Chị gái tôi xinh đẹp, hiền lành, ngây thơ vô tà.
Là chị đã năn nỉ ba mẹ đến trại trẻ mồ côi nhận nuôi một cậu bé tên là Thẩm Tự Cẩn.
Ở trường, tôi bị b ,ắt n ,ạt, chị khuyên tôi: “Nhịn một chút đi, thế giới hòa bình là quan trọng nhất.”
Thẩm Tự Cẩn bị kỳ thị, chị lập tức đứng ra bênh vực.
Rồi quay sang tôi nói: “Tình cảm giữa chị với cậu ấy là thứ tình cảm cao quý vượt lên trên nam nữ.”
Chị chăm sóc cậu ta từng ly từng tí, lớn lên còn tự ý đính ước, đưa cậu vào công ty của gia đình.
Cuối cùng, chính Thẩm Tự Cẩn khiến công ty phá sản.
Ba tôi nh ,ảy I,ầu, mẹ tôi đ ,au lòng quá độ mà hóa đ ,ien.
Còn chị thì cùng cậu ta song túc song phi.
Tôi chất vấn chị vì sao lại ở bên k ,ẻ th ,ù gi ,et cha hại mẹ.
Chị ta vẫn ngây thơ đáp: “Tự Cẩn là nam chính, em nói xem, chị ở bên anh ấy không đúng sao? Với lại, ba mẹ h ,ại nhà Tự Cẩn phá sản, ch ,et trong tay anh ấy chẳng phải là báo ứng nên có à?”
Thì ra, chị ta tự cho mình là người xuyên sách, nhất định phải làm nữ chính định mệnh của nam chính.
Lần nữa mở mắt, tôi lại thấy c ,ậu b ,é lạnh lùng nép trong góc trại trẻ mồ côi.
Tôi bước thẳng qua Thẩm Tự Cẩn, nhìn ba mẹ nói:
“Ba mẹ, con muốn nhận nuôi anh trai đẹp trai kia cơ!”
Đời này, để nam phụ âm trầm lật đổ nam chính… cũng không quá đáng đâu nhỉ?
1
Xe dừng lại bên trong trại trẻ mồ côi.
Chị gái tôi từ tốn xuống xe, tôi theo ngay sau chị.
Ba mẹ vẫn còn chút do dự:
“Tiểu Ý à, con có anh họ và em họ, nếu con thực sự thích có anh trai, hay là ba mẹ đón một trong số họ về ở cùng một thời gian nhé?”
Chị nhẹ nhàng lắc đầu, cười dịu dàng:
“Không được.”
Rõ ràng chỉ mới m ,ười t ,u .ổi, nhưng dáng vẻ còn chững chạc hơn cả người lớn:
“Hơn nữa, chuyện này là làm việc tốt. Ba mẹ chẳng phải rất thích làm việc thiện sao?”
Bị chị hỏi vậy, ba mẹ tôi cũng không nói gì thêm.
Viện trưởng trại trẻ đã ra tận nơi đón tiếp.
Tôi bất ngờ ôm chầm lấy mẹ, vừa khóc vừa làm nũng:
“Mẹ ơi, con cũng muốn có anh trai! Con cũng muốn có anh trai cơ!”
Ba tôi nghe vậy thì cau mày nói nhỏ:
“Nhỏ nhen! Một đứa anh trai là đủ rồi.”
“Vậy thì con muốn chọn!” Tôi chống nạnh, phồng má giận dỗi: “Cho con chọn cơ!”
Chị quay lại nhìn tôi, giữa mày khẽ nhíu, giọng thong thả nhưng nghiêm nghị:
“Em đã t ,ám t ,u .ổi rồi, không được tùy tiện như vậy, bị người ta cười chê thì sao?”
Tôi dậm chân:
“Con muốn chọn! Con muốn chọn cơ!”
Mẹ tôi dịu dàng vỗ đầu tôi:
“Được rồi được rồi, cho con chọn, đừng khóc nữa.”
Tôi lập tức nín khóc mỉm cười, bắt gặp vẻ hoang mang lướt qua khuôn mặt chị.
Những b ,é tr ,ai được viện trưởng chọn sẵn đã đợi trong văn phòng.
Vừa bước vào, chị lập tức kéo tay tôi, chỉ vào Thẩm Tự Cẩn:
“Em gái, chọn cậu ấy nhé.”
Quả nhiên, vẫn như kiếp trước, chị vẫn nhắm đến nam chính của mình.
Đã biết mình xuyên sách thành nữ chính, cũng biết tình yêu giữa cô và nam chính phải vượt qua th ,ù nhà m ,áu ch ,ảy, phải h ,y s ,inh cả em gái lẫn cha mẹ, nhưng cô vẫn chọn như vậy.
Kiếp trước, cô ta đã h ,ại ch ,et ba mẹ tôi, h ,ại ch ,et cả tôi.
Kiếp này, nếu tôi mà còn nhường nhịn cô ta, thì tôi không còn là Hứa Tịch Tịch nữa.
Tôi hất tay chị ra, đi thẳng qua mặt nam chính Thẩm Tự Cẩn, kéo tay c ,ậu b ,é đứng phía sau cậu ta.
“Ba mẹ ơi, anh trai này đẹp trai quá! Con muốn chọn anh ấy làm anh trai cơ!”
2
Cố Lâm hiển nhiên không ngờ mình lại là người được chọn.
Hàng mi đen như lông quạ khẽ run lên, cậu ngẩng đầu nhìn tôi, trong đôi mắt tĩnh lặng lộ ra chút kinh ngạc.
“Em gái!”
Chị c ,ắn môi bước tới, giọng non nớt bỗng nghiêm khắc hơn:
“Em phải nghe lời chị, cậu ấy gầy quá, không được đâu.”
Nghe vậy, Cố Lâm liền rút tay ra khỏi tay tôi, cụp mắt xuống.
Tóc mái trước trán che đi cảm xúc thật của cậu.
Tôi lại nắm lấy tay cậu, kiên quyết nói:
“Con muốn cậu ấy làm anh trai!”
Tay Cố Lâm rất lạnh, cậu còn muốn rút ra lần nữa.
Tôi kéo cậu đến trước mặt ba mẹ:
“Ba mẹ ơi, anh trai này đẹp lắm, hơn nữa còn bị thương nữa, ba mẹ xem!”
Tôi chỉ vào vết bầm trên mặt Cố Lâm:
“Anh ấy bị thương mà không hề kêu đ ,au, con cũng muốn có một người anh có thể bảo vệ con như thế!”
Ánh mắt ba mẹ tôi rơi cả lên người Cố Lâm.
Tên ph ,ản d ,iện b ,ệnh ki ,ều trong nguyên tác giờ đã mang hình hài của một mỹ th ,iếu n ,i ,ên đầy th ,ê th ,ảm và mạnh mẽ, đủ khiến ba mẹ tôi động lòng.
“Em không được tùy tiện như thế!”
Chị bước tới, giọng điệu y như người lớn, bắt đầu dạy đời tôi:
“Dù thế nào thì đ ,ánh nhau cũng là không ngoan. Hơn nữa em còn nhỏ, chưa phân biệt được người tốt kẻ xấu, cứ để chị chọn đi.”
Nói xong, chị kéo Thẩm Tự Cẩn lại gần.
Hiện tại, trước mặt ba mẹ tôi là bốn đứa trẻ.
Chị kéo tay Thẩm Tự Cẩn, tôi nắm tay Cố Lâm.
Vậy thì xem ai diễn giỏi hơn thôi.