Tôi hy vọng bà ấy sẽ nổi điên, sẽ đòi lại tất cả, sẽ tìm mọi cách hại tôi.”
“Nhưng bà ta… chẳng làm gì cả.”
“Thật sự chẳng làm gì cả.
Bà ta cứ thế… cam chịu.”
“Kiểu người như vậy… thật sự rất đáng ghét, rất khiến người ta thấy mình tồi tệ.”
Cô ta day day thái dương, cau mày khó chịu.
Tiếng chuông đồng hồ điểm mười hai giờ đêm.
Bạch Thư nhìn tôi, khóe môi cong lên một nụ cười kỳ dị:
“Quái vật nhỏ, tối nay không phải đêm bình yên đâu.”
“Chúc may mắn.”
6
Tôi nhanh chóng trở về phòng, khóa chặt cửa sổ và cửa ra vào.
“Cộc cộc!”
Tiếng gõ cửa vang lên.
“Cô Cố Thâm ơi, phu nhân gọi cô ạ.” — giọng nữ giúp việc vang lên ngoài cửa.
Thấy tôi không trả lời, giọng cô ta lại lớn hơn:
“Cô Cố, phu nhân có việc gấp muốn gặp cô, quy định gì của cô Bạch tạm thời không cần nghe.”
“Cô mau ra đi, phu nhân không thích bị đợi lâu đâu.
Nếu cô còn chần chừ, phu nhân sẽ giận đó.”
Tôi vẫn im lặng.
Cô ta không nói gì nữa.
Cả biệt thự chìm vào yên lặng.
Đi rồi sao?
Tôi nghi hoặc nhìn về phía cửa, ánh mắt trượt xuống dưới…
Đối diện với tôi qua khe cửa là một con mắt độc ác tràn đầy hận thù.
Nữ giúp việc đang nằm sát đất nhìn tôi qua khe cửa.
Thấy tôi phát hiện, cô ta không hề sợ, còn nhe răng cười một cách độc ác.
Cô ta giật băng bịt mắt trái ra, lộ ra một hốc mắt đen ngòm.
Chính là người hầu bị móc mắt lúc trước.
Cô ta đứng dậy, lại gõ cửa mấy cái nữa.
Thấy tôi không mở, bèn kéo theo một cây rìu to tướng rời đi.
Lưỡi rìu vấy đầy máu thịt đỏ trắng, trông như vừa chặt người xong.
Cây rìu trông rất đẹp, tôi thích nó.
Nếu tôi có một cây như vậy, giết người chẳng khác gì thái rau.
Điện thoại của tôi rung liên hồi.
Là số 5 nhắn.
【Chị Cố ơi, đừng mở cửa.
Cô ta sẽ giả vờ nói là phu nhân gọi chị, bảo không cần để ý lời cô Bạch dặn.】
【Cô số 10 vừa tin lời, mở cửa ra thì lập tức bị nữ giúp việc chém đôi bằng rìu rồi.】
【Chị phải cẩn thận đó.】
【Cảm ơn em.】 — tôi nhắn lại.
Phòng ở biệt thự không cách âm tốt.
Cả đêm tôi nghe thấy tiếng la hét, tiếng khóc thảm thiết, tiếng gào rú vang vọng.
Mùi máu theo khe cửa luồn vào, kích thích từng nơron thần kinh trong não tôi.
Đám cổ trùng trong người tôi bắt đầu ngọ nguậy dưới da thịt, không yên.
Không biết bao lâu sau, bên ngoài mới yên tĩnh lại.
Tôi nhìn điện thoại — cái điện thoại mà Bạch Thư phát cho mỗi người, điện thoại gốc của chúng tôi đã bị thu hết.
Trên màn hình vẫn hiện 12:00 — thời gian bị treo.
Tôi không thể xác định giờ hiện tại.
Đồng hồ lớn trong phòng khách điểm 7 tiếng chuông.
Bảy giờ rồi?
Giờ “an toàn” mà Bạch Thư nói?
Ánh trăng xuyên qua cửa sổ rọi vào phòng.
Tin nhắn của số 5 lại đến.
【Chị Cố, bảy giờ rồi, mau ra đi. Mình trốn cùng nhau nhé.】
【Em tới đây lâu rồi, quan sát được quy luật: nếu đêm đó không phải lễ hội, nữ đồ tể sẽ dừng tay lúc 7 giờ.
Từ 7 giờ đến 7 giờ 5 phút, bọn họ sẽ mang vũ khí đi cất.
Đó là khoảng thời gian không ai trông biệt thự, là cơ hội tốt nhất để trốn.】
【Người trong biệt thự này ai cũng kinh khủng.
Chúng ta không đấu nổi đâu.
