Ngay lúc ấy—một tiếng hét thảm thiết xé tan màn đêm:

“Đệt, rắn! Nhiều rắn quá!”

“Đậu má, sao lắm bò cạp với nhện thế này?!”

Tôi quay người, lặng lẽ nhìn bọn chúng kinh hoảng, khẽ cong môi, tâm trạng rất tốt.

Một, hai, ba… bảy tên, không sót đứa nào.

Con mồi đã lọt lưới.

Tôi thong thả bước lên một bước—đàn rắn phía trước cũng uốn éo trườn theo tôi.

Bảy đứa kia lập tức kinh hoảng, chen nhau túm tụm.

Ánh mắt chúng không thể tin nổi khi thấy tôi nhẹ nhàng nâng một con rắn cạp nia quấn quanh cánh tay.

Đ(ọc f-u,ll tại p@age G.óc Nhỏ, c,ủa T.uệ L,â.m#

Con rắn mà chúng vừa run rẩy né tránh, lúc này đang yên tĩnh quấn lấy tôi như một chiếc vòng tay kỳ lạ.

Tôi mỉm cười:

“Chào mừng các vị đến tham gia trò chơi săn đuổi đêm nay.

“Tôi đã chuẩn bị quà bất ngờ cho các người rồi.

“Đảm bảo… chơi đến khi phát nghiện.”

Đêm gió ngừng thổi.

Không khí bỗng trở nên lạnh đến rợn người.

8

Hàng trăm con rắn với đủ loại hoa văn, từ sặc sỡ đến xanh lục, từ bằng ngón tay đến to bằng thân người, trườn ra từ mọi ngóc ngách.

Chúng dựng thân, phùng mang, lè lưỡi, bao vây bọn chúng từng bước một.

Trên cây, từng đàn nhện độc to bằng nắm tay và bọ cạp cong đuôi bò kín các nhánh, hoàn toàn cắt đứt đường lui qua tán cây.

Bảy người run rẩy túm tụm vào nhau.

Tên đeo mặt nạ Chuột run lẩy bẩy rút điện thoại, cố tìm sóng gọi cứu viện.

Tôi chỉ đứng yên nhìn, không ngăn cản.

Ở nơi rừng núi này, nếu sóng dễ bắt vậy, thì đội khảo sát đã chẳng cần mang theo điện thoại vệ tinh.

Quả nhiên, hắn loay hoay mãi không tìm được tín hiệu, giận dữ ném điện thoại xuống đất.

Tên Khỉ run rẩy làm rơi cả cây cung.

Hắn chỉ vào tôi, giọng run như bấc:

“Cô… cô dùng ma thuật gì vậy?!”

Tôi điềm đạm trả lời:

“Không phải ma thuật.

Đây là cổ thuật Nam Cương.”

Chúng ngơ ngác nhìn nhau, đầy mù mờ.

Trẻ con không biết sợ, không biết giới hạn, mới dễ gây họa.

Tên Linh Cẩu bực bội chửi thề:

“Giả thần giả quỷ! Chắc chắn cô ta có thuốc đuổi rắn! Tao qua giật lấy là xong!”

Vừa nhấc chân, bầy rắn lập tức dựng đầu cao hơn, đầu tam giác nghiêng nghiêng, tư thế sẵn sàng cắn xé.

Thỏ kéo hắn lại:

“Khoan, đừng manh động!”

Linh Cẩu khó chịu quay lại.

Đột nhiên, người đeo mặt nạ Lợn Rừng hét lên—là một giọng nữ.

Tôi khẽ cau mày.

Cùng là con gái, không những không thông cảm với em gái tôi, còn đích thân tham gia bạo hành—thật khó tha thứ.

Linh Cẩu ngơ ngác nhìn mọi người kinh hoảng, chưa hiểu chuyện gì.

Hắn bước lên:

“Sao vậy?”

Tên đeo mặt nạ Hề đột nhiên giương cung, lạnh giọng:

“Đừng lại gần.”

Linh Cẩu sững sờ:

“Đại ca?!”

Trên cổ hắn, một con nhện độc sặc sỡ đang từ cổ áo bò lên.

Linh Cẩu rên lên một tiếng, đau đớn ngã xuống đất, mặt biến sắc, tứ chi co giật.

Con nhện từ tóc hắn bò xuống, muốn bò về phía Linh Dương.

Tên Hề lập tức giương cung, bắn chết nhện độc.

Máu nhện hòa với bột đỏ, trông như một đống thịt nát tanh nồng.

Khỉ và Lợn Rừng lập tức nôn khan.

Linh Cẩu co giật dữ dội, mép sùi bọt trắng.

Tên Thỏ cố giữ bình tĩnh, nhưng giọng vẫn run:

“Trần Uyển, bọn tôi chỉ… chỉ đùa thôi, đâu cần giết người?

“Giết người là phạm pháp đó!”

