trong tương lai.