Hắn sinh ra đã quá mức tuấn tú, đôi mắt đào hoa kia như có lực hút linh hồn, chỉ cần sơ ý liền dễ dàng sa vào.

Ta quả thật sợ hắn sẽ như kiếp trước, chết vì lần bẫy kế này.

Mà một mình ta, không thể chống lại Tiêu Cảnh Chí, nhất định lại rơi vào tay hắn.

“Thuộc hạ hy vọng điện hạ có thể thắng.”

Tiêu Cảnh Dật như có chút hài lòng, khóe môi cong lên:

“Bổn cung cứ xem như ngươi là đang lo cho ta.”

“Yên tâm đi, những gì cần sắp xếp, bổn cung đều đã làm rồi. Sẽ không có chuyện gì đâu.”

Ngay sau đó, hắn dẫn ta cùng đi đến bãi săn.

Chẳng bao lâu, thời khắc thích khách xuất hiện trong kiếp trước cũng đã đến.

Ta vô thức cảnh giác.

Nhưng mãi đến khi cuộc săn sắp kết thúc, thích khách vẫn không xuất hiện.

Lẽ nào, Tiêu Cảnh Chí đã huỷ bỏ kế hoạch ám sát?

Xem ra, hắn đã biết ta và Tiêu Cảnh Dật hợp tác,

cũng đoán được ta sẽ kể lại chuyện cũ để Tiêu Cảnh Dật phòng bị trước.

Nhưng nếu chỉ như thế mà chịu bỏ cuộc, thì chẳng phải là phong cách của Tiêu Cảnh Chí.

Hắn nhất định còn có chuẩn bị khác.

Ta càng thêm đề cao cảnh giác.

Ta đưa mắt nhìn về phía Tiêu Cảnh Dật đang được hoàng thượng khen ngợi.

Hắn vừa đoạt giải nhất cuộc săn thu, khiến hoàng thượng vô cùng vui mừng, khen rằng hắn có phong thái giống mình thuở trước.

Lúc này, hoàng hậu cười hiền lành lên tiếng:

“Thần thiếp vừa nãy thấy, Cảnh Dật bắn được một con hươu.”

“Đúng lúc trước đây, Thái y nói bệ hạ thân thể hư hàn, cần dùng máu hươu để điều bổ.”

“Đứa nhỏ này có lòng với bệ hạ, không bằng để nó ngay bây giờ mang một bát máu hươu đến, cũng là để thể hiện hiếu tâm.”

Hoàng thượng vui vẻ gật đầu đồng ý.

Tiêu Cảnh Dật lĩnh chỉ, mang máu hươu tới dâng lên hoàng thượng.

Nhưng vừa uống xong, hoàng thượng đột nhiên phun ra một ngụm máu lớn,

cả người lảo đảo ngã xuống đất bất tỉnh.

14

Chuyện xảy ra quá nhanh,

mọi người còn chưa kịp phản ứng,

hoàng hậu đã lớn tiếng quát: “Tam hoàng tử Tiêu Cảnh Dật mưu hại phụ hoàng, mau bắt lại!”

Lập tức có người lao tới, khống chế Tiêu Cảnh Dật và ta.

Mọi việc cứ như đã được tính toán từ trước.

Đây chính là âm mưu của Tiêu Cảnh Chí sao?

Mượn tay hoàng hậu, hãm hại Tiêu Cảnh Dật tội hạ độc.

Nhưng làm vậy, cùng lắm chỉ loại bỏ được Tiêu Cảnh Dật,

chứ chẳng thể giúp Tiêu Cảnh Chí lấy lại ngôi Thái tử.

Thậm chí chỉ cần xảy ra sơ suất, e rằng ngay cả hoàng hậu cũng bị liên lụy.

Vậy tại sao Tiêu Cảnh Chí lại chọn cách làm ngu xuẩn như thế?

Hắn còn có mục đích gì khác?

Ta nghĩ mãi vẫn không thông.

Kết cục, Tiêu Cảnh Dật bị tống vào ngục.

Còn ta thì bị đưa về Đông cung, lại rơi vào tay Tiêu Cảnh Chí.

Ánh mắt hắn lóe lên tia bệnh hoạn đầy cố chấp:

“Thập Cửu, cô biết, ngươi không muốn ở bên cô là vì sợ phụ hoàng phát hiện, sẽ liên lụy đến cô.”

“Nhưng ngươi yên tâm, cô đã giải quyết hắn rồi. Không bao lâu nữa, hoàng thượng sẽ băng hà.”

“Đến lúc đó cô đăng cơ làm đế, sẽ đường đường chính chính giữ ngươi bên mình, không ai còn có thể tổn thương ngươi.”

Hóa ra, Tiêu Cảnh Chí chưa từng định đoạt lại ngôi Thái tử.

Hắn muốn giết vua, mưu phản soán ngôi.

Điên thật rồi.

“Vậy… Thái tử cuối cùng cũng chịu thừa nhận mình cũng đã trọng sinh?”

Ta nhìn hắn chăm chú: “Vậy Thái tử hẳn cũng nhớ rõ, đời trước đã làm gì thuộc hạ.”

“Cho nên, bất kể Thái tử làm gì, thuộc hạ cũng không nguyện đi theo nữa.”

“Chỉ cầu Thái tử giơ cao đánh khẽ, buông tha cho thuộc hạ.”

Tiêu Cảnh Chí cúi đầu, trong mắt đầy bi thương:

“Quả nhiên… ngươi vẫn luôn hận cô.”

“Thập Cửu, cô yêu ngươi đến thế, sao có thể thật lòng muốn hại ngươi, tất cả những gì cô làm đều là để bảo vệ ngươi mà thôi.”

“Khi phụ hoàng nổi giận, nếu cô không chặt gân tay gân chân ngươi, ngươi đã sớm bị ban chết.”

“Sau đó cũng là cô dốc tâm giấu ngươi, nuôi ngươi, mới có thể giữ được mạng ngươi đến cuối cùng.”

“Sao ngươi không thể hiểu cho cô một chút?”

“Thái tử điện hạ thật biết tự lừa mình dối người.”

Ta bật cười giễu cợt, không ngờ đến nước này rồi hắn vẫn còn ra vẻ si tình.

15

Tiêu Cảnh Chí vĩnh viễn không biết rằng,

kiếp trước khi bị áp giải đến trước mặt hoàng thượng,

ta vốn định nhận hết mọi tội,

chủ động gánh lấy tội danh hạ dược quyến rũ hắn, tự tử ngay trước mặt người để bảo toàn cho hắn.

Nhưng hắn không cho ta cơ hội ấy.

Hắn sốt sắng đổ hết trách nhiệm lên đầu ta,

thậm chí không tiếc phế bỏ ta để chứng minh mình trong sạch.

Khoảnh khắc đó, tim ta hoàn toàn lạnh giá.

Ta hiểu hắn coi trọng ngôi Thái tử,

nên cam tâm tình nguyện rời khỏi hoàng cung, thậm chí rời xa hoàng thành, làm một kẻ tàn phế cũng không hối hận.

Nhưng hắn lại vẫn không buông tha.

Lấy cớ bảo vệ, nhốt ta trong mật thất, biến ta thành công cụ phát tiết,

cho đến khi ta cắn lưỡi mà chết.

Tiêu Cảnh Chí thoáng tránh né ánh mắt ta, nhưng vẫn cố diễn tiếp:

“Cô biết, bây giờ nói gì ngươi cũng không tin.”

“Ngươi cũng đã báo thù rồi, chẳng phải sao?”