2
Càng nghĩ tôi lại càng thấy mình vẫn có thể tiếp tục bám trụ ở công ty, dù gì thì giá trị tôi tạo ra cho công ty cũng cao hơn cái “đoàn phu nhân” kia nhiều.
Nhưng bị “trù dập” chắc là khó tránh khỏi, nếu không dạy cho tôi một bài học, mấy ông sếp tự cho mình là cao quý kia biết giấu mặt vào đâu?
Tôi thở dài, chỉ đành coi như xui xẻo.
Xã hội này xưa nay vốn chẳng công bằng gì cả. Nếu chồng tôi mà giỏi hơn chồng họ, tôi không tin “chị móng tay” còn dám tỏ thái độ kiểu đó.
Văn phòng sếp nằm trên tầng cao nhất, tôi từng đến một lần lúc báo cáo dự án, còn bình thường thì hiếm có cơ hội bén mảng đến tầng này.
Ngay cửa văn phòng sếp là một văn phòng nhỏ hơn, là chỗ làm việc của thư ký riêng.
Tôi đang định gõ cửa thì phòng thư ký bên cạnh hơi hé ra một khe nhỏ.
Một người phụ nữ mặc vest xám, lạnh lùng thò nửa đầu ra hỏi:
“Cô là ai?”
Tôi biết cô thư ký này, thường đi theo sếp nên không thể đắc tội.
Tôi vội đáp: “Tôi là Triệu Nghiên, phụ trách dự án, tới xin sếp xóa ghi nhận vắng mặt.”
Nghe rõ mục đích của tôi, cô ta nhíu mày: “Chuyện nhỏ thế này tìm bộ phận hành chính là được rồi, việc gì phải làm phiền sếp?”
Tôi giải thích: “Hành chính nói không có đơn xin phép thì không thể xóa được.”
Lông mày thư ký càng cau chặt hơn, im lặng hai ba giây rồi nói:
“Sếp hiện không có ở văn phòng, bình thường ba giờ chiều mới tới.”
Cái gì? Ba giờ chiều sếp mới đến công ty?
Tôi suýt chút nữa hét lên tại chỗ, nhưng cuối cùng cũng cố nuốt xuống.
Sau khi cảm ơn, tôi chuẩn bị quay xuống tầng, đợi đến ba giờ rồi quay lại.
“Đợi đã.” Thư ký gọi tôi lại: “Qua đây đăng ký, đặt lịch hẹn.”
“Hả? Tôi là người trong công ty cũng phải hẹn sao?”
Chắc lúc đó trông tôi ngu ngốc lắm, vì bình thường tôi thật sự không tiếp xúc với cấp cao.
Không ngờ một công ty r ,ác r ,ưởi như vậy, muốn gặp sếp mà cũng cần hẹn trước?
Thư ký lườm tôi một cái: “Nói nhảm, sếp ba giờ mới đến, năm rưỡi đúng giờ tan làm, không nán lại thêm một giây.
Hàng đống giám đốc, trưởng bộ phận xếp hàng dài chờ báo cáo còn không tới lượt, cô là trưởng dự án, không hẹn thì gặp kiểu gì?”
Vừa nói, cô ta vừa thao tác trên máy tính bảng:
“Xếp cô vào lúc 5 giờ 20, cô chỉ có 5 phút, quá thời gian bất kể có nói xong hay chưa cũng phải đi.”
Tôi đờ đẫn gật đầu, biểu thị mình hiểu rồi.
Cái dáng sếp ra vẻ ta đây này chẳng khác gì hoàng đế thời cổ đại.
Nếu không vì chút tiền còm này để sống, tôi đã sớm đập bàn bỏ việc rồi!
Ai thích hầu thì đi mà hầu, người làm thuê tụi tôi kiếm tiền dễ dàng lắm chắc?
Vừa về đến văn phòng, mọi người đã xúm lại hỏi có xóa được ghi nhận vắng mặt không.
Tôi nói là không có đơn xin phép, nên không xóa được.
Lời vừa dứt, Dương Sương đã bùng nổ, cô ấy là sinh viên mới ra trường, làm ở công ty được nửa năm.
Dương Sương tức tối nói:
“Tại sao chứ! Bọn mình thức trắng đêm làm việc, cuối cùng lại bị tính là vắng mặt? Hay là hủy luôn dự án đi, dù sao cũng chẳng trừ tiền tôi.”
Vừa nói, cô ấy vừa bắt đầu thu dọn đồ đạc:
“Dù sao hôm nay cũng bị ghi nhận vắng mặt rồi, tôi còn ở lại cái công ty nát này làm gì? Về nhà ngủ cho khỏe!”
Lần lượt cũng có vài người muốn thu dọn đồ để về.
Tôi phải khuyên nhủ:
“Mọi người đừng kích động, chiều nay tôi nhất định sẽ gặp sếp xin đơn xác nhận, xóa hết ghi nhận vắng mặt cho mọi người!”
Nói mãi, Dương Sương mới chịu bỏ ba lô đang gói dở, ngồi xuống ghế ngồi bực bội.
Lưu Na là người trung niên, lớn tuổi cỡ tôi, trên lo cho cha mẹ, dưới chăm con nhỏ, lúc nào cũng đặt vấn đề tiền bạc lên trước.
Tôi vừa hứa sẽ xin sếp xóa ghi nhận vắng mặt, chị ấy vẫn còn lo lắng:
“Nghiên tỷ, chiều nay gặp sếp chị nhất định phải nói rõ ràng nhé.
Mỗi tháng được 2.000 tệ tiền chuyên cần, cuối năm còn liên quan đến thưởng, không được chuyên cần thì thiệt mấy vạn luôn đó.”
Tôi an ủi Lưu Na:
“Yên tâm đi, sếp vẫn có tầm nhìn ấy mà.”
3
Năm giờ mười phút chiều, tôi đã đứng đợi trước cửa văn phòng sếp từ mười phút trước.
Thời gian từng phút trôi qua, kim đồng hồ trên tường nhanh chóng chỉ đến 5 giờ 25.
Tôi bắt đầu sốt ruột, người hẹn trước tôi sao còn chưa ra?
Tôi đến hỏi thư ký, cô ấy không ngẩng đầu lên, lạnh nhạt nói:
“Tổng giám đốc Lôi đang trao đổi dự án với sếp, nếu cô muốn nghe, có thể vào cùng.”
Tôi nào dám! Một bên là đại sếp, một bên là giám đốc vận hành
Còn tôi chỉ là một nhân viên tép riu, chỉ đành kiên nhẫn chờ đợi.
Rất nhanh, kim phút nhảy đến 35, bên ngoài vang lên tiếng động.
Sếp và tổng giám đốc Lôi vừa đi ra vừa cười nói vui vẻ, tôi vội vàng bước đến.
Cung kính nói: “Chào sếp, chào tổng giám đốc Lôi.”
Trên mặt tổng giám đốc Lôi thoáng qua một tia không vui, có lẽ ông ấy còn muốn nói thêm với sếp
Nhưng bị tôi chặn ngang, đành nói lời tạm biệt rồi rời đi.
Sếp cũng không nán lại, đi thẳng về phía thang máy riêng.