Em đã thu thập được chứng cứ, chờ ra ngoài rồi sẽ tìm người giúp đỡ.】
【Thật ra em quen mẹ chị.
Hồi trước mẹ làm tình nguyện ở trại trẻ, thường mua đồ cho em và chị gái.
Em rất biết ơn mẹ, không muốn thấy con gái duy nhất của mẹ gặp chuyện gì.】
【Em thật lòng muốn cứu chị.】
…
Tôi bật cười.
Tôi tháo giày ra, đi chân trần trên nền gạch, đứng trước gương, buộc lại tóc thành bím.
Tôi chọn hai cây trâm bạc đẹp nhất trong hộp gỗ, cắm lên đầu.
Rồi bước tới cửa.
Tay tôi đặt lên tay nắm cửa…
“Cộp! Cộp!” — Tiếng động vang lên từ gầm giường.
Tôi mặc kệ, vặn nắm cửa, mở ra và bước ra ngoài.
7
Bên ngoài yên tĩnh đến kỳ lạ.
Trong màn đêm chỉ nghe thấy tiếng leng keng của trâm bạc cài trên tóc tôi khẽ va vào nhau.
Trong phòng khách là mấy thi thể bị cắt xẻ tàn bạo nằm vắt ngang khắp nơi.
Số 3 bị chặt hết tay chân, thân người bị trồng vào chậu cây phát tài cạnh ghế sofa.
“Chị Cố ơi, cuối cùng chị cũng tới rồi.”
Số 5 đứng trong bóng tối, giọng run rẩy như thể bị dọa đến sợ hãi.
“Em sợ quá…”
Thấy tôi không trả lời, cô ta bước lên một bước.
Ánh trăng lạnh lẽo rọi xuống, chiếu vào gương mặt cô ta.
Cô giấu tay sau lưng, ngẩng mặt nhìn tôi, đôi mắt đỏ rực, trên mặt vương đầy vệt máu, như vết bắn ra từ động mạch.
Số 5 mím môi run run, cuối cùng không nhịn được nữa mà phá lên cười.
Nụ cười vặn vẹo và điên loạn hiện rõ trên khuôn mặt nhỏ nhắn.
“Ha ha ha, chị ngu thật đấy!
Bạch Thư bảo sau bảy giờ mới an toàn, nhưng có bảo là đồng hồ gõ bảy tiếng là bảy giờ đâu?”
“Cái đồng hồ đó là em chỉnh đấy. Đánh lừa được không biết bao nhiêu đứa rồi!”
“Chẳng phải cô nói là đêm Trung thu mới bắt đầu tàn sát sao?
Cô ra tay trước là sao?” — tôi hỏi bâng quơ.
“À, đúng là kế hoạch là vậy.
Nhưng nếu tụi mày chết hết trước Trung thu thì em khỏi phải đánh nhau luôn, thắng ngay từ đầu còn gì!”
Cô ta hừ lạnh, lau máu dính trên mặt, rồi vung dao lao về phía tôi.
Tôi nghiêng người, dao lướt qua cánh tay để lại một vết cắt sâu.
Máu nhỏ tí tách xuống sàn.
Tôi ôm cánh tay, cúi người giả vờ hoảng sợ, mắt ướt nhòe:
“Xin… xin tha cho em.
Không phải chị nói mẹ em từng giúp chị sao?”
“Con ngu! Còn tin lời tao à?” — cô ta lạnh lùng nhìn tôi, tiện tay lau vết máu.
“Tao làm gì có chị, tao lừa mày thôi.
Còn mẹ mày á? Tao từng thấy bà ta đấy.
Nghe nói làm tình nguyện viên ở trại trẻ, mỗi tháng kiếm cả chục nghìn, thế mà tao xin có một nghìn mà bà ta cũng không cho.”
“Sau này nghe nói bà ta rơi vào tay Bạch Thư rồi, ha, đáng đời!
Bạch Thư còn ác hơn tao nhiều.
Bà ta keo kiệt, chẳng có chút lòng trắc ẩn nào, chết là đúng!”
Những lời đó khiến trong lòng tôi dâng lên một cảm giác khó tả.
Tôi giận đến mức muốn cắt nát cái miệng lải nhải kia.
Tôi lặng lẽ nhìn chằm chằm vào cô ta.
Số 5 lập tức nhận ra điều gì đó:
“Sao mày không sợ?”
Tôi cười nhạt:
“Nãy giờ tao giả vờ thôi.”
“Tao đã sớm biết tiếng chuông bảy giờ không phải là thời điểm an toàn thật.”
8
Tôi đứng thẳng dậy, xoay cổ tay, tiếng trâm bạc trên đầu leng keng giòn tan.
“Biết không? Quy tắc chỉ dành cho kẻ yếu.”
Máu vẫn chảy từ cánh tay, nhỏ từng giọt trên sàn.
Số 5 không tin, nghĩ tôi chỉ đang cứng miệng gồng mình.
Tôi lười đôi co, chỉ tay xuống đất.
Cô ta nhìn theo, sắc mặt biến hẳn.
“Sao lại có nhiều sâu thế này?!” — cô ta hét lên.
Nhưng đã muộn.
Đám cổ trùng từ dưới đất đã bò lên chân cô ta, bám đầy từ mắt cá tới đùi.
Một con dài cả chục chân bò đến tận tai, chui vào trong.
Cô ta đổ gục xuống, lăn lộn gào khóc trong đau đớn.
Tôi là nữ cổ Miêu Cương, lấy thân nuôi cổ, mỗi tháng đều có thời điểm phóng cổ định kỳ.
Những ngày qua tôi chỉ đang đợi dịp này, nên mới không ra tay giết hết lũ người kia từ sớm.
Tôi còn muốn xem mọi chuyện sẽ diễn biến tới đâu.
Muốn xem thử… điều gì mới thật sự thú vị.
“Lấy thân nuôi cổ” là một nhánh tà đạo trong thuật nuôi cổ, vô cùng âm độc.
Cơ thể tôi chính là lồng nuôi cổ.
Chỉ cần tôi bị rạch ra, đám trùng đó sẽ thoát ra ngoài.
Tôi căn bản không quan tâm giờ nào là an toàn, càng chẳng thèm để ý mấy luật lệ chó má kia.
Bởi vì… tôi đủ mạnh.
Tôi chính là luật lệ.
Tôi cúi người, hứng thú nhìn cô ta đau đớn giãy giụa.
Cô ta càng đau, tôi càng vui.
Miệng tôi càng lúc càng cong, nụ cười mỗi lúc một lớn.
Số 5 bắt đầu van xin:
“Xin lỗi… xin lỗi mà… tha cho em, em sai rồi… đừng giết em…”
Cô ta khóc thút thít, vừa gào vừa bò tới:
“Em cũng chỉ là muốn sống thôi, hu hu…”
“Em… em sẽ nói cho chị một bí mật về mẹ chị! Cầu xin chị tha mạng…”
Bí mật về mẹ tôi?
Tôi lập tức hứng thú.
Vừa định bảo cô ta nói tiếp…
“Bùm!”
Đồng tử số 5 co lại, một cái lỗ đen ngòm xuất hiện ngay giữa trán.
Cô ta mở to mắt, ngã vật ra sàn.
Cả phòng khách bừng sáng.
Bạch Thư đứng ở đầu cầu thang xoắn ốc, trên tay vẫn cầm khẩu súng còn bốc khói.
Cô ta nhìn tôi, nở nụ cười nhẹ nhàng:
“Chúc mừng mày đã sống sót qua một đêm, quái vật nhỏ.”
Cô ta đảo mắt nhìn quanh đống xác, nhướng mày:
“Chết nhiều vậy à? Đúng là một ván đại thắng.”
Tôi cảnh giác nhìn cô ta, ra lệnh cho đám cổ trùng ẩn mình.
Bạch Thư chẳng thèm để ý, đi thẳng tới chỗ tôi, kéo tay tôi lại, dùng băng gạc siết chặt vết thương trên tay tôi.
“Hy vọng mày sẽ tạo ra điều kỳ tích.” — ánh mắt cô ta lóe sáng.
Đ(ọc fu_ll tạ!i p#age Góc, Nhỏ@ c.ủa T.uệ~ L,â*m
“Đi giành chiến thắng cuối cùng đi, quái vật nhỏ.”
“Quà trung thu đã để trong phòng rồi đó, mau đi nhận đi nhé.”
Cô ta cười, nụ cười thật quái đản.
9
Tôi quay về phòng, rửa sạch vết máu trên người một cách qua loa, sau đó nằm vật xuống giường.
Bạch Thư là một người rất nguy hiểm.
Nhưng tôi lại rất thích những thứ có tính thử thách như vậy.
Tôi lập tức bật dậy, bắt đầu lục tung căn phòng, tìm món quà mà Bạch Thư nói.
Tôi gần như lật tung từng ngóc ngách, nhưng vẫn không thấy thứ gì cả.
Cô ta lừa tôi sao?
Không muốn đưa tôi vũ khí, để tôi đến Trung thu phải tay không đánh nhau với bọn còn lại?
Phiền phức quá.
Sớm biết vậy thì lúc nãy tôi đã giết quách cô ta cho rồi.
Bà cụ từng nói:
“Không được tùy tiện dùng cổ trùng với người thường, sẽ mang họa, bị thần linh trừng phạt.”
Tôi lo Bạch Thư sẽ tiết lộ thân phận cổ nữ của tôi.