Bạch Thư bước đến, nắm lấy tay áo rách của tôi, cười tươi như hoa:

“Em là Cố Thâm đúng không? Con gái của chị ấy? Chị từng thấy em trong ảnh của chị ấy đó.”

Tôi gật đầu.

May là cô ta không truy hỏi tôi vào đây bằng cách nào.

Bạch Thư sờ tay áo rách của tôi, ánh mắt lập tức nhuốm vẻ đau thương:

“Thật là đáng thương.”

Rồi quay người, khẩn cầu ông bà Bạch nhận tôi vào nhà.

Họ nhìn kỹ mặt tôi, mắt đỏ hoe:

“Đã sang thu rồi mà còn mặc phong phanh thế này, thật đáng thương.”

“Đúng đấy đúng đấy, con gái của Lan Lan mà, cháu ruột của chúng ta, nên nhận về thôi.”

Chưa đầy một tiếng sau, hành lý của tôi đã được đưa tới.

Tôi thấy kỳ lạ, đang định mở miệng nói gì đó.

Bạch Thư nhíu mày nhìn tôi, hỏi:

“Cố Thâm không muốn nhận tổ quy tông sao?”

Cô ta day day thái dương, làm ra vẻ đau đầu:

“Vì sao lại không muốn nhỉ?”

Cô ta cúi đầu suy nghĩ một lúc, rồi như sực nhớ ra điều gì, liền ngoắc người hầu khi nãy khinh thường tôi lại.

Tay áo cô ta vén lên, lộ ra một vết bầm tím quanh cổ tay.

Người hầu kia run rẩy quỳ sụp xuống trước mặt cô ta.

Bạch Thư dịu dàng vuốt tóc người hầu, giọng nhỏ nhẹ như rót mật:

“Đừng sợ nhé.”

Cô ta đưa tay nhón con dao trên bàn.

Sau đó đột ngột đâm thẳng vào mắt trái của người hầu.

Cổ tay cô ta xoay nhẹ, móc nguyên một con mắt ra ngoài.

Người hầu gào khóc thảm thiết, máu chảy lênh láng.

Nhìn thấy dòng máu đỏ tươi đã lâu không gặp, đầu tôi ong ong.

“Cố Thâm không muốn về nhà, chắc là vì người hầu thất lễ này đúng không?”

“Giờ chị đã trừng phạt cô ta rồi.”

“Em chịu ở lại chứ?” — Bạch Thư đưa con dao còn dính con mắt cho tôi.

Máu trong người tôi dồn hết lên não, mặt đỏ bừng, miệng lắp bắp:

“Em… em đồng ý.”

Tôi biết chỉ cần tôi chần chừ một chút, con dao kia sẽ xuyên qua cổ họng tôi ngay.

Bạch Thư hài lòng gật đầu.

Tôi được sắp xếp vào ở trong phòng cũ của mẹ tôi.

Đêm đầu tiên, đầu giường tôi đặt một con chuột bị mổ bụng, bên trong nhét một tờ giấy.

Trên giấy viết mấy chữ rướm máu:

【Chào mừng đến địa ngục, công chúa nhỏ của ta.】

Tôi run rẩy toàn thân.

Không phải vì sợ…

Mà vì hưng phấn.

4

Lâu lắm rồi tôi mới lại thấy phấn khích đến vậy.

Cơ thể tiết ra quá nhiều dopamine khiến cả đêm tôi không ngủ được.

Sáng hôm sau tôi dậy rất sớm.

Bữa sáng có mặt đầy đủ các “chị em”.

Ngoài Bạch Thư ra, còn mười một cô gái khác.

Trên ngực mỗi người đều đeo biển số từ 1 đến 13.

Chỉ thiếu số 4 và số 6.

Tôi thắc mắc…

Bạch Thư giải thích:

“Ba mẹ chị rất yêu trẻ con, đặc biệt là con gái đáng thương, nên nhận nuôi hết các em ấy.”

Số 1 bỗng nhiên bật cười.

Bạch Thư cau mày nhìn cô ta.

Số 1 khoát tay, nói chỉ là nghĩ tới chuyện vui.

Tôi gật đầu, không nói gì thêm, ngồi xuống chiếc ghế còn trống.

Nhà mẹ ruột tôi thật sự rất giàu, chỉ bữa sáng thôi cũng chất đầy một bàn.

Tôi ăn như chưa từng được ăn.

Cô số 3 ngồi cạnh tôi mặc toàn đồ hiệu, âm thầm dịch ghế ra xa.

Bạch Thư chống cằm nhìn tôi, gõ gõ ngón tay lên bàn:

“Tối qua ngủ ngon chứ?”

