Tôi khựng lại.

Nam Tâm—chính là người sư tỷ đã gây ra đại họa năm đó, bị xử hỏa thiêu, treo cốt trên đền Cổ Vương.

Người đàn ông bà từng yêu say đắm, phản bội bà…

Không ngờ, lại chính là anh họ của Trương Đức Xương.

Hắn còn tự hào khoe ra, cứ như đang đem cái danh đó ra làm ân huệ.

Chỉ tiếc là… không biết rằng cốt bà ta đang bị gió thổi sương hắt, làm cảnh báo hậu nhân.

Còn tình lang của bà ta—xương trắng sớm đã mục nát trong đầm lầy.

Tôi nhìn Trương Đức Xương, khẽ cong môi cười.

Nhà họ Trương đúng là có duyên với Cổ Vương ta.

Nam Tâm—thiên tài chấn động một đời, vì đàn ông nhà này mà hủy diệt.

Trần Uyển—em gái tôi, vì con trai ông ta mà chết tức tưởi.

Tốt.

Rất tốt.

15

Mấy phụ huynh còn lại xưa nay vẫn nhìn sắc mặt Trương Đức Xương mà hành xử.

Tuy nghe chưa rõ đầu đuôi, nhưng cũng nhanh chóng nhận ra—tôi là người không thể đắc tội.

Càng leo cao trong giới thượng lưu, họ càng hiểu rõ:

Trên đời ngoài tiền, quyền và luật pháp, còn có những điều mà bọn họ không thể lý giải.

Và những điều đó… rất đáng sợ.

Một người đàn ông đầu húi cua đột nhiên lên tiếng:

“Em tôi đâu? Sao lại nằm bất động như thế? Cô đã làm gì nó?!”

Tôi ngẩng lên, đón lấy ánh nhìn đầy sát khí của hắn, lạnh nhạt nói:

“Anh nói con Chó hoang kia à? Nó không ngoan, bị nhện hoa cắn một phát thôi.”

“Không chết đâu, chỉ là sau này có thể… ngốc nghếch chút.”

Người kia tức giận gằn từng chữ, định lao đến—

Nhưng vừa tiến lên một bước, con rắn vòng bạc cuộn trên tay tôi đã ngẩng đầu, trực chờ lao tới.

Da nó đen bóng, xen kẽ vằn trắng, uốn lượn quanh cánh tay tôi như một chiếc vòng tay sống.

Lưỡi đỏ lòm thò ra, “tách” một tiếng.

Ai cũng biết—rắn vòng bạc độc đến mức nào.

Gã kia cứng đờ, không dám bước tiếp.

Một người đàn ông trung niên béo trắng không chịu được áp lực, phịch một cái quỳ xuống:

“Đại sư! Mạng người thì khó đền, nhưng tôi chỉ có đứa con trai này!

“Có cách nào khác không? Tôi… tôi nguyện dâng nửa gia sản, chỉ cầu cô tha cho nó một mạng!”

Nghe vậy, con Chuột bên trong vội la lớn:

“Ba! Đừng sợ! Trương Văn Huyênên nói rồi, cô ta không dám giết chúng ta đâu!”

“Mày cái đồ ngu!” – ông bố tức tới mức đập đầu xuống đất: “Câm miệng! Câm cái mồm quạ của mày lại!”

Làm con ngu, hại cả nhà gặp họa.

Mấy phụ huynh còn lại cũng vội vàng quỳ xuống cầu xin, mặt xám như tro.

Ngay cả Trương Đức Xương cũng biến sắc.

Đúng vậy.

Người chết thì hết.

Nhưng người sống, mà… thành phế nhân, thì sống không bằng chết.

Tôi nhìn đám con cái sau lớp rắn độc, ánh mắt dừng lại ở Trương Văn Huyênên.

Cười nhạt:

“Tha cũng được.

Nhưng nợ mạng của Nam Cương, không dễ xóa.

“Em gái tôi bị các người con quý tử ép chết.

Mỗi đứa trên người… đều gánh một mạng người.”

Tôi nhìn từng người:

“Con mắc tội—cha mẹ phải trả.”

“Muốn tôi tha cho bọn chúng, cũng được.”

“Chỉ cần—các người nếm đủ những gì con mình từng làm với Trần Uyển.”

Câu nói vừa dứt, đám con quý tử sắc mặt trắng bệch.

Mà các bậc cha mẹ… lại thở phào.

Chỉ là chịu chút nhục thôi, đổi lấy con không chết, quá hời.

Gã đàn ông béo vội đáp:

“Được được! Dạy dỗ chúng tôi một chút, miễn đừng động vào con tôi là được!

“Đại sư, cô đã nói là không cần tiền, sẽ giữ lời chứ?”

Ánh mắt hắn ranh mãnh, tưởng rằng chiếm được lợi lớn.

