Tấm thẻ tối qua, chỉ có năm triệu thôi mà cô ta đã dám mời ăn?
Cô ta có biết không, hai ông anh kia mà muốn vặt lông người, thì một trăm triệu cũng chưa chắc đủ.
Tôi cười khẩy: “Được thôi!”
Cô ta đã tha thiết mời, sao tôi – một người yêu náo nhiệt – lại có thể không đi?
Tôi vào phòng Chủ tịch, thấy ba đang ôm hai cô gái đẹp ngồi trên sofa cười đùa, một trong hai người là bạn gái 18 tuổi mới nhất của ông ta.
Thấy tôi vào, ông vỗ nhẹ eo hai cô: “Bảo bối, ra ngoài chờ chút, ba có việc cần xử lý.”
Hai cô nàng ngoan ngoãn gật đầu, còn chào tôi một tiếng rồi mới rời đi.
Tôi cười tít mắt nhìn ông ta: “Ba à, lưng ba còn ổn chứ? Vì mấy người đó, có đáng không?”
Có lúc tôi thật sự không hiểu nổi, tiền cực khổ kiếm được, cuối cùng lại đổ hết lên người đám phụ nữ kia.
Rốt cuộc là vui vẻ chỗ nào chứ?
14
Ba tôi trợn mắt lườm tôi: “Con đâu phải đàn ông, hiểu cái gì?”
Được rồi được rồi, lời khuyên tốt cũng không cứu nổi kẻ sắp chết.
“Ba thích là được rồi.” Tôi đưa tập hồ sơ cho ông.
Tốt quá, lại moi được thêm 1% cổ phần từ tay ông ta.
Buổi tối phải đi ăn mừng mới được.
Ba tôi nhận lấy tài liệu, đọc từng chữ một cách cẩn trọng, không ngừng thở dài, đến lúc này mới biết đau lòng.
Tôi ngồi trên ghế sô pha, yên lặng thưởng thức vẻ mặt khổ sở của ông ta.
Chờ rất lâu, cuối cùng ông ta cũng ký tên vào.
“Tần Vũ Thiên, con giống ba nhất.”
Tôi không gật đầu, vì người giống ông ta nhất là anh hai, đặc biệt là khoản tán gái.
“Chuyện cổ phần này, đừng nói với ai. Còn nữa, con là chị, phải chăm sóc tốt cho Tiểu Ái.”
Tôi nhìn ông ta đầy nghi hoặc. Nhận về bao nhiêu đứa con riêng, vậy mà ông ta chưa từng nói với tôi câu đó.
“Nếu ba thật sự muốn tốt cho cô ấy, thì nên cho cô ấy đi học, chứ không phải biến thành thực tập sinh chẳng biết gì.”
Ba tôi sững lại, rồi tỏ vẻ không để tâm: “Trường học thì dạy được gì? Kinh nghiệm thực tế mới là chân lý. Ba con đây cũng chỉ học hết cấp ba thôi.”
Phải rồi, ông ta – một học sinh cấp ba – leo lên được vị trí này, hoàn toàn là nhờ gia đình bên ngoại của mẹ tôi.
Trước kia để lấy lòng ông ngoại, ông ta suốt ngày giả vờ ngoan ngoãn trước mặt mẹ tôi. Đến khi có tiền rồi, thì bắt đầu trở mặt làm “ông lớn”.
Tôi nhận lại bản chuyển nhượng cổ phần đã ký tên, ngay trước mặt ông ta chuyển 50 triệu vào tài khoản.
“Ba à, hợp tác vui vẻ nhé! Sau này có chuyện tốt như này nữa, nhớ đến tìm con đầu tiên nha.”
Tôi tin vào năng lực của anh cả, số cổ phần này chắc chắn không lỗ.
Khoé miệng ba tôi co giật, trực tiếp đuổi tôi ra khỏi văn phòng.
15
Chẳng bao lâu, tài khoản tôi báo có 500 nghìn, tiền tiêu vặt tháng này.
Muốn khóc thật đấy, đến lúc vay tiền cũng không quên phát tiền tiêu vặt cho chúng tôi.
Tôi ghé qua văn phòng anh cả, rồi lại bắt đầu một ngày bận rộn.
Vừa đúng sáu giờ, Tần Ái Lâm khoác tay Trần Hi Nguyên bước vào.
“Chị tan làm rồi à, em và bạn trai đến đón chị đi ăn tối!”
Tôi ngẩng đầu nhìn họ, ánh mắt dừng lại trên mặt Trần Hi Nguyên.
Tần Ái Lâm căng thẳng lắm: “Chị nói rồi là tặng em mà.”
Chỉ là cái loại đó thôi mà, cô ta còn sợ tôi giành lại?
Tôi không cần nữa, hiểu chưa?
Tôi cầm điện thoại, gửi tin nhắn cho Cố Trường Diễn.
Bữa tối miễn phí không ăn thì phí của trời.
Chúng tôi hẹn gặp nhau tại bãi đậu xe ngầm.
Anh hai dẫn theo hai cô gái đẹp, cười hì hì nhìn Trần Hi Nguyên: “Ồ, không phải là thằng đàn ông bị em gái tôi đá à? Tiểu Ái à, sao em thích lượm đồ người khác không cần vậy?”
Mặt Tần Ái Lâm lập tức đỏ bừng.
Trần Hi Nguyên cố gắng nặn ra một nụ cười: “Anh hai nói quá rồi, em chỉ là một người đàn ông thôi mà.”
Tôi gật đầu nhàn nhạt: “Đúng, chỉ là một người đàn ông thôi. Tiểu Ái thích, thì tặng cô ta.”
Trần Hi Nguyên liếc nhìn tôi, nhưng không dám nói thêm gì.
Tôi khoác tay Cố Trường Diễn, mỉm cười với anh hai: “Bây giờ em khá thích anh ấy, hài hước, có học thức, hình như… còn khá giàu.”
Tôi tặng anh ta quà, anh ta nhất định sẽ trả lại gấp đôi giá trị.
Khóe miệng anh hai co giật: “Em gái à, cậu ta đúng là giàu hơn em đấy, thiếu gia nhà họ Cố.”
Tôi đã điều tra từ lâu, Cố hay không Cố cũng được, miễn là ngoan ngoãn nghe lời là đủ.
Người đàn ông bên cạnh tôi nở nụ cười cưng chiều, vươn tay phải thon dài: “Chào anh hai, tôi là Cố Trường Diễn.”
Tần Ái Lâm sắp khóc rồi, Trần Hi Nguyên thì phải nuôi, còn Cố Trường Diễn vừa giàu vừa đẹp trai, tuyệt đối không chịu lỗ.
16
Chẳng bao lâu sau, anh cả đến.
Anh không mang theo bạn gái, trong mắt anh chỉ có công việc, ngoài công việc vẫn là công việc. Nếu không phải tôi đích thân mời, thì bữa tiệc tối nay anh nhất định sẽ không đi.