1
Tôi hứng thú quan sát tờ giấy đầy vế,t m,á/u đặt trên bàn.
【Con mồi đã quay lại, trò chơi tiếp tục.】
Cuối dòng chữ còn được vẽ thêm bằng bút mực đen một khuôn mặt chú hề đang cười qu,ái d,ị.
Chỉ đi nhà vệ sinh một lát mà tờ giấy đ,e d,ọ,a này đã ngang nhiên xuất hiện trên bàn học của tôi.
Tôi xé nó xuống, đưa lên mũi ngửi thử.
Có mùi t,anh.
Là m,áu t,ư,ơi.
Đ_ọc f,u.ll t@ại p(a)ge G#óc Nh(ỏ, c.ủa T*uệ! L,â.m.
Nhưng không phải m,áu ng,ư/ời, giống m,áu mèo hoặc chó hơn.
Tôi kẹp tờ giấy giữa hai ngón tay, lắc lư trước mặt cô bạn cùng bàn.
“Là cậu đặt à?”
Cô ta mặt mày t,ái m,ét, trong mắt hiện rõ vẻ ki,nh h,ãi.
Biểu cảm chẳng khác nào con thỏ tên A Hoa mà bà ngoại tôi nuôi ở quê.
Tôi âm thầm lắc đầu, loại cô ta khỏi danh sách ngh,i ph/ạm.
Cô ta không có gan làm chuyện này.
Tôi quay đầu hỏi hai nam sinh cao to ngồi bàn sau:
“Các cậu thấy ai đã đặt tờ giấy này không?”
Cả hai cúi đầu, vờ như không nghe thấy.
Tôi vỗ vai một người trong số đó:
“Này, cậu có thấy ai đặt tờ này không?”
Cậu ta lập tức đứng bật dậy, mặt trắng bệch, ra sức phủi vai như thể dính phải thứ gì d,ơ b,ẩn.
Cậu ta trừng mắt nhìn tôi, môi mấp máy như muốn nói điều gì.
Đúng lúc ấy, bạn cùng bàn với cậu ta lén kéo vạt áo cậu ta, lắc đầu nhẹ.
Cậu ta khựng lại, hằm hằm liếc tôi thêm cái nữa rồi ngồi xuống, lấy sách che mặt, cắt đứt tầm nhìn giữa tôi và cậu ta.
Tôi đảo mắt nhìn quanh.
Những người nãy còn hóng chuyện, giờ ai nấy đều cúi đầu, tránh ánh mắt của tôi.
Thú vị thật.
Tôi lại nhìn tờ giấy loang m,á,u kia.
Một tờ giấy có thể khiến cả lớp cô lập tôi.
Người cầm đầu trò chơi này, xem ra không phải hạng tầm thường.
Tôi nhếch mép, vo tròn tờ giấy lại.
Thích trò săn b,ắn à?
Vậy thì tôi sẽ chơi cùng đến cùng.
Tôi cầm bút, viết thêm hai chữ sau dòng chữ m,áu
【Đồ ng,u!】
Sau đó dán tờ giấy đ,ẫm m,áu đó lên bảng tin dưới lầu.
Ở đó người qua lại tấp nập, bảo đảm ai cũng nhìn thấy.
2
Tôi tên là Nam Anh.
Là con nuôi của Nam Lan—cổ vương Nam Cương.
Cũng là truyền nhân duy nhất của bà.
Tôi có một em gái song sinh, tên là Trần Uyển.
Chúng tôi lớn lên ở cô nhi viện.
Năm bảy tuổi, mỗi người được một gia đình khác nhau nhận nuôi.
Tôi theo Nam Lan về Nam Cương, học cổ thuật, kế thừa y bát của bà.
Còn em tôi được một đôi vợ chồng họ Trần nhận nuôi, sống ở Lịch Thành.
Nam Cương cách Lịch Thành cả ngàn dặm, chúng tôi chỉ có thể liên lạc qua thư từ.
Em gửi thư đều đặn mỗi tháng một lần, thường đến tay tôi vào cuối tháng.
Trong thư, nó kể tường tận về cuộc sống trung học của mình.
Nó nói, đợi thi đậu đại học sẽ đến Nam Cương thăm tôi.
Nhưng tháng trước, mãi vẫn chưa thấy thư đến.
Đầu tháng này, tôi nhận được thư từ vợ chồng họ Trần.
Họ nói em gái tôi đột nhiên ph,át đi,ên, tối hôm đó từ trường về nhà, liền nh,ảy I,ầu t,ự s,at.
Đầu giường để lại một tờ giấy, nét chữ thanh tú.
【Chị, ba mẹ, xin lỗi, em không trụ nổi nữa rồi.】
Tôi không thể tin được.
Trong bức thư trước đó, em còn vui mừng khoe mình đạt giải nhất kỳ thi Toán nâng cao, được cộng điểm vào đại học.
Nó háo hức nói muốn chọn trường gần tôi hơn để dễ gặp nhau.
Đ_ọc f,u.ll t@ại p(a)ge G#óc Nh(ỏ, c.ủa T*uệ! L,â.m.
Sao mới hơn một tháng, lại trở nên đi,ên I,oạn, rồi t,u t,u?
Tôi nhíu mày.
Em là học sinh nội trú, mỗi tháng chỉ về nhà một lần.
Trong thời gian ấy, nhất định đã xảy ra chuyện gì đó ở trường.
Tôi bảo vợ chồng họ Trần giữ kín mọi chuyện, chỉ nói là em đang dưỡng bệnh ở nhà.
Còn tôi xin phép Nam Lan tạm nghỉ, dừng học cổ thuật cao cấp, lập tức bắt tàu đến Lịch Thành.
Ngày trở lại trường, tôi tháo hết trang sức bạc, thay bộ váy Miêu tộc quen thuộc, tháo chuông đồng trên chân,
mặc quần áo của em, đeo cặp của em, cài chiếc kẹp tóc nó thường dùng, bắt xe buýt đến trường.
Không ai phát hiện ra sự khác biệt.
Thân phận của tôi rất đặc biệt, em gái sợ tôi bị liên lụy nên chưa từng nói với ai rằng mình có chị sinh đôi.
Nó luôn rất hiểu chuyện.
3
Vừa đặt chân vào lớp học của em gái, tôi đã ngửi thấy mùi bất thường.
Mọi người đều tỏ ra lạnh nhạt đến kỳ lạ, coi tôi như không tồn tại.
Tôi tranh thủ lúc lớp vắng, chặn đường Vương Vi Vi – người bạn thân mà em gái từng nhắc đến trong thư – ngay trong nhà vệ sinh.
Cô ta hất tôi ra, dáo dác nhìn quanh với vẻ hoả,ng I,oạn.
Thấy xung quanh không có ai mới thở phào nhẹ nhõm, thần sắc bất an, giọng nói run rẩy:
“Trần Uyển, cậu… cậu mau nghỉ học đi, nếu không, mấy người Trương Văn Huyênên sẽ không tha cho cậu đâu.
Cậu không rời đi, trò chơi săn b,ắn vẫn sẽ tiếp diễn.
Người ta đồn rằng lần này họ nghĩ ra chiêu mới để đối phó với cậu rồi.”
Đ,ồng t,ử tôi đột ngột c,o r,út.
…Săn b,ắn?
Bọn họ coi em gái tôi là con mồi?!
Tôi đã nghe danh Trương Văn Huyênên từ trước.
Hắn là thủ lĩnh của nhóm “con ông cháu cha” quyền lực nhất trường tư này.
Cha hắn là chủ ngân hàng, mẹ là thành viên hội đồng trường, có thể nói là muốn làm gì trong trường cũng được.
Không chỉ vậy, hắn còn học giỏi, là “con cưng” trong mắt thầy cô và học sinh.
Trước khi em gái tôi được đặc cách nhận vào trường, Trương Văn Huyênên luôn là học sinh đứng đầu khối.
Nhưng em tôi không thích hắn.
Không rõ vì sao, mỗi lần hắn chào hỏi hay hỏi bài, em đều rùng mình, nổi da gà theo phản xạ.
Tôi siết chặt nắm tay, hỏi Vương Vi Vi “trò chơi săn b,ắn” là gì.
Cô ta vừa định mở miệng thì ngoài cửa vang lên tiếng động.
Sắc mặt Vi Vi trắng bệch, lập tức xô tôi ra rồi hoảng hốt bỏ chạy.
4
Sáng nay tôi vừa dán tờ giấy đẫ,m m,áu lên bảng tin, đến trưa đã có người không nhịn được nữa rồi.
Tôi xuống căn-tin ăn cơm.
Mọi người đều né tôi thật xa, như thể tôi là nguồn b,ệnh tr,uyền nh/iễm.
Tôi chẳng mảy may để tâm, chiếm nguyên một bàn dài, cắm đầu ăn cơm.
Bất thình lình, một hộp gi,òi s,ống đổ ụp, lên đầu tôi.
Chúng lổm ngổm bò, có con tr,ườn vào cổ áo đồng phục, có con rơi thẳng vào khay cơm.
Tề Sam lớp 3 cùng hai con bạn cười khanh khách:
“Trần Uyển, người ch,ui ra từ cống rãnh như cậu không xứng ăn cơm cùng bọn này đâu, ăn mấy con gi,òi này mới hợp đấy.
Nghe nói ba cậu mới mất việc, mẹ thì ra ngoài nhặt ve chai kiếm sống. Suốt ngày b,ới m,óc rá,c r,ư/ởi, không ghê à? Có bị tr,uyền nh,iễm không đấy?
Cậu có thể mang khay cơm ra ngoài ăn không? Vì cậu mà cả căn-tin toàn mùi ngh,èo n,àn, đến buồn n,ôn.”
Tề Sam là tiểu thư nhà giàu, từ lâu đã mê mệt Trương Văn Huyênên.
Thứ hắn thích, chưa chắc cô ta đã thích.
Nhưng thứ hắn ghét, cô ta luôn xung phong đi đầu.
Tôi cúi nhìn khay cơm.
Đám g,i,òi trắng hếu quằn quại trên rau xanh và cơm trắng, bò l,ổm ng,ổm, ng,ọ ngu,ậy th,ân th,ể.
Tề Sam và hai con bạn đứng trước mặt tôi, vênh váo tự đắc.
Căn-tin im phăng phắc, xung quanh ai nấy đều nín thở, ánh mắt đầy mong chờ, chỉ chực xem tôi làm trò cười.
Tôi thản nhiên bưng cả khay cơm, dội thẳng lên đầu Tề Sam.
Cô ta th,ét ch,ó,i tai, nhảy dựng lên, tay đi,ên c,uồng gạt bỏ gi,òi trên người.
Hai đứa bạn ho,ảng I,oạn n/ôn khan, lén lùi lại vài bước.
Tề Sam th,ảm h,ại không tả xiết, run lẩy bẩy chỉ tay vào tôi, giọng the thé vì tức giận:
“Trần Uyển! M,ày… m,ày dám dội lên người t,ao? Từ nhỏ đến lớn chưa ai dám động vào t,ao! M,ày cứ chờ đấy!”
Tôi mỉm cười:
“Cuộc đời ai cũng có lần đầu mà. Ba mẹ cô không dạy được, thì tôi đành thay mặt dạy cô cách cư xử.”
Tề Sam giận tím mặt, định lao lên đ,ánh tôi.
Tôi liền vốc một nắm gi,òi, đặt lên lòng bàn tay:
“Đừng có manh động, không thì tôi sẽ nhét hết đám gi,òi này vào miệng cô đấy. Gi,òi mà, thịt mềm mọng nước, nh,ai lên cũng ngon lắm.”
Tiếng n,ôn m,ửa vang khắp căn-tin.
Qua bóng dáng Tề Sam đang cúi gập người n,ôn thốc n,ôn tháo, tôi ngẩng đầu, ánh mắt giao nhau với Trương Văn Huyênên.
Gọng kính viền vàng của hắn phản chiếu ánh sáng, môi khẽ cong lên.
Gương mặt tuấn tú kia tràn đầy hứng thú.
5
Cuối cùng thì vụ ầm ĩ ở căng-tin cũng khiến giáo viên phải ra mặt.
Tôi và Tề San cùng bị đưa lên văn phòng.
Chủ nhiệm lớp và giám thị đều có mặt, sắc mặt nghiêm trọng.
Tề San chỉ vào bộ đồng phục dính đầy canh rau trên người, nước mắt rưng rưng:
“Thầy ơi, cô ta hắt cả mâm cơm vào người em! Trước giờ chưa ai dám làm vậy với em cả!”
Giám thị cau mày, giọng điệu nghiêm khắc:
“Bạn học Trần Uyển, trường Trung học Thịnh Bồi là một ngôi trường tư thục danh tiếng, tuyệt đối không cho phép bất kỳ hành vi bạo lực học đường nào!
“Nể tình em là lần đầu phạm lỗi, em lập tức xin lỗi bạn học Tề San tại chỗ, sau đó viết bản kiểm điểm 5.000 chữ giao lại cho tôi. Chuyện này sẽ kết thúc ở đây.”
Tôi chỉ vào tóc mình, nơi vẫn còn dính vài con giòi chưa gỡ sạch:
“Thầy à, thầy nhìn cho rõ, là cô ta bắt nạt em trước, em chỉ phản kháng thôi.”
Tề San lập tức the thé:
“Có ai thấy tôi làm đâu? Cô ta nói là tôi làm thì là tôi làm chắc? Biết đâu là cô ta tự dựng chuyện hại tôi!”
Chủ nhiệm lớp bắt đầu lên tiếng, giọng dỗ dành:
“Trần Uyển à, bạn bè cùng lớp thì va chạm chút là chuyện bình thường, cho dù Tề San có hơi đùa quá trớn, nhưng em hắt cả mâm cơm vào người ta thì cũng hơi quá rồi…
“Thôi thì cúi đầu một cái, nói mềm vài câu, xin lỗi là xong.”
Tôi nhếch môi cười nhạt:
“Thầy à, trò đùa thì phải làm người ta cười, còn nếu người ta không cười nổi, thì đó không phải trò đùa, mà là bắt nạt.
“Thầy là người đứng lớp, đạo lý này cũng không hiểu sao?”
Chủ nhiệm bị nghẹn họng.
Giám thị thì hừ lạnh:
“Trần Uyển, em đừng quên em không giống những học sinh khác. Em là học sinh được đặc cách tuyển thẳng, còn ký hợp đồng với nhà trường.