Dứt lời, hắn vỗ tay.

Một bóng người bước ra từ trong phòng.

Dáng người, gương mặt, mọi thứ đều giống hệt ta.

“Đây là tử sĩ của bổn cung, đã được hóa trang thành ngươi.”

“Ngươi chỉ cần dụ hắn rời khỏi yến tiệc, hạ dược xong thì lập tức rút lui,

hắn sẽ thay ngươi hoàn tất phần còn lại với Thái tử.”

Tiêu Cảnh Dật ung dung nói như thể tất cả đã được chuẩn bị sẵn.

Có lẽ từ đầu hắn chưa từng tin lời ta,

mà đã cho người điều tra ta rõ mười mươi.

Người thâm trầm như thế,

cho dù so với Tiêu Cảnh Chí cũng không hề thua kém.

Ta cúi mắt đáp lời:

“Thuộc hạ tuân mệnh.”

11

Buổi tối hôm ấy, ta giả làm thị tòng bên cạnh Tiêu Cảnh Dật, cùng hắn nhập cung, theo hầu bên người.

Chẳng bao lâu sau, ta liền cảm nhận được một ánh mắt như đóng đinh chặt chẽ trên người mình.

Là Tiêu Cảnh Chí.

Sắc mặt hắn âm u, từng chén từng chén rượu được hắn nốc xuống như muốn phát tiết điều gì.

“Quả là bổn cung đã xem nhẹ vị trí của ngươi trong lòng hắn.”

“Chỉ sợ còn chẳng cần ngươi ra tay quyến rũ, Thái tử đã chẳng thể kìm nén nổi rồi.”

Tiêu Cảnh Dật bật cười khẽ, như cố tình sai ta gắp thức ăn cho hắn, há miệng ăn lấy trước mắt bao người.

Choang một tiếng.

Chén rượu trong tay Tiêu Cảnh Chí bị hắn đập mạnh xuống bàn, tức giận quát gọi cung nhân mang thêm rượu.

“Đến giờ rồi, đi đi.”

Tiêu Cảnh Dật dặn dò ta, rồi ngừng một chút, như có hàm ý sâu xa nói thêm:

“Ngươi nghĩ cho kỹ. Sau chuyện này, Thái tử ắt sẽ biết ngươi đã quy thuận về bổn cung. Đến lúc đó, cũng là đoạn tuyệt hoàn toàn với hắn, không còn đường quay lại.”

Ta chưa từng có ý định quay đầu.

“Thuộc hạ đã rõ.”

Ta lĩnh mệnh rời khỏi yến tiệc.

Tiêu Cảnh Chí lập tức đứng dậy đi theo.

Khi tới một chỗ vắng vẻ, ta bị hắn túm lấy cánh tay, hung hăng ép sát vào tường.

Thuốc bột từ kẽ tay ta bắn ra lập tức bị hắn hít phải mà không hề hay biết.

Hắn đã uống quá chén, chẳng cảm giác được gì:

“Thập Cửu, cuối cùng cô cũng tìm được ngươi rồi.”

“Về Đông cung với cô đi. Lần này, bất kể có chuyện gì xảy ra, cô nhất định sẽ bảo vệ ngươi.”

Nói xong, hắn định kéo ta đi.

Ta ngoan ngoãn theo hắn,

cố tình dẫn đường sai hướng, đưa hắn tới một toà điện vắng.

Sau đó lập tức thoát thân, thay thế bằng tử sĩ đã cải trang thành ta, rời khỏi nơi ấy.

12

Mọi chuyện diễn ra giống hệt kiếp trước.

Tiêu Cảnh Chí bị bắt quả tang hoan ái với nam tử, hoàn toàn bị đóng đinh với tội danh “long dương chi phích”.

Hoàng thượng nổi trận lôi đình.

Nhưng lần này, Tiêu Cảnh Chí không giống kiếp trước, chặt gân tay gân chân “ta” để tỏ lòng trung thành,

mà là trực tiếp một kiếm giết chết “ta”, xin hoàng thượng điều tra rõ ràng, nói là bản thân bị hạ dược gài bẫy.

Nhưng cuối cùng, hắn vẫn bị phế bỏ ngôi vị Thái tử, cấm túc trong Đông cung để kiểm điểm.

Tiêu Cảnh Dật đặc biệt sai người chuẩn bị tiệc rượu linh đình tại phủ, nói là muốn cùng ta chúc mừng.

Nhưng ta biết rõ.

Tiêu Cảnh Chí chắc chắn sẽ không chịu dừng lại,

hắn nhất định sẽ như kiếp trước, dùng mọi thủ đoạn để đoạt lại ngôi vị Thái tử.

Ta nhắc nhở Tiêu Cảnh Dật nhất định phải phòng bị cẩn thận.

Tiêu Cảnh Dật cười hờ hững:

“Bổn cung biết. Nhưng điều đó không ảnh hưởng đến tâm trạng vui vẻ hiện tại.”

“Ngươi đã là người của bổn cung, thì đừng quá câu nệ nữa, ngồi xuống cùng bổn cung uống vài chén đi.”

Ta cho rằng hắn vẫn không tin ta,

muốn chuốc say ta để ta buột miệng nói thật.

Vì vậy, ta ngoan ngoãn uống rượu.

Nhưng cho đến tận lúc kết thúc,

Tiêu Cảnh Dật không hỏi gì ta cả.

Giống như hắn thật sự chỉ vì cao hứng mà muốn uống rượu mừng một trận mà thôi.

13

Sau đó, suốt một tháng liền.

Phía Tiêu Cảnh Chí không có động tĩnh gì.

Tiêu Cảnh Dật cũng như không có chuyện gì xảy ra, ngày ngày kéo ta cùng hắn ăn uống tiêu dao.

Ta không đoán nổi hắn đang nghĩ gì, đành thuận theo.

Trong khoảng thời gian đó, triều đình lại như kiếp trước, bắt đầu rộ lên những lời đề nghị lập Thái tử mới,

trong đó tiếng nói ủng hộ Tam hoàng tử Tiêu Cảnh Dật là lớn nhất.

Nhưng hoàng thượng như mọi lần, mãi vẫn chưa hề tỏ thái độ.

Cho đến khi mùa thu săn bắn cận kề.

Kiếp trước, chính là trong dịp thu săn ấy, hoàng thượng bị thích khách ám sát,

Tiêu Cảnh Chí kịp thời có mặt, không tiếc thân mình bảo vệ, cứu được hoàng thượng,

còn bản thân thì trọng thương.

Chẳng bao lâu sau, trong cung liền tra ra hung thủ ám sát hoàng thượng chính là người do Tam hoàng tử Tiêu Cảnh Dật sai khiến.

Hoàng thượng giận dữ, giáng hắn làm thứ dân, trên đường lưu đày thì nhiễm bệnh mà chết.

Tiêu Cảnh Chí nhờ công hộ giá lại thêm chuyện long dương được chứng minh là ngụy tạo,

dưới sự tiến cử của hoàng hậu và các đại thần thân hoàng hậu, liền được phục vị làm Thái tử.

Ta âm thầm đem những chuyện này kể cho Tiêu Cảnh Dật, nhắc hắn nhất định phải cẩn thận.

“Sao, lo lắng cho bổn cung à?”

Tiêu Cảnh Dật chống cằm, cười nhẹ hỏi ta.