“Cô có thể không so đo, chúng ta quên hết mọi chuyện cũ, bắt đầu lại từ đầu có được không?”

“Lần này, cô có đủ năng lực để bảo vệ ngươi rồi, cô sẽ thuận theo mọi điều ngươi muốn.”

“Vậy hãy thả ta đi.”

“Thập Cửu…”

“Thả ta đi!”

“Thập Cửu, ngươi mệt rồi, nên nghỉ ngơi đi.”

Ta rút kiếm đặt ngang cổ hắn: “Thả ta đi.”

Tiêu Cảnh Chí không hề dao động.

Hắn có cao thủ bảo vệ bên cạnh,

hắn biết ta không giết nổi hắn.

Ta liền trở tay đặt kiếm lên cổ mình.

Nếu đã định nhốt ta thêm một lần nữa,

vậy ta thà chết ngay tại đây.

Sắc mặt Tiêu Cảnh Chí hoàn toàn trầm xuống:

“Thập Cửu, ngoan một chút.”

“Nếu không, cô sẽ để toàn bộ doanh ám vệ chôn cùng!”

16

Ta lại một lần nữa bị giam giữ.

Trừ việc không được rời khỏi cửa,

thì cơm áo dùng hàng ngày đều là tốt nhất.

Tiêu Cảnh Chí sai người trong ám vệ doanh mỗi ngày đưa cơm cho ta.

Còn cảnh cáo, nếu hắn phát hiện ta có ý định tuyệt thực,

hắn sẽ lập tức giết chết người đưa cơm hôm ấy.

Ba ngày trôi qua như vậy.

Tiêu Cảnh Chí lại đến,

nói cho ta biết Tiêu Cảnh Dật đã nhận tội,

giờ Ngọ ngày mai sẽ bị xử lăng trì.

“Biết vì sao cô lại hành hạ hắn như vậy không?”

Tiêu Cảnh Chí cười hờ hững,

“Là vì ngươi không ngoan, Thập Cửu.”

“Mỗi lần nghĩ đến việc sau khi rời khỏi cô,

ngươi lại đầu nhập vào hắn,

ngày ngày sớm tối bên nhau, hầu hạ hắn ăn uống.”

“Cô lại hận đến mức muốn xé xác hắn làm vạn mảnh,

khiến hắn vĩnh viễn không thể siêu sinh!”

“Đồ điên.”

Ta siết chặt nắm tay.

Khóe môi Tiêu Cảnh Chí lại cong lên:

“Muốn hắn chết được dễ chịu một chút không?”

“Qua đây, hầu hạ cô.”

“Ngươi biết cô thích thế nào.”

Ký ức kiếp trước ào đến như sóng lớn.

Toàn thân ta run rẩy khẽ khàng.

Tiêu Cảnh Chí rất thích dùng những thứ nhỏ nhặt để tăng thêm khoái cảm,

nhất là từ khi giam giữ ta, hắn lại càng không kiêng dè.

Mỗi lần xong chuyện, ta đều như chỉ còn nửa mạng.

“Yên tâm, lần này cô sẽ nhẹ tay, sẽ không làm ngươi bị thương nữa.”

Hắn chắc mẩm ta sẽ khuất phục, thong thả ngồi chờ ta bước tới hầu hạ.

Ta siết chặt tay.

Hắn nói đúng.

Ta đã liên lụy Tiêu Cảnh Dật.

Ta còn nợ hắn một mạng.

Ta phải trả lại cho hắn.

Từng bước từng bước, ta đi đến bên Tiêu Cảnh Chí.

Ánh mắt lướt về phía trâm cài trên tóc hắn, đó là vật sắc bén duy nhất trong phòng.

Ngay khi ta bị giam giữ,

hắn đã sai người cho ta uống thuốc làm mất nội lực,

lấy hết độc dược và ám khí trên người ta,

dọn sạch tất cả vật dụng có thể gây tổn thương trong phòng,

tất cả để đề phòng ta có thể làm hại hắn.

“Thế mới ngoan.”

Tiêu Cảnh Chí kéo mạnh ta vào lòng.

Hắn vô cùng thuần thục cởi áo ta,

đè ta xuống giường.

17

Bỗng ngoài cửa vang lên tiếng gõ dồn dập, có người tìm Tiêu Cảnh Chí.

“Cút!”

Tiêu Cảnh Chí bực dọc quát lên.

Người bên ngoài run giọng nói: “Thái tử điện hạ… là nhà giam có chuyện… nói là… nói là Tam hoàng tử đã trốn thoát rồi.”

“Một lũ vô dụng! Một người cũng không canh nổi, cô nuôi các ngươi có ích gì?!”

Tiêu Cảnh Chí gầm lên, vội vàng chỉnh lại y phục rồi rời đi.

Ta thở phào nhẹ nhõm, ngồi bệt xuống đất,

chỉ mong Tiêu Cảnh Dật có thể bình an rời khỏi hoàng cung.

Đúng lúc đó, phía trên đầu vang lên một tiếng động.

Có người ở đó!

Ta lập tức ngẩng đầu,

bất ngờ chạm phải ánh mắt của Tiêu Cảnh Dật.

Hắn đưa tay làm động tác ra hiệu im lặng, ném xuống một mảnh giấy nhỏ.

Trên đó viết rằng: Sau khi hắn trốn khỏi ngục đã để một người thế thân ở lại,

trong thời gian ngắn Tiêu Cảnh Chí sẽ không phát hiện.

Hiện tại hoàng hậu đã giả truyền thánh chỉ, phục vị Thái tử cho Tiêu Cảnh Chí,

để hắn tạm thay hoàng thượng giám chính.

Hắn phải tranh thủ thời gian trước khi bọn họ giết vua,

tìm được hoàng thượng và giúp người tỉnh lại thì mới có thể xoay chuyển tình thế.

Nhưng lúc này hoàng cung đã bị người của Tiêu Cảnh Chí canh phòng nghiêm ngặt,

hắn hoàn toàn không thể tiếp cận Dưỡng Tâm điện, hỏi ta có biết mật đạo nào có thể dùng hay không.

Ta nhớ thủ lĩnh từng nói, trong tay hắn có bản đồ mật đạo do tiền nhiệm để lại, nhưng ta chưa từng thấy qua.

Ta ra hiệu bảo Tiêu Cảnh Dật đợi ta một ngày.

Ngày mai, thủ lĩnh sẽ đến đưa cơm.

Đến lúc đó, ta có thể nhờ hắn giúp.

Tiêu Cảnh Dật gật đầu, trước khi rời đi còn dặn ta phải hết sức cẩn thận, hắn nhất định sẽ cứu ta ra ngoài.

18

Đêm đó, Tiêu Cảnh Chí trở về, toàn thân tanh mùi máu,

nói với ta rằng hắn đã giết Tiêu Cảnh Dật.

Tổng cộng chém một trăm lẻ tám đao,

dùng nhân sâm giữ lấy hơi tàn, cho đến khi nhát cuối cùng mới tắt thở.

“Chỉ trách hắn không biết điều. Rõ ràng có thể chết nhẹ nhàng,

vậy mà lại muốn vượt ngục.”

“Cô đành phải trừng phạt hắn một chút, chỉ còn cách đưa hắn đi gặp Diêm Vương sớm hơn.”

“Thập Cửu, ngươi nói xem, cô làm vậy có đúng không?”