Cô ta cười tươi như hoa.

“Ngủ rất ngon.” — tôi đáp.

Cô ta gật đầu:

“Chị biết là em sẽ ngủ ngon mà.

Chị đã đặc biệt sắp xếp cho em vào căn phòng mẹ em từng ở.”

Cô ta thở dài:

“Hy vọng em có thể cảm nhận được như mẹ vẫn đang ở bên em vậy.”

Cách cô ta nói khiến tôi thấy rất khó chịu.

Bạch Thư lau khóe mắt, rồi nghiêm mặt nói với mọi người:

“Giờ mọi người đã có mặt đầy đủ, ba mẹ không ở đây, nên chị thay mặt thông báo vài việc.”

“Trung thu sắp tới, ba đã chuẩn bị sẵn quà cho từng người, đặt trong phòng các em.

Không được nói cho ai biết mình được quà gì, càng không được đưa cho người khác.

Quà chỉ được dùng đúng vào đêm trung thu.”

“Ban đêm rất nguy hiểm. Nghe nói tháng trước có một tội phạm trốn truy nã đến đây.

Mọi người phải khóa chặt cửa sổ và cửa ra vào, tuyệt đối không mở cửa sau 12 giờ đêm, kể cả có ai gõ cũng không được mở.

Chỉ được ra khỏi phòng sau 7 giờ sáng.”

“Và nữa, không được tự ý rời khỏi biệt thự hay lén trốn về nhà.

Nếu không muốn ở lại, phải xin phép chị.

Nếu trốn, sẽ bị trừng phạt.”

Cô số 3 vừa làm móng vừa lườm nguýt:

“Đồ ngốc mới bỏ cái cuộc sống thần tiên này mà quay lại cái ổ nghèo đó.”

Cô bé số 5 ngồi cạnh tôi run rẩy không ngừng, ánh mắt đầy sợ hãi.

Cô bé chừng 11–12 tuổi, mặt tròn xoe.

Bạch Thư đứng dậy, lùi một bước, nở nụ cười nhàn nhạt:

“Cuối cùng, chúc mọi người sống thật lâu, để còn ăn được bánh trung thu nhé.”

Sau bữa ăn, buổi trưa quản gia đưa chúng tôi lên một chiếc xe chuyên dụng, nói là đưa đến trường học.

Tôi trố mắt — tôi ghét đi học nhất.

Quản gia bảo đây là trường đặc biệt chuẩn bị cho du học, khác hoàn toàn với trường cũ của tôi.

Chỉ toàn con cháu quyền quý mới được vào.

Vừa bước vào lớp, tôi đã thấy một cô gái gần như trần truồng nằm rạp dưới đất.

Số 3 mắt sáng rỡ, lập tức lao tới, móc từ ba lô ra một hộp nhựa đầy giun đất, đổ thẳng lên lưng trần của cô gái kia.

Nước mắt cô gái rơi lã chã.

Số 5 thì thầm bên tai tôi:

“Cô bé đó được trường đặc cách tuyển vào, nhà rất nghèo. Trường hứa sẽ chu cấp toàn bộ chi phí học tập sau này.”

“Số 3 trước đây bị bắt nạt, được nhận nuôi rồi phát hiện cô bé này trông giống hệt đứa từng cầm đầu bắt nạt mình, nên bắt đầu hành hạ lại cô ấy…”

Số 3 cười hì hì, lấy điện thoại ra quay clip.

Kẻ yếu dùng dao đâm kẻ yếu hơn.

Thật là xấu xí, thật là đen tối — hoàn toàn trái ngược với mẹ tôi.

Tôi nhìn chằm chằm vào số 3, trong đầu hình thành đủ thứ trò vui.

Thật ra mẹ chết rồi cũng tốt.

Không còn ai ngăn tôi làm những chuyện thú vị nữa.

Tan học, tôi đi lên núi sau trường.

Số 5 cũng ở đó.

Cô bé lảo đảo chạy tới, thấp giọng nói:

“Gia đình nhà họ Bạch đều là lũ biến thái.

Chúng ta cùng bỏ trốn đi!”

5

“Chị gái em và em đều là trẻ mồ côi. Ba mẹ mất trong một vụ tai nạn giao thông khi chúng em còn rất nhỏ. Một năm trước, chị gái được nhà họ Bạch nhận nuôi, chưa tới nửa năm thì chết.

Họ nói chị chết vì bệnh tim.”

“Trước khi chị bị hỏa táng, em lén nhìn chị lần cuối.

Trên người chị không còn da, chỉ còn lại lớp thịt đỏ hỏn lộ rõ từng đường máu… làm sao có thể nói là chết vì bệnh tim được chứ…”

“Em muốn điều tra rõ chân tướng cái chết của chị, báo thù cho chị, nên đã cố tình tiếp cận nhà họ Bạch, bày mưu để họ nhận nuôi em.”

Đôi mắt tròn như hạt hạnh nhân của số 5 đẫm đầy nước mắt.

“Sau này em phát hiện ra bí mật của bọn họ.

Vợ chồng nhà họ Bạch đều là những kẻ tâm thần.

Cứ mỗi nửa năm, họ lại nhận nuôi mười hai cô gái, chọn một ngày nào đó, phát vũ khí cho các cô rồi ép các cô chém giết lẫn nhau, mời ông Lê đến xem.”

“Người sống sót cuối cùng sẽ trở thành ‘công chúa’, để ông ta… sử dụng.”

“Những người không sống sót… sẽ bị lột sạch da.”

Nỗi sợ hãi tràn ngập trong đôi mắt cô bé.

Tôi nghĩ một lát rồi hỏi:

“Nhưng chẳng phải em muốn báo thù cho chị gái sao?

Sao bây giờ lại muốn bỏ trốn rồi?”

“Lẽ nào tình cảm chị em chưa đủ sâu sao?”

Số 5 cứng họng.

Ấp úng mãi không nói nên lời.

Tôi nhướng mày, đảo mắt một vòng rồi mỉm cười:

“Chị chỉ đùa thôi. Đừng để bụng.”

“Em còn nhỏ như vậy, chị em chắc chắn cũng không muốn em phải mạo hiểm như thế để báo thù. Em sống tốt, đó mới là điều chị em muốn nhìn thấy.”

Tôi vừa nói vừa nhéo má cô bé.

Lớp phấn dày cộp trên mặt cô lập tức tróc ra một mảng.

Như mảng tường bị bong sơn, lộ ra làn da loang lổ bên dưới.

Tôi không để lộ cảm xúc, âm thầm lau tay.

Buổi tối, tài xế đưa chúng tôi trở về biệt thự.

Tôi cố ý tiếp cận số 3, lén bỏ vài con bọ cánh cứng có độc vào trong tóc cô ta.

Cô ấy chắc sẽ thích lắm.

Dù gì cũng là người từng đổ cả hộp giun đất lên lưng người khác mà.

Bạch Thư ngồi ngay ngắn trên ghế sô pha, tư thế thanh nhã như tiểu thư nhà quyền quý.

Cô ta gọi tôi lại.

Chờ tất cả quay về phòng, cô ta mới khép cuốn sách trên tay.

Bạch Thư vươn vai, nhìn tôi bằng ánh mắt rực lửa:

“Số 5 không phải dạng vừa đâu. Đừng nghĩ cô ta nhỏ tuổi là dễ tin.

Đ(ọc fu_ll tạ!i p#age Góc, Nhỏ@ c.ủa T.uệ~ L,â*m

Cô ta bị lùn bẩm sinh, thật ra đã hơn ba mươi rồi đấy, từng xem phim Orphan chưa?”

“Cô ta chính là người đã hại chết số 4 và số 6. Miệng đầy lời dối trá, thích trộn thật giả lẫn lộn, đừng có mà tin lời cô ta rồi bỏ trốn.”

Tôi hỏi lại:

“Vì sao chị lại nói những điều này với tôi?”

“Vì tôi ghét mẹ cô — Cố Lan — tận xương tủy.”

Cô ta xoa trán, giọng điệu khó chịu.

“Cô không tin tôi thật sự đau lòng ở tang lễ à? Tôi biết cô là con gái của Cố Lan.

Tôi bảo bố mẹ đưa cô về là vì tôi căm hận. Căm hận đến mức muốn tận mắt thấy con gái duy nhất của bà ấy — một con quái vật nhỏ từ Miêu Cương — rơi vào đau khổ và tuyệt vọng.”

Cô ta vén tay áo, lộ ra cánh tay trắng nõn đầy vết kim châm, vết roi, và dấu dây siết tím ngắt nơi cổ tay.

“Lẽ ra người chịu đựng những điều này nên là Cố Lan.

Vậy mà tôi lại chịu thay bà ấy suốt mười năm.”

“Sau này biết bà ấy sống cũng chẳng sung sướng gì, tôi thấy cân bằng một chút.

Nhưng tôi muốn thấy bà ấy còn thảm hại hơn.

Muốn thấy bà ấy ghen tị, vặn vẹo, phát cuồng vì hận thù.”

“Tôi đã cố ý tiết lộ thân phận của bà ấy, nói với bà ấy rằng tôi đã chiếm mất cuộc đời bà ấy suốt bao năm.

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap