Tiêu Cảnh Chí vừa cười vừa nhìn ta, như một con ác quỷ đến từ địa ngục.
Hắn đang cảnh cáo ta.
Nếu ta cũng không biết điều mà mưu đồ bỏ trốn,
thì những huynh đệ ám vệ kia chắc chắn sẽ không được chết tử tế.
“Điện hạ cho là đúng, thì chính là đúng.”
Ta dửng dưng đáp.
Khóe môi Tiêu Cảnh Chí cong lên đầy thỏa mãn:
“Xem ra cái chết của Tiêu Cảnh Dật ngươi chẳng buồn chút nào, điều này khiến cô rất vui.”
“Thập Cửu, ngoan ngoãn một chút.”
“Chỉ cần ngươi nghe lời, cô sẽ đối xử tốt với ngươi.”
Nói xong, hắn cưỡng ép hôn nhẹ lên môi ta, rồi rời đi.
Ta dùng sức lau sạch môi mình, buồn nôn đến suýt nôn ra.
Sáng hôm sau, thủ lĩnh đến đưa cơm.
Hắn nói có lỗi với ta, sớm biết thế thì ngày đó đã không đưa Tiêu Cảnh Chí đến tìm ta.
“Không trách ngươi.”
Ta an ủi, rồi hỏi về chuyện mật đạo.
Hắn không hỏi gì, lập tức đưa bản đồ cho ta, nói rằng hiện giờ Tiêu Cảnh Chí đang điên cuồng thanh trừng trong doanh, huynh đệ chết không ít.
“Thập Cửu, ngươi là người có thiên phú nhất doanh, cũng là người thiện lương nhất.”
“Huynh đệ đều nói, nếu ngươi có thể thoát khỏi nơi này,
thì cứ đi đi, đừng lo cho bọn ta nữa.”
“Tiêu Cảnh Chí là kẻ không coi mạng người ra gì,
sống chết gì với chúng ta mà nói, sớm muộn cũng thế thôi.
Không đáng để kéo ngươi chết chung trong hoàng cung này.”
“Ta sẽ không để các huynh đệ chết.”
Nếu Tiêu Cảnh Chí đã vứt bỏ họ,
vậy thì để họ đi giúp Tiêu Cảnh Dật.
19
Rất nhanh, dưới sự hỗ trợ âm thầm của các huynh đệ trong doanh,
Tiêu Cảnh Dật đã thuận lợi “đánh cắp” hoàng thượng ra khỏi hoàng cung,
để lại một người thế thân đánh lừa thiên hạ.
Không lâu sau, vị “hoàng đế” kia băng hà, để lại di chiếu truyền ngôi cho Thái tử Tiêu Cảnh Chí.
Đêm đăng cơ hôm ấy,
Tiêu Cảnh Chí đặc biệt đến tìm ta.
“Thập Cửu, ngươi hãy đợi trẫm thêm chút nữa.”
“Trẫm nay mới đăng cơ, căn cơ còn chưa vững, cần tuyển chọn một tiểu thư thế gia làm hoàng hậu, để ổn định vương vị.”
“Đợi khi trẫm đứng vững rồi, nhất định sẽ phế hậu, lập ngươi làm hậu mới, để ngươi mãi mãi ở bên trẫm.”
Ta thuận theo lời hắn mà gật đầu đồng ý.
Tiêu Cảnh Chí vui mừng vì ta biết thời thế,
liền thả lỏng việc canh giữ, dần cho phép ta ra khỏi phòng, đi lại trong viện.
Sau đó, hắn bận rộn xử lý triều vụ.
Ta thì thông qua thủ lĩnh gửi mật hàm,
biết được hoàng thượng đã tỉnh lại,
hiện đã lệnh cho đại doanh ngoài kinh điều quân,
mười ngày sau sẽ tấn công hoàng thành, bắt phản tặc Tiêu Cảnh Chí, và hỏi ta có bình an không.
“Mọi việc đều ổn, xin chờ tin lành.”
Ta hồi thư, cũng báo cho các huynh đệ trong doanh,
bảo họ chuẩn bị sẵn sàng.
Rất nhanh, mười ngày trôi qua.
Tiêu Cảnh Dật đúng hẹn dẫn đại quân tấn công hoàng cung.
Ta liền dẫn huynh đệ trong doanh giết sạch đám canh giữ, chuẩn bị ứng chiến.
Nhưng lại bị Tiêu Cảnh Chí chặn đường.
“Quả nhiên ngươi biết Tiêu Cảnh Dật chưa chết!”
“Là ngươi vẫn luôn giúp hắn, đúng không?!”
“Tại sao! Thập Cửu, ngươi nói cho trẫm biết, tại sao!”
“Vì ngươi, trẫm không tiếc giết cha giết anh, mưu đoạt quyền vị.
Ngươi vì sao vẫn không hài lòng, vì sao lại phản bội trẫm như vậy?!”
Ta cười lạnh:
“Điện hạ nói dối lâu rồi, đến cả bản thân cũng tin là thật sao?”
“Ngươi mưu quyền soán vị không phải vì ta,
chỉ để thỏa mãn dã tâm của ngươi mà thôi.”
“Kiếp trước là vậy, đời này cũng thế.”
“Ta chưa từng trách ngươi vì ngôi vị hoàng đế mà hy sinh ta,
ta chỉ muốn một thân tự do, là ngươi không chịu buông tha ta!”
Nhưng Tiêu Cảnh Chí vẫn không chịu chấp nhận sự thật ấy.
Cố chấp tin rằng tất cả những gì hắn làm đều là vì ta.
“Không phải như vậy! Trẫm yêu ngươi,
vì ngươi trẫm có thể làm tất cả!”
“Trẫm hiểu rồi, nhất định là do trẫm chưa lập ngươi làm hậu, khiến ngươi tủi thân, nên ngươi mới nói vậy đúng không?”
“Trẫm đồng ý! Giờ lập tức lập ngươi làm hoàng hậu!”
“Thập Cửu, ngoan nào, đến bên trẫm, đừng rời xa trẫm nữa…”
Ta lạnh lùng đứng đối diện hắn, không hề nhúc nhích.
20
Ánh mắt Tiêu Cảnh Chí dần trở nên độc ác:
“Trẫm nói lần cuối cùng, lại đây.”
“Nếu không, trẫm sẽ giết sạch tất cả bọn chúng.”
Hắn mang theo đủ cao thủ,
chúng ta căn bản không phải đối thủ.
Nếu đánh thật, nhất định sẽ thương vong nặng nề.
Khi ta đang nghiến răng định nhượng bộ,
thủ lĩnh bước ra chắn trước mặt ta:
“Đã là đại ca, sao có thể mãi trốn sau lưng huynh đệ.”
“Các người đi trước, ta đoạn hậu.”
“Ta có thể đi theo hắn…”
Lời còn chưa dứt, ta đã bị thủ lĩnh đánh ngất.
Khi tỉnh lại, ta đang nằm trên giường.
Bên cạnh chỉ có một mình Tiêu Cảnh Dật.
“Họ đâu rồi?!” Ta lo lắng hỏi hắn.
Tiêu Cảnh Dật im lặng không đáp.
“Ta hỏi huynh họ đâu rồi!” Ta túm lấy vai hắn, nước mắt bất giác trào ra.
“Chết cả rồi.”