Tôi bỗng “oa” lên khóc rống, chỉ vào Thẩm Tự Cẩn:

“Con không muốn anh trai đó đâu!

Anh ta trông đáng sợ quá! Ba mẹ ơi, con sợ lắm!”

Nguyên tác miêu tả Thẩm Tự Cẩn đúng như vậy, cậu sớm biết ba mẹ tôi là k ,ẻ th ,ù khiến cậu mồ côi.

Nên khi chị dẫn ba mẹ đến trại trẻ để chọn cậu, cậu liền thuận nước đẩy thuyền, về nhà họ Hứa.

Mười năm nhẫn nhục, cuối cùng lấy lại hết mọi thứ từ tay nhà họ Hứa, b ,áo th ,ù cha mẹ tôi, khiến ba ch ,et, mẹ hóa đ ,ien.

Thế mà trong quá trình b ,áo th ,ù dài đằng đẵng ấy, cậu lại không kìm được tình cảm với con gái k ,ẻ th ,ù, chị gái tôi.

Sau đó chính là một chuỗi tình yêu đ ,au khổ và day dứt giữa hai người, cho đến khi sự thật lộ ra: ba tôi hoàn toàn không phải h ,ung th ,ủ khiến cha mẹ cậu ch ,et.

Thẩm Tự Cẩn ân hận tột cùng, bắt đầu hành trình “truy thê”, cuối cùng hai người sống bên nhau hạnh phúc.

Ngay lúc này, ánh mắt cậu nhìn ba mẹ tôi chính là ánh nhìn của một kẻ đang nhìn k ,ẻ th ,ù.

Nhưng có tôi chen ngang, ba mẹ tôi đương nhiên không còn thiện cảm với cậu ta nữa.

“Tiểu Ý, em gái con đã sợ như vậy, con là chị thì nhường em một lần đi.”

Ba tôi làm như đang thương lượng, nhưng giọng điệu lại rất kiên quyết, không cho chị nói thêm lời nào, dứt khoát quay sang viện trưởng chỉ Cố Lâm:

“Chúng tôi chọn đứa trẻ này.”

“Ba!”

Gương mặt đoan trang của chị cuối cùng cũng không giữ nổi nữa:

“Tịch Tịch chỉ là đứa c ,on n ,ít, sao chuyện lớn thế này lại để nó quyết định…”

Tôi lập tức chỉ vào chị mà gào lên:

“Ba mẹ ơi mau nhìn đi! Chị cũng bắt đầu đ ,áng s ,ợ rồi! Hu hu, con không cần anh trai đó, con cũng không cần chị nữa!”

“Con bé hôm nay sao mà khóc suốt thế nhỉ? Đó là chị con, con sợ gì chứ?”

Mẹ tôi bước tới lau nước mắt cho tôi, dỗ dành:

“Đừng khóc nữa, mình chọn anh trai này nha, đi thôi.”

Rồi bà mỉm cười, đưa tay ra với Cố Lâm:

“Con có muốn về nhà với chúng ta không?”

Cố Lâm nhìn mẹ tôi, rồi quay đầu nhìn tôi.

Trong đôi đồng tử đen láy của cậu phản chiếu bóng hình tôi.

Cậu khẽ gật đầu.

“Con có anh trai rồi!”

Tôi cười ha ha, nắm tay Cố Lâm chạy ào ra ngoài.

3

Ba mẹ và chị tôi vẫn chưa ra ngoài, chắc đang ở lại dỗ dành chị.

Dù sao thì chị cũng sẽ không cam lòng từ bỏ nam chính của mình dễ dàng vậy đâu.

Tôi khẽ bật cười lạnh lẽo.

Chị ta vẫn còn đang mơ mộng hão huyền sao.

Bỗng bên tai vang lên một giọng nói lành lạnh:

“Vì sao lại chọn tôi?”

Cậu ấy rút tay ra khỏi tay tôi.

“Thích thì chọn thôi, cần gì vì sao? Cậu cứ theo tôi là được.”

Đừng nhìn tôi bây giờ mới tám tuổi mà coi thường, trong mắt tôi, Cố Lâm vẫn chỉ là một nhóc con.

Nhưng nhóc con này sau này không hề tầm thường.

Sau khi chị và Thẩm Tự Cẩn đến với nhau, trở ngại lớn nhất của họ chính là Cố Lâm.

Cố Lâm thiếu thốn tình thương, chị từng nắm tay Thẩm Tự Cẩn đi qua cậu, để lại cậu chỉ với một bóng lưng lạnh lẽo.

Bóng lưng đó trở thành chấp niệm cả đời của cậu.

Cậu luôn tưởng tượng rằng, nếu ngày đó chị là người dắt cậu đi thì sao…

Đó là sự cố chấp của cậu, cũng là nguồn sức mạnh giúp cậu suýt nữa giết chết Thẩm Tự Cẩn.

Một nhân vật “ngon ăn” như vậy, nếu có thể dùng cho mình, chẳng phải là vũ khí sắc bén nhất sao?

Chiều cao hiện tại của tôi chỉ tới ngực Cố Lâm, muốn nhìn rõ mặt cậu cũng phải ngẩng đầu lên.

Tôi nghiêm mặt, bắt đầu “tẩy não” cậu một cách hết sức trang trọng:

“Từ giờ trở đi, tôi là em gái của cậu. Làm anh trai thì phải bảo vệ em gái, vô điều kiện đứng về phía tôi, không được để tôi chịu bất kỳ ủy khuất nào, nghe rõ chưa?”

Ánh mắt sâu thẳm của Cố Lâm dừng lại trên tôi một lúc lâu.

Cậu của hiện tại còn chưa phát điên, chỉ khẽ gật đầu: “Tôi biết rồi.”

Tôi hài lòng gật đầu, theo phản xạ muốn xoa đầu Cố Lâm.

Hơi vất vả chút.

Tôi phải nhón chân lên.

Giây tiếp theo, Cố Lâm hơi cúi người, cúi đầu xuống.

Tôi nhìn thấy bàn tay nhỏ xíu của mình thành công vỗ nhẹ lên đầu cậu:

“Ừm, không tệ, cố gắng làm một người anh tốt nhé.”

4

Lúc này, ba mẹ tôi dắt chị tôi đi ra.

Dưới ánh nắng rực rỡ, sắc mặt chị lại lạnh lẽo đến cực điểm.

Tôi nắm tay Cố Lâm, trốn ra sau lưng cậu:

“Chị ơi, chị muốn đánh em à? Em làm sai gì chứ? Em chỉ muốn tự chọn anh trai thôi mà.”

Dù gì thì chị cũng là nữ chính, rất nhanh đã kìm lại được cảm xúc thật của mình.

“Chị sao có thể đánh em được? Thôi bỏ đi, em là em gái, chị nhường em, mình về nhà đi.”

Không đi cũng chẳng được, vì ba mẹ tôi đã quyết định nhận nuôi Cố Lâm rồi.

Trước khi về nhà, ba mẹ đưa Cố Lâm đi khám tổng quát, xử lý vết thương trên mặt, rồi mới đưa cậu về nhà.

Vì chị đã sớm đề xuất chuyện nhận nuôi con trai, nên phòng cũng đã chuẩn bị xong—

vốn là chuẩn bị cho Thẩm Tự Cẩn, nhưng bây giờ người vào ở là Cố Lâm.

“Anh ơi, đây là phòng của anh, bên phải là phòng em đó.”

Tôi hào hứng giới thiệu với Cố Lâm.

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap