“Ngươi!” Mặt Hầu phu nhân tái mét, lớp phấn bay lả tả.
Ai chẳng rõ ba đứa con nhà bà ấy ng ,u như b ,ò, không được Hầu gia coi trọng.
Cả ngày Hầu gia chỉ ở chỗ tiểu thiếp, xem con riêng như thế tử.
“Con t ,iện t ,ì này! Quả Thúy! Đ ,ánh n ,at miệng nó cho ta!”
Nha hoàn sau lưng bà ta vừa nghe đã xắn tay định t ,át.
Ta chẳng hề sợ, đưa mặt ra khiêu khích:
“Đến đây! Đánh chỗ này này! Nhà ta có lão Triệu là Lễ bộ Thị lang, ngươi dám động ta thử xem? Ngày mai cho cả nhà ngươi vào ngục bóc lịch!”
Tiểu nha đầu lập tức co rúm như chim cút.
Ai lại đi đùa với vận mệnh của chính mình chứ.
Chuyện đó khiến Hầu phu nhân tức đến đ ,iên người, quay lại t ,át cho Quả Thúy một cái nảy lửa.
“Đồ vô dụng.”
Ta ngoáy tai, thản nhiên nói: “Ngươi giỏi thì tự mình đánh đi?”
“Nếu giỏi thế thì ra tay đi, hay là sợ Hầu gia biết ngươi gây chuyện bên ngoài, lại bắt ngươi ngủ ở phòng nha hoàn?”
Câu đó đánh trúng tim đen của ả, Hầu phu nhân chẳng màng thể diện nữa, giơ tay định đánh ta.
Ta mắt lẹ tay nhanh, túm ngay một quý phụ đang hóng chuyện gần đó kéo ra chắn trước mặt.
Bốp!
Một cái tát giáng xuống khuôn mặt xinh đẹp kia, lập tức sưng như cái bánh bao hấp.
“Vương Tú Tú, ngươi dám đánh ta?!”
Vương Tú Tú hoảng hốt vài giây, vội xua tay lia lịa:
“Không phải, tỷ muội à! Ta định đánh con tiện nhân kia cơ mà! Là nó kéo ngươi ra chịu trận, chúng ta cùng phe cơ mà!”
Ta đứng sau lưng vị quý phụ kia, hăng hái châm dầu vào lửa:
“Thôi đi! Ngươi lúc nào chẳng ức hiếp người ta! Rõ ràng xuất thân giống nhau, ngươi cao quý cái gì?”
Ta kéo tay áo mỹ phụ: “Tỷ tỷ nói đúng không?”
Quả nhiên mỹ phụ kia đã chịu uất ức từ lâu, được ta đổ thêm dầu, liền xông tới giật tung hoa cài đầu của Vương Tú Tú.
“Vương Tú Tú, ngươi suốt ngày vênh váo làm như mình là bà hoàng ấy! Ai chẳng biết trong Hầu phủ ngươi đến việc trong nhà cũng không quản nổi!”
Hầu phu nhân bị vạch trần, tức đến tím mặt, giật tóc mỹ phụ kia phản đòn:
“Tiết Anh Anh, đừng quên năm xưa là ai không sinh được con, quỳ gối cầu xin phương thuốc của ta, là ai như chó con quỳ trước mặt ta nói sau này sẽ trung thành tuyệt đối?”
“Giờ nhà lão Tiền thăng quan, ngươi liền giở mặt? Ta nói cho ngươi biết, lạc đà chết đói vẫn to hơn ngựa, ta mà về nói với cha ta, nhà lão Tiền của ngươi có mà không ngóc đầu lên nổi!”
Từ xa nhìn lại, hai người chuẩn bị lao vào cào cấu tiếp, bạn bè của họ vội vã can ngăn:
“Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa mà! Nếu muốn đánh thì vào phòng luyện vũ mà đánh!”
Nhưng hai người đã vào giai đoạn cao trào, liền chuyển sang tấn công loạn xạ.
“Tống Giai Giai, ngươi giả vờ làm người tốt gì chứ? Ai chẳng biết ngươi hai mặt ba lòng, mấy hôm trước còn nói Vương Tú Tú hôi miệng chẳng phải ngươi sao?”
“Cái gì? Ngươi nói ta hôi miệng?” Giọng Vương Tú Tú cao vút tám quãng.
Tống Giai Giai chột dạ: “Thì… thì sao? Ngươi đúng là hôi miệng thật!”
Mặt Vương Tú Tú méo xệch: “Tốt lắm, ngươi cũng ăn một bạt tai của ta đi!”
Thế là mấy quý phụ nhân diễn một màn đại chiến giật tóc ngay tại chỗ, náo nhiệt hơn cả hội làng.
Ta sung sướng nhấm nháp nốt chỗ hạt dưa cuối cùng, đúng lúc học trò tan học.
Bọn trẻ khác tụm năm tụm ba đùa nghịch ồn ào, chỉ riêng bảo bối nhà ta lủi thủi đi ra, cái dáng nhỏ bé khiến tim ta thắt lại.
3
Ta kiễng chân vẫy tay thật cao: “Triệu Tín Nhi, mẫu thân con ở đây!”
Tín Nhi không hề phản ứng, chỉ lững thững bước tới.
Phía trước, một thằng nhóc tròn quay chặn lại:
“Triệu Tín Nhi, ta nghe nói rồi, kế mẫu đều là hổ cái, sau này ngươi khổ to rồi!”
Nhìn thấy vẻ mặt vốn đã u sầu của Tín Nhi càng thêm buồn bã, ta bước ba bước thành một, nhét ngay một túi đồ ăn vặt vào tay nó, rồi quay sang cười tươi như hoa với tên nhóc mập.
“Ơ kìa, chẳng phải là bảo bối nhà Vương phu nhân sao! Nghe nói Tặng Vương Luân học ba tháng vẫn chưa thuộc? Ăn một bữa hết mười quả trứng gà hả?”
Lời này khiến nhóc mập lập tức bị đâm trúng chỗ đau, mặt đỏ phừng như gan heo, tay nắm chặt thành quyền.
Ta vỗ ngực: “Nào nào nào, đánh vào đây đi!”
“Hôm nay ngươi đánh ngã ta, mai thế tử vị trí thuộc về đệ đệ ngươi liền đấy, ha ha ha!”
Ta nắm tay Tín Nhi, vui vẻ rời đi, phía sau vang lên tiếng nhóc mập gào khóc như lợn bị chọc tiết.
Xe ngựa chạy ngang qua đám quý phu nhân kia, ba người bọn họ ai cũng xước xát, trông như ba con gà mái chiến bại.
Ta cười lớn trên xe ngựa, tiếng cười như gà gáy, lỡ làm sổ mũi dính cả lên tay áo Tín Nhi.
“Í” Nó ghét bỏ né sang một bên.
Ta vội lôi ra bánh quế hoa từ ngăn bí mật.
“Bánh tươi mới ra lò của hiệu Từ Ký đó, ta phải xếp hàng nửa ngày!”
Thấy đầu mũi nó giật giật, lén nuốt nước miếng.
“Nội tổ mẫu nói ăn mấy thứ này không tốt cho sức khỏe.”