Hai người nghe vậy như chó ngửi thấy xương,

thoắt cái đã biến mất không thấy tăm hơi.

Chờ trong điện chỉ còn lại ta và hắn,

Chu Mạt mới thở phào nhẹ nhõm.

Hắn cười khổ, nhẹ nhàng ôm lấy ta một cái,

lại biết giữ chừng mực mà buông ra.

“Sư tôn, đã lâu không gặp… con rất nhớ người.”

14

Chu Mạt chuẩn bị một bàn đầy sơn hào hải vị,

ngon hơn đống thức ăn trên núi của ta cả trăm lần.

Hắn không ngừng gắp thức ăn vào bát ta,

vừa gắp vừa lải nhải kể chuyện sau khi xuống núi.

Lúc này ta mới biết,

cái câu hệ thống nói hời hợt “đoạt lại ngai vàng từ tay vị hoàng huynh hôn quân”,

đằng sau là bao nhiêu mưu mô và máu xương.

“Nội loạn ngoại xâm, ngoại thích chuyên quyền… làm hoàng đế chẳng vui gì cả, mệt chết đi được.”

Lời của Chu Mạt nghe có chút ngây ngô.

“Dù ta làm hoàng đế rồi, cũng vẫn khiến sư tôn và các sư huynh chịu nhiều uất ức.”

“Ta là một kẻ thất bại.”

Ta cầm miếng ngỗng quay da giòn, cạp một tiếng giòn tan:

“Ui, làm hoàng đế rồi mà còn dám nhận thất bại, nói năng kiểu Versailles thế hả?”

Chu Mạt chống cằm, cười nhìn ta.

“Nếu sư tôn thấy hứng thú với hoàng cung, có thể ở lại đây.”

“Quyền lực, địa vị… người muốn gì ta cũng có thể cho.”

Ta vội vàng lắc đầu.

Phong thuỷ Tử Cấm Thành xấu lắm, dễ “hương tiêu ngọc vẫn”, chẳng lẽ ta không biết?

“Không được đâu.”

“Sao vậy?”

Ta vắt óc nghĩ lý do:

“Vì cả đời ta… không chịu trói buộc, chỉ yêu tự do.”

Chu Mạt bật cười.

Ta liền tăng tốc thay đổi chủ đề:

“À phải rồi, ta còn chưa biết tên thật của ngươi là gì?”

“Cao Kiều.”

Ta ngẫm ngợi:

“Nghe cũng hay đấy, còn hay hơn ‘Chu Mạt’.”

“Ta thì thấy ‘Chu Mạt’ thú vị hơn.”

“Phải rồi, Chu Mạt là từ hay mà, ở thế giới tương lai xa xôi, người người đều mong ngóng đến cuối tuần.”

Hắn im lặng một lát, mới nói:

“Vậy ta không làm Cao Kiều nữa, ta về làm Chu Mạt của người… được không?”

Không được.

Trời tru đất diệt quá.

Ta lau tay sạch sẽ,

vỗ vai hắn:

“Cách mạng chưa thành công, đồng chí còn phải cố gắng nhiều, thanh niên à.”

“Đợi bốn bể yên bình, thiên hạ thái hòa,

ngươi muốn làm gì cũng được.”

“Đó cũng chính là lý do ta tới nơi này.”

15

Làm minh quân… khó hơn làm hôn quân.

Tấu chương của Chu Mạt chất cao như núi.

Mà ngặt nỗi tân đế vừa đăng cơ, cơ sở chưa vững,

người giúp được hắn thì ít lại càng ít.

Hôm nay nơi này có châu chấu, có đói kém.

Ngày mai nơi kia lại có thế gia cát cứ, giành giật lãnh thổ.

Điều khiến người đau đầu hơn cả,

là không ít tu sĩ tiên môn cũng chen chân vào trần thế tranh quyền đoạt lợi.

Vung tay một cái là vạn dân uổng mạng.

Yêu tiên cùng tồn tại,

nên khổ nhất, rốt cuộc vẫn là dân thường.

Khi sức mạnh chênh lệch quá lớn,

thì cả sự nhún nhường cũng chẳng đủ để giữ mạng.

Trong thế giới đầy thiên tài và quỷ quái này,

ta chẳng thể làm một hiệp khách trừ tà vệ đạo,

cũng chẳng đủ khả năng làm tướng tài chỉ điểm giang sơn.

Trước kia ta chỉ mong cố gắng làm tốt một chưởng môn nhỏ,

cho bọn trẻ của ta được ăn no mặc ấm.

Bởi ta biết rõ cái khổ khi phải nhịn đói là như thế nào.

Nên khi tấu chương cầu cứu nạn đói được gửi đến tay Chu Mạt,

ta liền cùng Chu Nhất, Chu Nhị lên đường đến An Châu.

Nơi đó là vùng bị nạn nặng nhất,

đã đến mức phải ăn thịt người.

Chu Nhất vô cảm.

Đối mặt với cảnh ấy,

nó tiếp nhận nhanh hơn ta và Chu Nhị,

cũng lạnh lùng hơn.

Nó nói: “Bản chất con người là vậy.”

Rồi vừa lạnh nhạt vừa từ trong lò luyện đan

móc ra lương thực chở từ kinh thành tới, phát cho dân chạy nạn ven đường.

Ban ngày ta và Chu Nhị lập nồi cháo phát chẩn ngoài trời.

Chu Nhất ở trong nha môn luyện đan.

Ngày luyện thành,

nó gục xuống ngủ liền năm ngày liền.

Khi tỉnh lại,

Chu Nhất dụi mắt, ngáp dài, ném ra một tiếng sấm động trời:

“Đem viên đan này nghiền ra, pha vào nước tưới ruộng,

có thể rút ngắn thời vụ sáu phần,

nâng năng suất lên mười phần.”

“Một viên, mười mẫu ruộng.”

Tin tức lan nhanh như gió.

Người dân lưu lại lập tức kéo nhau đến phủ nha.

Lệ rơi đầy mặt, cảm tạ Chu Nhất rối rít.

Trước giờ, thiên tài đan tu như Chu Nhất không phải chưa từng xuất hiện.

Nhưng chẳng ai muốn đem thiên phú quái vật đó dùng vào… lương thực.

Bọn họ chỉ nghĩ:

Lương thực?

Thứ ấy… có quan trọng sao?

Chẳng phải muốn bao nhiêu có bấy nhiêu à?

Chi bằng nghĩ cách luyện ra viên đan giúp ta đại thành thần công còn hơn.

Thế nên, khi dân chúng lũ lượt kéo đến,

nhiệt tình như lửa,

Chu Nhất bị doạ đến co rút người,

trốn vào phòng, chết sống không chịu ra.

“Phiền chết mất! Ta ghét nhất là nơi đông người!”

“Ai đến gần ta độc chết người đó!”

Ta len vào phòng xem thử,

rõ ràng mặt đỏ bừng như sắp bốc khói.

“Ồ ồ, ngươi không thích đông người à?”

“Vậy ta mang mấy món quà họ gửi tới đi nhé?”

Chu Nhất giãy giụa:

“Quà gì cơ?”

Ta lấy ra một tấm vạn dân chi.

Dân chúng lấy mảnh vải nguyên vẹn nhất trên áo mình,

giặt sạch, rồi khâu lại thành một tấm rực rỡ sắc màu,

đó là thứ tốt nhất họ có thể dâng tặng.