Tôi cong môi cười khẽ:

“Đương nhiên.

Chỉ cần các người cam tâm tình nguyện nhận hết ‘trò đùa’ mà con các người từng dành cho em tôi—

Tôi một đồng không lấy, người thì nguyên vẹn hoàn trả.”

16

Người của Tạ Mân đã hack được toàn bộ những video mà Trương Văn Huyênên và đồng bọn từng quay lại trong quá trình bắt nạt em gái tôi và những cô gái khác.

Chỉ riêng phần của Trần Uyển, đã có tới mười ba đoạn.

Tạ Mân chỉ mới xem được vài phút, đã không nhịn nổi mà bật dậy, đập bàn chửi:

“Lũ súc sinh này, đáng chết!”

Còn tôi, chỉ lặng lẽ ngồi đó, ép ngón cái vào ngón trỏ, từng khung hình, xem đến cùng.

Không chỉ xem, tôi còn nhớ kỹ—rất kỹ.

Tôi nhớ rõ trong video, mỗi người đã làm gì với em tôi, đã cười như thế nào, đã nói ra những lời nào.

Nhớ từng ánh mắt lạnh nhạt, từng cú đá, từng tiếng huýt sáo, từng lần đẩy ngã.

Mười ba đoạn video.

Từng khung hình.

Tôi khắc vào trong xương.

Tôi nhìn lũ phụ huynh bên ngoài rắn độc, mặt mày tái mét, rồi liếc sang đám con cái đang run rẩy bị bao vây bên trong.

Tôi thản nhiên mở miệng:

“Bước đầu tiên—cởi đồ.

Cởi hết, chỉ để lại nội y.”

Mẹ của con Khỉ lập tức hét to:

“Cái gì?! Cô… cô đừng quá đáng!”

Tôi mỉm cười, giọng mỉa mai:

“Quá đáng à? Tôi chỉ đang làm lại đúng những gì con bà từng làm với em tôi.”

Đ.ọ.c fu,ll tạ*i pag_e Góc, Nhỏ@ c.ủa T.uệ! Lâ.m?

Tôi lại học đúng giọng điệu thằng Khỉ trong video, từng câu từng chữ:

“Giả vờ thanh cao gì chứ?

Tao còn để lại nội y cho mày đấy, không cảm ơn à?”

Con Khỉ đỏ bừng mặt, gầm lên:

“Có bản lĩnh thì nhắm vào tôi! Đừng lôi mẹ tôi vào!”

Hắn giãy giụa như phát điên, như thể tôi là con ác quỷ độc ác không ai tha thứ nổi.

Thật buồn cười.

Tôi chỉ đang để mẹ hắn trải qua những gì em gái tôi từng chịu.

Khi hắn trói em tôi trước bao người, ép cởi quần áo, gọi là “trò đùa”.

Khi hắn lấy điện thoại quay lại, cười như được mùa.

Lúc đó, sao không nghĩ tới mẹ mình?

Sao khi ấy, không thấy ghê tởm, không thấy nhục nhã?

Giờ đến lượt mẹ mình—

Thì liền gào lên, giận dữ, thậm chí muốn liều mạng?

Tôi thu lại nụ cười, ánh mắt hờ hững:

“Lưỡi dao cắt vào người khác thì là trò vui.

Cắt vào người thân mình thì mới gọi là tội ác?”

“À… thì ra, trong mắt mấy người, chỉ người nhà mình mới là “người”.

Người khác—chỉ là chó, là rác rưởi.”

Tôi cúi đầu nhìn móng tay:

“Không muốn cởi cũng được.

Về nhà… chuẩn bị lo hậu sự cho con đi.”

Lời vừa dứt, tiếng hét của bà mẹ con Khỉ nghẹn lại trong cổ họng.

Bà ta khựng một giây, rồi ôm mặt ngồi sụp xuống đất, vừa khóc vừa run:

“Đừng… đừng giết con tôi… tôi… tôi cởi…”

Con Khỉ thì như phát điên, hai tay bấu tóc, rít lên từng tiếng gào:

“Đừng mà! Mẹ—mẹ đừng như vậy! Bỏ qua đi mà!”

Nhưng hắn cách mẹ mình chưa đến trăm mét—lại chẳng thể bước qua nổi vòng rắn độc.

 

Chỉ có thể trơ mắt nhìn mẹ hắn nghẹn ngào kéo khóa váy, cởi bộ đồ công sở tinh xảo ngay giữa một đám người xa lạ.

Bà ta hoảng hốt ôm chặt lấy ngực, co ro rụt người ngồi bệt xuống đất.

Tôi chu môi, huýt sáo một tiếng trêu chọc.

Y hệt như lúc đám khỉ đó làm với em gái tôi.

Có người mở đầu, mấy vị phụ huynh khác tuy xấu hổ, nhưng rồi cũng lần lượt cởi đồ.

Chỉ là, ai nấy sắc mặt đều khó coi vô cùng.

Sắc mặt Trương Đức Xương đen kịt, trong mắt thoáng lên vẻ nhục nhã và luống cuống.

Có lẽ trong mấy chục năm thuận buồm xuôi gió của mình, đây là lần đầu tiên hắn phải chịu nhục nhã đến vậy.

Nếu không nhờ Tạ Mân điều tra ra vụ tai nạn xe do ngoại tình với cấp dưới vài năm trước khiến hắn mất khả năng sinh sản,

e rằng với mức độ phẫn nộ hiện giờ, dù Trương Văn Huyên có đúng là con trai hắn thật, hắn cũng sẽ quay người bỏ đi.

Không chỉ mấy phụ huynh mặt mày u ám, đám người Trương Văn Huyên bị đàn rắn bao vây cũng đang trừng mắt căm hận nhìn tôi.

Mặt nạ trên mặt họ đã bị tháo xuống.

Từng người một, mắt đỏ ngầu như thể tôi vừa phạm vào tội ác tày trời.

Thật kỳ lạ, có vậy thôi đã chịu không nổi rồi sao?

Mấy cậu ấm cô chiêu này đúng là tiêu chuẩn kép thấy rõ.

Quên rồi à? Khi xưa bức em gái tôi cởi đồ, các người cười vui vẻ lắm mà?

Tôi búng tay một cái.

Thầy giám thị ngây ngốc đi lên phía trước.

Tôi vạch bụi cỏ ra, lôi từ chỗ giấu sẵn một sợi dây nylon đỏ, quăng xuống dưới chân ông ta:

“Đi, trói bọn chúng lại.

“Trói cho chặt, nút cuối phải thắt thành nơ bướm.”

Ba của Linh Dương tức giận đến nỗi mặt đỏ bừng.

Không màng đến việc mình đang trần truồng, ông ta giơ chân đá mạnh vào ống chân thầy giám thị đang tiến lại gần.

“Mày dám?!”

Thầy giám thị bị đá ngã xuống đất, nhưng như thể không có cảm giác, rất nhanh đã bò dậy, tiếp tục cầm dây đến gần.

Linh Dương bên kia giận đến mức giậm chân:

“Lý Văn Khoa, ông nội mày! Mày dám trói ba tao, đợi tao ra ngoài xem tao có lột da mày không!”

Thầy giám thị hoàn toàn làm ngơ.

Ông ta cao to hơn ba của Linh Dương nhiều, chỉ mấy động tác đã kẹp cổ ông ta trong tay, ép buộc trói ngược lại bằng dây nylon.

Dây nylon mảnh, càng giãy càng siết chặt.

Ba của Linh Dương quằn quại, vai đã bị siết đến rớm máu.

Ông ta quen sống trong nhung lụa, làm sao từng chịu đựng nỗi khổ như vậy.

Vừa hít khí lạnh, vừa chửi rủa.

Chỉ là, ông ta chắc đâu biết, mấy chiêu tra tấn này… chính là do đứa con trai yêu quý nghĩ ra.

Đ.ọ.c fu,ll tạ*i pag_e Góc, Nhỏ@ c.ủa T.uệ! Lâ.m?

Thấy ba mình bị trói chặt bởi thầy giám thị, Linh Dương nóng đầu, chẳng suy nghĩ gì đã định lao qua.

Nhưng vừa đặt chân vào vòng vây của rắn, đã bị một con rắn đen to bằng cổ tay cắn ngay mắt cá chân.

Linh Dương hét thảm một tiếng, cuống quýt rút lui khỏi vòng vây.

Mấy phụ huynh khác sợ con mình gặp nguy hiểm, vội dặn dò đừng liều lĩnh.

Thầy giám thị ra tay nhanh gọn.

Chỉ một lúc sau, mấy vị còn lại cũng đã bị trói chặt.

Trương Đức Xương sắc mặt âm trầm, hai mắt như tóe lửa nhìn tôi:

“Cô đang kết thù đấy! Việc này tôi nhất định sẽ nói với chị họ tôi, để bà ấy dọn dẹp môn hộ!”

Hắn tức giận đầy mình, như thể là kẻ chịu oan ức lớn lao lắm vậy.

Ngày trước, khi cha mẹ nuôi của em gái tôi cầm theo vết hằn trên người con gái đến tìm hắn chất vấn, hắn nói sao nhỉ?

Hắn bảo: “Chỉ là trẻ con đùa giỡn với nhau, chúng ta là người lớn, không cần làm quá lên.

“Cùng lắm chỉ là siết mấy cái, đâu chết người, con gái ông bà giỏi thì siết lại đi.”

Tôi cười nhạt, dửng dưng nhại lại:

“Chỉ là siết mấy cái, đâu chết người.

“Anh có bản lĩnh thì cũng siết lại đi.”

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap