Ông ta không nói thêm gì nữa, vươn tay mở tủ lạnh lấy một chai nước ngọt, vặn nắp, “ực ực” uống hơn nửa chai liền.

Thấy vậy, tôi lại mỉm cười, lấy thêm cho ông một chai nữa.

Lúc lên xe, các cô gái đều phàn nàn với tài xế:

“Sao vậy ạ? Xuống xe mà chú lại khóa cửa, tụi cháu muốn xuống mua chai nước cũng không được.”

Tài xế cười hì hì, lôi một thùng nước khoáng từ dưới ghế ra.

“Xin lỗi mấy cháu, chú tưởng sẽ quay lại nhanh, sợ tụi cháu chạy lung tung nên mới khóa cửa.”

“Lại đây, mấy đứa giúp chú phát nước đi.”

Bước chân tôi khựng lại, đột nhiên ôm bụng ngồi thụp xuống.

Tài xế giật mình, bước đến trước mặt tôi, ngồi xổm xuống.

“Sao thế, con gái, cháu sao rồi?”

“Cháu đau bụng quá.”

Thấy tôi đau đến mức gần ngất đi, ông ta vội kéo tôi dậy, dìu tôi về chỗ ngồi.

“Chờ chút, chú đi xin nước nóng cho cháu.”

Trước khi xuống xe, ông ta còn không quên dặn các cô gái phía trước: “Phát nước cho mọi người nhé.”

Đợi ông ta vào tiệm, mấy cô gái phía trước với tay lấy nước trong thùng.

Tôi hít sâu một hơi, không nhịn được cất lời cảnh báo:

“Khuyên các cậu đừng uống mấy chai nước này.”

Các cô gái đưa mắt nhìn nhau: “Tại sao?”

Tôi không trả lời, chỉ chăm chăm nhìn vào đồng hồ hiển thị phía trước.

Còn họ có nghe lời tôi hay không, tôi không thể quyết định thay.

Tài xế mang ly nước nóng quay lại, nhưng người thì vẫn chưa lên xe.

Ông ta liếc qua từng chai nước trên tay các cô gái, đưa nước nóng vào qua cửa sổ, rồi ôm bụng quay lại cửa hàng tạp hóa.

9 giờ 20, tài xế quay lại xe.

Thời gian vừa khớp!

Tôi khẽ nhếch môi, giả vờ ngủ thiếp đi.

Xe đi vào khu nội thành, nhanh chóng tiến vào đường Lai Phúc.

Đèn đỏ đan xen, tài xế nhấn ga ổn định băng qua ngã tư.

Tôi nắm chặt lưng ghế phía trước, mở mắt nhìn đếm ngược trên màn hình.

Tới rồi!

Một chiếc Ferrari màu xanh lam rú lên, lao từ bên hông qua.

Tiếng phanh chói tai vang lên, kính chắn gió phía trước vỡ tan.

Dù đã chuẩn bị trước, tôi vẫn bị quán tính hất mạnh vào ghế phía trước.

Đầu óc ong ong, tôi thở hổn hển, mãi đến khi âm thanh xung quanh dần rõ ràng mới đứng dậy tiến lên phía trước.

Tài xế gục trên vô lăng, không nhúc nhích, máu chảy từ trán ông ta xuống.

Tôi lắc tay ông ta, thấy không có phản ứng, lập tức thò tay vào túi ông rút điện thoại ra.

Cô gái ngồi cạnh tôi ôm cánh tay, hốt hoảng bước đến bên cạnh.

“Ông ấy chết rồi sao? Bọn mình phải làm gì bây giờ?”

Tôi cười lạnh: “Ông ta chết thì càng tốt.”

Chiếc xe vừa rồi còn đang ầm ĩ, giờ phút này vì câu nói của tôi mà lập tức rơi vào im lặng.

Tất cả ánh mắt đổ dồn vào tôi, đầy kinh ngạc.

Tôi không quan tâm, đẩy một cô gái trước mặt ra, nhanh chóng mở cửa sổ xe rồi trèo ra ngoài.

Người dân vây quanh định cứu người cũng không mấy bất ngờ, đón lấy tôi rồi đặt sang một bên.

Không ai biết trong xe vừa xảy ra chuyện gì, họ còn vẫy tay gọi các bạn học trong xe:

“Các cháu, nhảy ra đi, chú bác đỡ đây!”

Tôi lui ra khỏi đám đông, vừa đi nhanh về phía vùng ngoại ô, vừa gõ tin nhắn trên điện thoại.

Tôi nghe thấy có người gọi cảnh sát.

Nhưng tôi biết, cảnh sát chưa chắc đến nhanh hơn bọn họ, mà cho dù có đến, chưa chắc cứu được tôi.

Tôi quay đầu lại nhìn mấy cô gái vẫn còn trong xe, rồi ném điện thoại vào cống thoát nước, xoay người bỏ chạy.

Thời gian của tôi có hạn, tôi phải rời khỏi thị trấn này trước khi bọn chúng kịp phản ứng.

Đứng bên đường bắt xe thì một chiếc mô tô dừng trước mặt tôi.

“Em gái, em đi đâu thế? Anh chở em nhé?”

Nghe thấy giọng hắn, mắt tôi bỗng trợn to, tung chân đá vào xe máy.

Cả người lẫn xe ngã sõng soài.

Tôi tranh thủ lúc hắn còn chưa phản ứng lại, quay đầu bỏ chạy.

Hắn bò dậy, đuổi theo mấy bước rồi quay lại, leo lên xe máy tiếp tục đuổi theo.

Thấy thế, tôi liền rẽ vào trung tâm thương mại.

Hắn cũng bỏ xe đi theo vào, vừa chửi bới vừa gọi điện thoại tìm tôi.

Tối đến, tôi ngồi xổm cạnh thùng rác, giả làm ăn xin, thì nghe thấy người qua đường đang bàn tán về mình.

“Cả thành phố huy động, trận thế lớn như vậy chỉ để tìm một nữ sinh đại học?”

“Đại học gì mà đại học? Thi trượt rồi, gia đình bắt đi học nghề, nên mới giận dỗi bỏ nhà đấy. Lãng phí tài nguyên, chẳng hiểu chuyện gì cả.”

“Con gái như vậy, lớn lên cũng chẳng ra gì đâu…”

Cả thị trấn gần như bị lục soát theo kiểu “trải thảm”.

Tôi liên tục thay đổi chỗ ẩn trong thành phố, suýt chút nữa đã bị bắt mấy lần.

Tôi biết tiếp tục thế này cũng không phải cách, vì thế liều mình trốn vào rừng núi.

Thị trấn miền núi này có đến mười tám làng, điều không thiếu nhất chính là núi.

Núi non trùng điệp kéo dài mấy nghìn dặm.

Người trong thị trấn phản ứng rất nhanh, tôi mới trốn vào rừng chưa được ba tiếng đồng hồ, bọn họ đã lần theo đến nơi.

Nhìn ánh đèn dài như rồng phía dưới chân núi, tôi móc ra từ ba lô một chiếc đèn pin to bằng ngón tay, cẩn thận đi ngược lại, men theo đường núi trở về thị trấn.