Tôi cười nhẹ:

“Ăn thì ăn bậy được, nói thì không.

“Cảnh sát điều tra phải có bằng chứng.

Đ(ọc f-u,ll tại p@age G.óc Nhỏ, c,ủa T.uệ L,â.m#

“Tôi cách xa hắn cả mấy mét, chưa đụng vào một ngón tay. Hắn không cẩn thận, tự bị nhện cắn, sao đổ lên đầu tôi được?”

“Mày rõ ràng có động cơ! Mày hận tụi tao vì…!”

Tên Chuột hét lên giữa hoảng loạn.

Tôi hơi nhíu mày, ánh nhìn lạnh buốt quét tới.

Rắn cảm nhận được cảm xúc chủ nhân, bắt đầu vặn vẹo cơ thể, phùng mang.

Cả bọn lập tức co lại.

Lúc này, tên đeo mặt nạ Hề—Trương Văn Huyênên—cuối cùng cũng lên tiếng:

“Cô không phải Trần Uyển. Rốt cuộc cô là ai?”

Khỉ hoang mang:

“Đại ca, sao lại thế? Cô ta… chẳng phải là Trần Uyển sao?”

Trương Văn Huyênên chậm rãi gỡ mặt nạ xuống—một gương mặt tuấn tú, trắng trẻo, thư sinh.

Cả bọn đều sững người:

“Đại ca?!”

Hắn vứt mặt nạ đi, híp mắt:

“Không nhận ra sao?

“Dù cô ta và Trần Uyển giống nhau như đúc, nhưng khí chất, thủ đoạn hoàn toàn khác biệt.

“Nếu Trần Uyển có một nửa sự thông minh của cô ta… thì đã không ra nông nỗi này rồi.”

9

Em gái tôi ngu ngốc không?

Phải.

Ở một số chuyện, nó thật sự… không đủ thông minh.

Ví dụ như năm đó—người Cổ Vương nhìn trúng rõ ràng là nó, vậy mà nó lại nhường cơ hội cho tôi.

Năm chúng tôi chín tuổi, đã sống ở cô nhi viện được bốn năm.

Khi đó, sư phụ Nam Lan đang độ thanh xuân, theo dấu cơ duyên mà đến cô nhi viện, muốn tìm truyền nhân cho dòng họ Cổ Vương.

Vừa liếc mắt một cái, người mà bà chọn chính là em gái tôi.

Nó chỉ hỏi một câu:

“Có thể mang chị con đi cùng không?”

Nam Lan nhìn tôi một chút, rồi lắc đầu, giọng đầy tiếc nuối.

Cổ Vương Nam Cương từ trước tới nay, chỉ truyền thừa cho một người.

Bà nói tôi không phải không có tư chất, nhưng so với tôi, em tôi có tâm tính tốt hơn.

Nuôi cổ phải ngày ngày đối mặt với rắn rết trùng độc, không cẩn thận dễ khiến con người trở nên tàn nhẫn, cực đoan.

Mà đó là điều cổ thuật cấm kỵ nhất.

Dù có học ít cũng được, nhưng tuyệt đối không được dùng để hại người.

Em tôi tâm tính ngay thẳng, ôn hòa, phù hợp hơn để làm truyền nhân của bà.

Tôi rất buồn.

Em tôi lại len lén lại gần, khẽ chạm trán mình vào trán tôi.

Đó là nghi thức an ủi riêng của hai chị em.

Hồi mới đến cô nhi viện, nó bị mấy đứa lớn bắt nạt, bị đẩy ngã trật chân.

Tôi kéo thân thể gầy gò lao lên đánh nhau.

Biết mình nhỏ yếu, tôi liều chết cắn tay thằng cầm đầu, mặc kệ bị đánh vẫn không buông.

Trong lúc hỗn loạn, có đứa nhặt nửa viên gạch định đập vào đầu tôi.

Em tôi khập khiễng lao tới, lấy thân mình che chắn.

Miếng gạch giáng trúng trán nó—máu chảy ròng ròng.

Tôi khóc như xé ruột.

Trước đó, cha tôi bị đồng nghiệp đưa về trong tình trạng đầu bê bết máu.

Vài ngày sau, nhà tôi treo khăn tang.

Mẹ bảo, “đầu chảy máu là người sắp đi nơi rất xa rồi.”

Lúc ấy, em tôi đưa tay tìm tôi, bấu chặt lấy tay tôi như nắm lấy sợi dây cứu mạng cuối cùng.

Một mắt bị máu che lấp, mặt mũi hoảng loạn:

“Chị… em sắp đi xa rồi phải không?

“Chị ơi, dán trán cho em… em sợ…”

Tôi tránh vết thương, dán trán mình vào trán nó.

Cảm nhận được hơi ấm của tôi, thân thể nó thả lỏng, rồi thiếp đi.

Từ ấy về sau, mỗi khi sợ, dán trán là cách hai chị em an ủi nhau.

Như hai cực của cục nam châm—chạm vào nhau mới thấy yên lòng.

Cuối cùng, Nam Lan không mang được em tôi đi.

Vì nó biến mất.

Viện trưởng cùng thầy cô tìm từng phòng một, mà không thấy.

Nam Lan chờ nó hai ngày, nhưng vẫn không thấy bóng dáng.

Đến cả tôi cũng không biết nó trốn đi đâu.

Cuối cùng, bà đành mang tôi đi, mỗi bước đều ngoái đầu nhìn lại.

Mãi sau này, tôi mới nghe kể—nó trốn vào một cái hang đất trên ngọn đồi sau viện.

Khi tìm được, người nó đã gầy đến mức không thể đi nổi, môi nứt toác.

Đồ ngốc.

Vì tôi mà không cần cả mạng sống, không cần tương lai.

10

Tôi ngẩng đầu lên.

Gió lạnh táp mặt, thổi khô dòng nước nơi khóe mắt.

Trương Văn Huyênên đứng đối diện, dù bị rắn độc vây quanh, vẻ mặt vẫn bình tĩnh đến lạ.

Hắn nói:

“Tôi không biết cô là ai với Trần Uyển, nhưng xem chừng cô định thay cô ấy đòi lại công bằng.

“Với năng lực của cô, muốn ra tay giết chúng tôi cũng dễ thôi. Nhưng cô vẫn chưa làm gì, tức là… cô còn e ngại điều gì đó.

“Nếu không phải sinh tử, vậy thì có thể thương lượng.

“Cô có yêu cầu gì, cứ nói. Tiền hay quyền, tôi đều có thể cho.”

Phải nói rằng, hắn đúng là có khí chất của một kẻ sinh ra để làm thủ lĩnh.

Những lời này vừa dứt, bọn còn lại liền thở phào nhẹ nhõm.

Chỉ là—tim tôi chợt siết lại.

Hắn nói đúng.

Tôi không thể giết người.

Nam Lan dạy tôi bài học đầu tiên khi nhập môn, là phải quỳ trước linh vị tổ tiên Cổ Vương, dùng máu thề độc:

“Không được lợi dụng cổ thuật để giết người thường.”

Nếu dùng cổ thuật để bắt nạt kẻ yếu, giết hại người vô tội, thì không chỉ bị trục xuất khỏi Cổ Vương nhất mạch—

Mà cả cửu hương thập bát trại của Nam Cương cũng sẽ đuổi giết.

Trước khi Nam Lan được truyền y bát, còn có một sư tỷ tên là Nam Tâm.

Nam Tâm thiên tư trác tuyệt, mười tám chưa tròn đã học hết toàn bộ cổ thuật cao cấp, thi triển đâu ra đấy.

Người trong tộc ai cũng cho rằng, nàng sẽ vực dậy dòng họ Cổ Vương.

Nhưng nàng lại yêu sai người.

Vì hắn, nàng vi phạm giới luật, hạ cổ “Thực Tâm” lên người hắn.

Nàng mang mẫu cổ, hắn mang tử cổ.

Một khi hắn phản bội, nàng chỉ cần khởi cổ, tử cổ sẽ ăn tim hắn.

Lúc yêu thì thề non hẹn biển.

Chỉ tiếc—lời thề chẳng chống được hiện thực cơm áo gạo tiền.

Hắn bắt đầu nhớ về “bạch nguyệt quang” trong thành phố.

Nam Tâm cao ngạo, không thể chịu nổi phản bội, tức giận mà giết hắn.

Nàng tưởng sư phụ và trưởng lão sẽ tha thứ.

Nhưng quy củ là quy củ.

Nam Tâm gây họa lớn đến mức Cổ Vương cũng không gánh nổi.

Cửu hương thập bát trại cử người tới nghị xử.

Cuối cùng—xử hỏa hình.

Hôm đó, tiếng gào của Nam Tâm vang cả núi rừng.

Xác nàng bị thiêu thành than, cốt còn lại bị phân ra treo ở mỗi tộc làm răn.

Trên xà nhà từ đường Cổ Vương, vẫn treo một đoạn xương ống chân của nàng.

Nắng gió mưa sương, hằng ngày răn nhắc hậu nhân:

Giới luật—không được phạm.

Tôi không lên tiếng.

Trương Văn Huyênên lại càng thêm chắc chắn, hắn cười nhạt:

“Cùng là bạn học, dù trước đó có chút hiểu lầm, cũng không phải chuyện gì to tát.

“Cô kêu Trần Uyển ra đây, mọi người nói rõ với nhau, sau này gặp mặt vẫn là bạn.”

Hắn nheo mắt nhìn tôi:

“Còn bồi thường… muốn tiền, hay muốn quyền, tôi đều có thể cho.”

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap