1
Tôi rất gh ,ét mẹ tôi, bà luôn ngăn cản tôi làm những chuyện thú vị.
Vừa tròn mười tám tuổi, cha tôi đã qua đời.
Một tháng sau, mẹ dắt tôi về quê.
Tôi không muốn đi.
Vì tôi cũng rất ghét bà nội, bà luôn liếc xéo tôi bằng ánh mắt đầy kh ,inh th ,ường.
Vừa thấy chúng tôi về, bà nội kéo cái ghế gỗ ra ngồi ở cửa, vừa ch ,ửi vừa tr ,ợn mắt nhìn tôi và mẹ.
Chửi mẹ tôi là thứ đ àn bà r ,ẻ r úng, là sao chổi mang x ,ui x ,ẻo, không đẻ được con trai còn khắc ch,et con trai bà.
Ch ,ửi tôi là đứa v ô d ụng, là gánh nặng, nên gả cho thằng ng ,ốc trong làng để đổi lấy tám vạn tám tiền sính lễ.
Tôi tò mò nhìn chằm chằm bà nội, quan sát kỹ hồi lâu.
Sau đó lấy điện thoại ra hỏi bác sĩ trên Baidu: “Bà tôi hay tr ,ợn m ,ắt và nhìn lệch, là b ,ệnh gì vậy?”
Bác sĩ trả lời rất chuyên nghiệp.
Ông nói có thể là đ .ộng k ,inh hoặc I iệt cơ mắt.
Thì ra là vậy.
Tôi là một đứa cháu hiếu thảo, định đích thân làm phẫu thuật giúp bà trị bệnh.
Đêm đến, tôi cầm kéo và cồn bò lên giường bà.
Bà nội mặt mày trắng bệch vì s ,ợ, người run như cầy sấy.
Mẹ tôi bất ngờ mở cửa, kéo tôi ra ngoài, khiến tôi không hoàn thành được ca đại phẫu thuật đó.
Không để lại dấu ấn chói lọi trong giới y học.
Thật đúng là lo chuyện bao đồng.
Ngày hôm sau, bà nội đuổi mẹ con tôi ra khỏi nhà.
Mẹ tôi thuê một căn nhà r ,ách n ,át trong thành phố, rồi đưa tôi đến một trường học gần đó.
Ngày đầu đến trường, thằng bàn sau “mượn” tôi năm nghìn tệ.
Tôi không cho, nó liền cắt phăng bím tóc tôi.
Nó đắc ý nhìn tôi, ném tóc cho đám bạn:
“Con đ .ĩ con, không ngoan ngoãn thì lần sau t ao c ,ắt tai m ày.”
Xung quanh bật lên một tràng cười quái đản.
Tôi bình tĩnh nhìn nó, gật đầu, rồi rút cây bút máy trong hộp bút ra.
Đ ,âm th ẳng cây bút x ,uyên qua lòng bàn tay nó, gh ,im chặt xuống bàn học.
Tiếng la h ,ét ch ,ói tai và dòng m ,áu đ ,ỏ tươi làm da đầu tôi t ,ê r ,ần.
Mỗi tế bào trong cơ thể tôi đều rạo rực vì hưng phấn.
Ba mẹ nó đến trường làm ầm ĩ, nhà trường gọi mẹ tôi tới.
Mẹ dẫn tôi về nhà.
Bà không đ ,ánh tôi, chỉ nghiêm túc bảo rằng nếu bị b ,ắt n ,ạt, tôi phải xử lý bằng cách đúng đắn.
Ví dụ như báo cho giáo viên, hoặc nói với bà.
Bà rất lo tôi sẽ bị th ương.
Tôi thấy phiền.
Mẹ cất hết những vật sắc nhọn quanh tôi, thay toàn bộ sách trên giá bằng truyện cổ tích tươi đẹp.
Buổi tối, mẹ lại bắt đầu kể chuyện nàng tiên cá.
Ca ngợi linh hồn bất diệt của nàng tiên cá.
Tôi chỉ thấy nực cười, vì sao phải tự làm đ ,au mình vì người khác?
Nếu là tôi, tôi sẽ đ ,âm con d ,ao vào t im hoàng tử.
Mắt hắn m ,ù đến mức không nhận ra người cứu mình là nàng tiên cá thì tốt nhất m ,óc luôn mắt hắn ra.
Dù gì m ,ạng hắn cũng là của nàng tiên cá cơ mà.
Mẹ tìm rất nhiều trường, nhưng tất cả đều nghe danh tôi nên không dám nhận.
Tôi chẳng bận tâm, học hay không học với tôi chẳng khác gì.
Nhưng mẹ thì rất buồn.
Bà tìm cho tôi một gia sư tạm thời dạy kèm, còn bà thì đi làm kiếm tiền, đợi dành dụm đủ sẽ đưa tôi đi nơi có điều kiện học tốt hơn.
Gia sư đó còn trẻ, đẹp trai và vui vẻ, sau khi biết chuyện tôi từng gây ra, anh ta không những không sợ mà còn giới thiệu bác sĩ tâm lý cho mẹ, còn giảm nửa học phí.
Anh ta nói, trẻ như tôi cần được cảm hóa bằng tình yêu thương.
Vì thế, sau khi mẹ đi làm, anh ta cất sách vở của tôi đi, dắt tôi vào phòng ngủ.
Dùng dây ren bịt mắt tôi lại.
Anh ta vuốt ve mặt tôi, lúc gọi tôi là công chúa nhỏ, lúc lại gọi tôi là tiểu quái vật.
Một con rắn lạnh lẽo quấn lấy mắt cá chân tôi, phun ra chất lỏng trắng đục t ,anh t ,ưởi.
Tôi chết lặng nhìn anh ta.
Hôm sau, tôi bảo mẹ tôi muốn lên núi chơi.
Mẹ tôi đặc biệt xin nghỉ một ngày để đi cùng tôi.
Tôi lén bắt một con rắn xanh nhỏ đem về.
Thấy chưa, tôi luôn có thể tìm được những thứ thú vị.
…
Sau khi mẹ đi, gia sư lại dắt tôi vào phòng ngủ.
Anh ta x ,ui x ,ẻo “vô tình” làm đổ giỏ tre tôi đựng rắn nhỏ.
Rắn lè lưỡi đầy đáng yêu, quấn lên chân anh ta rồi chui vào ống quần.
Nghe mẹ nói, sau đó anh ta không thể sinh con nữa.
Gia đình anh ta bắt đầu tr ả th ù mẹ con tôi.
Ai cũng khuyên mẹ từ bỏ tôi, đưa tôi vào viện t ,âm th ,ần.
Họ nói tôi là thứ m ,áu lạnh bẩm sinh.
Nhưng mẹ chỉ mỉm cười, nói tôi không x ,ấu x ,a, người tôi làm tổn thương đều là kẻ x ,ấu, tôi chỉ là chưa biết cách xử lý đúng đắn.
“Mọi người xem, con bé đâu có làm hại tôi? Về sau nếu nó muốn làm chuyện xấu, tôi sẽ dạy dỗ nó.”
Cười chết mất, dạy dỗ tôi á? Dựa vào đâu?
Câu nói đó của mẹ khiến tôi bực bội.
Còn khiến tôi thấy ghê tởm.
Bà ta nghĩ mình là người đặc biệt đối với tôi sao?
Giữa tôi và bà ta, cũng chỉ có cái dây rốn mỏng manh.
Huống hồ sợi dây đó sớm đã đứt rồi.
Tối hôm đó, tôi bỏ thuốc chống ẩm vào món ăn của mẹ.
Tôi nhìn bà ăn hết.
Mẹ phải đưa đi bệnh viện rửa ruột.
2
Nhìn thấy dáng vẻ đau đớn của mẹ, tôi bỗng thấy chuyện này cũng chẳng còn thú vị nữa.
Tâm trạng tôi càng thêm bực bội.
Mẹ ôm tôi vào lòng, nhẹ nhàng nói với tôi rằng: tôi chỉ là bị bệnh, bà sẽ không từ bỏ tôi, sẽ mãi mãi yêu tôi.
“Mãi mãi yêu con sao?”
Tôi bật cười khinh miệt, nhìn bà đầy lạnh lùng:
“Vậy nếu một ngày nào đó con biến thành chuột thì sao?”
Mẹ nghiêm túc suy nghĩ một lát rồi nói:
“Vậy thì mẹ vẫn sẽ yêu con thôi. Chỉ là sau này không thể nuôi mèo con dễ thương nữa, vì Thâm Thâm sẽ sợ đấy.”
“Vậy nếu con biến thành sâu róm thì sao?”
“Mẹ sẽ tìm một chiếc bình đẹp nhất thế giới để nuôi con, đợi con hóa thành bướm.”
Tôi trừng mắt dữ dội nhìn bà, nói:
“Con sẽ không bao giờ trở nên tốt đẹp đâu.
Nếu con là chuột, con sẽ cắn đứt hết mọi đường dây điện trên đời.
Nếu con là sâu róm, con sẽ ăn sạch rau trong ruộng của nông dân.
Dù con có hóa thành đá, cũng sẽ ngáng chân mọi kẻ bước qua con.”
Con người tôi… đã xấu xa đến mức không thể cứu vãn rồi.
Mẹ đột nhiên không nói gì nữa, chỉ dịu dàng nhìn tôi.
Bà hôn nhẹ lên trán tôi:
“Thật đúng là thần linh phù hộ, con không phải chuột, không phải tảng đá, mà là con gái của mẹ — Cố Thâm, bảo bối của mẹ.”
“Suốt đời này, mẹ sẽ dõi theo con, quản con, không để con làm chuyện xấu.”
Tự dưng tôi thấy mẹ rất thú vị.
Tôi thực sự rất muốn mở đầu bà ra, xem bên trong rốt cuộc cấu tạo thế nào.
Tôi nói điều đó với mẹ.
Bà hơi ngẩn ra, rồi mỉm cười:
“Hóa ra con gái mẹ muốn làm bác sĩ à. Nhưng điểm đầu vào đại học y rất cao đó, con phải cố gắng học mới được.”
“Nếu sau này mẹ chết rồi, mẹ có thể hiến thi thể làm tiêu bản giảng dạy cho con cũng được.
Nhưng điều kiện là, mẹ phải chết tự nhiên, không được bị ngoại lực tác động.”
Trong lúc mẹ còn sống, tôi không được làm chuyện cực đoan nữa.
Gặp chuyện gì, phải giải quyết trong khuôn khổ pháp luật.
Tôi đã đồng ý.
Sau đó, mẹ liên hệ với một bà cụ đeo đầy vòng bạc, gửi tôi về quê.
Vì họ hàng của gia sư kia cứ tới gây chuyện, mẹ lo tôi sẽ bị tổn thương.
Bà cụ đó là người Miêu Cương, thường nuôi rắn rết sâu bọ trong chum vại.
Bà hỏi tôi có sợ không?
Tôi khinh khỉnh lắc đầu.
Bàn tay già nua của bà xoa đầu tôi:
“Không tệ, đứa nhỏ ngoan, con có duyên với ta, lại có thiên phú nữa.”
Bà đưa một con cổ trùng đặt lên tay tôi.
Cổ trùng cắn rách da tôi, chui vào trong máu thịt.
Tôi trở thành nữ nhân nuôi cổ bằng thân thể — nữ cổ Miêu Cương.
3
Đã nửa năm rồi mẹ không gọi cho tôi.
Tôi sợ mẹ đã quên lời hứa giữa chúng tôi, bỏ tôi lại và trốn đi mất.
Những năm qua tôi vẫn luôn tuân thủ giao ước của tôi và bà.
Tối đó, khi bà cụ đã ngủ say, tôi lén một mình xuống núi đi tìm mẹ.
Sau một hồi dò hỏi, cuối cùng tôi cũng biết được sự thật — mẹ là con ruột bị hoán đổi của nhà họ Bạch giàu có nhất vùng, bị bảo mẫu tráo đi từ nhỏ.
Giờ đây mẹ đã được nhận về nhà họ Bạch, sống những ngày tháng sung sướng.
Ai ai cũng ghen tị với bà.
Nhưng chưa đến nửa năm, mẹ đã chết.
Bị thiêu thành tro.
Đặt trong một chiếc hộp nhỏ.
Khốn thật, di thể của mẹ rõ ràng là của tôi. Bọn họ dựa vào đâu mà tự ý xử lý?
Tôi tức giận vô cùng, quyết định lén đột nhập vào tang lễ của mẹ để trộm một nắm tro cốt.
Dù có hóa thành tro bụi, bà vẫn là của tôi.
Tôi trà trộn vào tang lễ.
Có rất nhiều người đến dự.
Tất cả đều mặc đồ đen, cài hoa trắng, gương mặt lộ vẻ bi ai.
Một người phụ nữ tóc xoăn khóc lóc vô cùng khoa trương, suýt nữa thì ngất xỉu.
Đ/ọ.c fu,ll tạ*i p@age G(óc N/hỏ c.ủa T,uệ@ L!â.m
Mọi người xung quanh đều khen cô ta là người lương thiện.
Cô ta tên là Bạch Thư, chính là đứa con gái giả mạo — giả thiên kim.
Nghe nói sức khỏe cô ta yếu, nên vợ chồng nhà họ Bạch mới không nỡ đuổi đi, cho cô ta ở lại.
Tôi chẳng mảy may quan tâm đến những chuyện này.
Tay tôi siết chặt túi ni-lông trong túi áo, chỉ chờ cơ hội ra tay.
Đáng tiếc, đến lúc nhập tiệc tôi vẫn không tìm được thời cơ.
Tôi thất vọng và buồn bã, ăn liền ba bát cơm.
Người hầu lập tức nhìn tôi bằng ánh mắt khinh thường.