Tài xế cũng cười hô hô mấy tiếng, đột nhiên sắc mặt nghiêm lại, hỏi:
“Cô bé, cháu nhà ai thế?”
Tôi bị ông ấy làm giật mình, nhưng vẫn thành thật trả lời: “Bố cháu tên là Trần Thụ, mẹ cháu tên là Cố Thủy Tiên.”
Tài xế nhíu mày như đang suy nghĩ gì đó, liếc tôi một cái.
“Thôi được rồi, mau về ngồi đi. Chú dùng cái m ,ạng này đảm bảo với cháu, đoạn đường đó không có vấn đề gì đâu.”
Nhìn xe đã lái vào đường núi, tôi đành trở về chỗ ngồi.
Nói là thế, nhưng khi xe thật sự đi vào đoạn đường đó, ai cũng vô thức căng thẳng.
Mưa càng lúc càng lớn, trên sườn núi phía xa, lác đác có đá vụn rơi xuống.
Mọi người dán chặt mắt nhìn về phía trước…
Bất tri bất giác, tài xế giảm tốc độ.
Đột nhiên, “rầm” một tiếng vang trời, một tia chớp lóe qua, tảng đá to từ trên núi rơi xuống.
Tài xế đạp phanh gấp, đầu xe chỉ vừa khéo dừng lại trước tảng đá.
Tài xế k ,inh hồ ,n chưa định, lau mồ hôi lạnh, đôi mắt đầy s ,ợ h ,ãi nhìn tôi, y ,ết h ,ầu trượt lên xuống.
Hai mươi hai cô gái còn lại cũng bị hoảng một trận.
May là đá không rơi tiếp.
Tỉnh táo lại, tài xế đã tháo dây an toàn xuống xe.
Tảng đá nhanh chóng được dọn dẹp.
Xe lại khởi động lần nữa, bầu không khí vui vẻ lúc nãy đã không còn.
Đến khi xe an toàn qua khỏi đoạn đường núi, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng đột nhiên tôi cảm thấy cơ thể có gì đó là lạ, vội vàng mở ba lô ra lục tìm.
Không thấy thứ đó, tôi tuyệt vọng hoàn toàn.
Tôi nhăn mặt bước lên ghế lái lần nữa: “Chú ơi, phía trước có cửa hàng hay siêu thị nào không? Chú có thể dừng xe một lát được không ạ?”
Tài xế vừa bị hoảng hồn xong, giờ lại thấy tôi nữa, càng thêm bực.
“Sao lại là cháu nữa thế? Cô bé này ra đường sao lắm chuyện thế? Cháu định làm gì? Không nói rõ chú không giúp đâu, trên xe còn bao nhiêu người, chú không thể chỉ nghĩ cho một mình cháu được.”
Tôi xấu hổ cúi đầu, giọng nhỏ như muỗi:
“Cháu… cháu đến tháng rồi, không mang theo…”
“Cái gì? Nói to lên chút.”
Tôi gần như muốn khóc:
“Cháu đến kỳ kinh nguyệt, không mang theo b ,ăng v ,ệ s ,inh.”
Tài xế há hốc mồm, nhẹ ho khan.
“Được rồi, chú biết rồi. Phía trước có cửa hàng, dừng lại cho cháu.”
“Cảm ơn chú.”
Tôi vội vàng cảm ơn, mặt đỏ bừng quay lại chỗ ngồi.
Xe dừng trước một tiệm tạp hóa nhỏ, tài xế dẫn tôi vào rất thuần thục.
“Cần gì thì tự chọn, nhà vệ sinh ở đằng kia.”
Tôi nhìn theo hướng tay ông chỉ, hơi thất vọng.
Là nhà vệ sinh trong nhà à…
Nhưng tôi vẫn nói lời cảm ơn, đi tới kệ hàng.
Chọn xong loại quen dùng, tôi vào nhà vệ sinh.
Khi bước ra, không ngờ lại chạm mặt lớp trưởng cũ, Phạm Tê Trì.
Cậu ta nhìn thấy tôi, ánh mắt thoáng chút bất ngờ, sau đó là vui mừng.
“Trần Tang Như? Tớ còn thắc mắc sao không thấy cậu trên xe, tớ…”
“Phạm Tê Trì, cậu mang theo điện thoại không?”
Câu nói của Phạm Tê Trì bị tôi cắt ngang, cậu khựng lại một chút, rồi vội vàng lục túi áo.
“À, tớ để điện thoại trên xe rồi, hay tớ chạy ra lấy nhé?”
Nỗi thất vọng lan rộng trong lòng tôi, tôi đang định dặn dò vài câu thì tài xế như bị m ,a xui qu ,ỷ khiến mà xuất hiện sau lưng.
“Nói gì đấy? Trời nóng thế này, bao nhiêu người còn đang chờ trên xe đấy.”
Sau lưng lạnh buốt, tôi c ,ắn môi quay đầu lại.
“Bố mẹ cháu quên đưa tiền sinh hoạt cho cháu, cháu không có tiền trả, muốn mượn điện thoại của bạn gọi cho mẹ cháu.”
“Vậy à? Bố mẹ cháu chuyện lớn thế mà cũng quên à.”
Tài xế nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt như chim ưng.
Tôi cúi đầu thấp hơn nữa: “Sáng nay hai người họ cãi nhau ở nhà…”
Tài xế khựng lại, “Cãi nhau vào đúng ngày hôm nay á?”
Tôi đỏ hoe vành mắt, trông như sắp khóc.
“Mẹ cháu chắc là bị bệnh rồi! Bà ấy không cho cháu đến trường báo danh, còn nói mình trọng sinh, bảo cháu sẽ chết thảm nếu đi học, trường đó không thể đến được.”
Phạm Tê Trì nhíu mày, vội quăng balo ra sau lưng, rút mấy tờ tiền đỏ từ túi ra nhét vào tay tôi.
“Không sao đâu, Trần Tang Như, cậu đừng lo. Cầm tạm số này mà dùng, không đủ thì tìm tớ.”
Cậu ấy còn định nói gì đó, nhưng ngoài cửa có người gọi tên giục cậu lên xe.
Cậu chỉ kịp cười với tôi một cái, rồi quay người chạy đi.
“Trần Tang Như, hẹn gặp lại ở Bắc Đại nhé!”
Nhìn bóng lưng tràn đầy khí thế của cậu, tôi không kìm được nỗi xót xa trong lòng.
Cả đời này của tôi, còn có cơ hội vào Bắc Đại nữa không?
Tỉnh lại thì thấy tài xế đang trầm ngâm, không biết đang nghĩ gì.
Tôi ngượng ngùng nói với ông ta: “Chú ơi, hôm nay thật sự làm phiền chú quá, cho cháu mời chú uống nước nhé!”
Ông ta nhướn mày: “Vừa cầm tiền người khác cho vay mà đã vung tay thế à? Không sợ lên trường không có tiền mà tiêu?”
Tôi mỉm cười: “Mời chú một chai nước cũng đâu có tốn bao nhiêu.”
“Được thôi.”